Anh ấy không bao giờ dịu dàng với tôi

Nagisa POVs:
Anh ấy là một người đẹp trai, hấp dẫn, cuốn hút với mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt sắc bén như đại bàng.
Tôi - Nagisa, cảm thấy mình thật may mắn khi trở thành người mà anh ấy yêu, tuy nhiên, tình yêu của chúng tôi có vẻ không giống như những người khác...
- Anh ơi, em đau bụng lắm, không biết đã ăn trúng gì rồi...
Cứ ngỡ sẽ nhận lại được cái xoa bụng hoặc lời hỏi thăm từ anh ấy, nhưng nó lạ lắm, anh ấy kí vào trán tôi một cái rõ đau
- Ngu ngốc, ai bảo em ăn bậy chi, giờ đau thế thì đó là lỗi của em
Sau đó anh ấy quay mặt mà tiếp tục giấc ngủ, còn tôi vừa ôm bụng vừa cảm thấy oan ức.
Tôi biết, dạo này anh ấy bắt đầu tìm một công việc mới ổn định hơn, thời gian đầu sẽ rất bận, nên phần lớn thời gian anh ấy đều dành cho việc ngủ, chẳng thèm để ý nhiều đến tôi
- Anh hết yêu em rồi chứ gì? Dạo này em chẳng cảm thấy được sự quan tâm của anh gì cả
- Em phải hiểu cho anh chứ, anh không còn rảnh rỗi như lúc trước...
- Em hiểu anh, rồi ai hiểu cho em đây, em cũng cần tình yêu mà...
Thật sự, có phải là cho Karma quá vô tâm với tôi, hay là do tôi suy nghĩ nhiều?
Karma POVs:
Em ấy là một người thông minh, lanh lợi, đặc biệt là thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn ngây thơ, dễ mến.
Tính cách em ấy khá là trẻ con
Vì tôi đã đi làm, và em ấy thì vẫn đi học, nên là em ấy có nhiều thời gian rảnh, nhưng tôi dạo này bận rộn vì bắt đầu công việc mới, không có thời gian cho em ấy
Tôi đã nhìn thấy những lần em ấy khóc vì đau bụng, đó là điều hay xảy ra, mỗi ngày tôi đều lên mạng xem xem, và cả đi hỏi bác sĩ ở bên ngoài, khi tan làm đều đi tìm thuốc bổ và cháo nóng cho em ăn
Vì như thế nên những lúc ở nhà cùng em ấy, tôi như thả lỏng người, tranh thủ chìm vào giấc ngủ, bỏ quên em ấy một mình.
Như tôi đã nói, tôi hiện tại rất bận rộn, tâm trạng cũng không được thoải mái, tôi bảo em đợi tôi hết tháng này, tôi sắp xếp công việc ổn thoả sẽ cùng em ấy đi chơi, nhưng có lẽ em ấy không để ý.
Như một thói quen, trên con đường về nhà, ánh mắt tôi dáo dác, tìm một hàng thức ăn nào đó trông sạch sẽ, tiện tay mua về cho em.
Về nhà nhìn em ôm con gấu, mặt buồn bã, trong lòng tôi có chút đau xót, nhưng sự buồn bã của em đã biến mất khi nhìn thấy phần ăn ở trên tay của tôi cùng một ly trà sữa của cửa hàng mà em thích...
- Nagisaaaa, anh về rồi này, có cả đồ ăn cho em nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top