6.

Hạnh phúc, nó là gì nhỉ ?

là được ở bên cạnh người mình yêu, tay trong tay thề ước trong giáo đường ?

Hay chỉ đơn giản là nhìn người mình yêu hạnh phúc còn bản thân thì không quan trọng ?

Với Okuda Manami thì có lẽ định nghĩa hạnh phúc chính là cái thứ hai

Lặng ngắm nhìn người đàn ông có mái tóc đỏ rực đang say giấc trên giường, bên cạnh là một đứa nhóc kháu khỉnh có phần nét giống với người đàn ông kia, hai cha con ôm nhau ngủ chả biết trời trăng mây gió gì lâu lâu lại nhăn nhó vì bị ánh sáng ngoài cửa hắt vào mặt, Okuda bật cười khúc khích rồi bước ra kéo rèm cửa lại

" Karma-kun " Cô khẽ gọi tên người đàn ông kia, ánh mắt trìu mến cùng bao nhiêu câu yêu chưa kịp nói thành lời, bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào làn da trắng kia, dù Karma đã trưởng thành, trở thành đàn ông, thậm chí đã làm bố đi chăng nữa, vẻ đẹp của cậu vẫn không hề phai nhòa theo thời gian mà còn tăng thêm gấp bội, ai mà ngờ được là cậu đã có gia đình cơ chứ

- KARMAAAA NẾU ANH CÒN KHÔNG CHỊU DẬY THÌ ANH SẼ TRỄ LÀM CHO MÀ XEM

Giọng phụ nữ bên ngoài la vang lên khiến Okuda giật mình thụt tay lại, cô nhìn ra phía cửa rồi lại nhìn người đàn ông trên giường đang trở mình

- KARMAAA ANH CÓ NGHE EM NÓI GÌ KHÔNG ĐẤYYYYY, DẬY MAUUUU

Tiếng hét ấy lại vang lên một lần nữa và tặng thêm một cái đạp cửa rất mạnh, người phụ nữ kia bước vào tiến tới phía giường và giật mạnh cái chăn kèm theo những lời cằn nhằn, Okuda lùi về phía góc tường nhìn khung cảnh trước mặt, cô im lặng không lên tiếng chỉ lặng lẽ ngắm nhìn người phụ nữ kia. Đó là một cô gái trẻ theo suy nghĩ của Okuda, cũng rất xinh đẹp và mạnh mẽ

- Mới sáng sớm mà vợ, em im lặng chút đi - Cuối cùng thì chàng trai kia cũng lười biếng mở mắt, giọng ngái ngủ kèm chút khó chịu, tay vò vò đầu rồi giựt lại cái chăn

- Anh biết mấy giờ rồi không ? Dậy mau, còn phải đưa Krui-chan đến nhà trẻ nữa đấy

- Rồi rồi, biết rồi

Hai vợ chồng bọn họ cứ dằn qua dằn lại và dường như không hề biết đến sự xuất hiện của Okuda, cho đến khi người phụ nữ kia rời khỏi phòng, Okuda mới nhẹ nhàng bước đến trước mặt Karma, cô mỉm cười, tay xoa nhẹ mái tóc đỏ rối kia, người kia dường như cũng có chút cảm giác, giương ánh mắt lên, gương mặt có chút đau buồn và nhớ thương, hình như đang hồi tưởng lại điều gì đấy, một thân ảnh nhỏ với mái tóc bím đang cười thật tươi

" Nhìn thấy cậu thế này, tớ đã yên tâm rồi, đừng bận tâm điều gì nữa mà hãy sống tốt nhé Karma-kun" - Hôn nhẹ lên vầng trán kia, cô quay sang đứa nhỏ bên cạnh mỉm cười dịu dàng - " Đứa trẻ này lớn lên nhất định sẽ rất tài giỏi giống bố "

Một cơn gió thổi nhẹ vào phòng mang theo những tia nắng lấp lánh sáng sớm, cơ thể kia bỗng chốc trở nên trong suốt rồi tan biến thành những hạt lấp lánh nhỏ xíu bay lên tận trên trời cao




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top