Chap 2 : Số phận chăng

Hello mọi người xin lỗi vì Yu ra chap hơi trễ . Do Yu lười quá nên ra chap hơi muộn , Yu viết chuyện không hay lắm vì em còn trẻ trâu lắm . Nhưng ko nói nhiều nữa . Vào truyện hoiiiii
___________.................______________
Đã 12 năm trôi qua , bây giờ Nagisa đã trở thành một thiếu nữ . Pegasus bây giờ đã năm trăm tuổi rồi ( nếu mina thấy vô lý thì em sẽ giải thích , Misuha có con năm 400 tuổi , 401 sinh con nha, còn Pegasus lúc đó đã sắp 500 rồi )
Khi người đàn ông đi qua 1 căn phòng nguy nga , tráng lệ . Ông đã nghe được một điều , từ trong phòng là giọng nói của một người đàn bà và đó chính là Daina . Bà ta đang nói chuyện với 1 thiếu nữ khác là cháu gái mình .
- Tên Pegasus đó ngu ngốc thật , chỉ nhìn thấy con gái ở đó là tin như thật , mà cũng may thật không những không bị phát hiện mà hắn còn giúp loại bỏ nhân chứng là con gái của chị gái yêu quý ta ! Ta sẽ giết nó để lấy đi pháp lực của nó và trở thành nữ hoàng của Thiên Giới ! Hahahahha ( Daina cười )
Ông sửng sốt trước những lời nói đó , mặt tối sầm lại . Từ khi nào , đôi chân ông đã đập xuông đất , ngẫng cao gương mặt thanh tú lên để ngăn hai hàng nước mắt tuôn trào , con tim ông nhói đau . Những lời ông vừa nghe như đang đâm vào tim mình vậy , đau quá , con tim ông đang gào thét sao ? Hay nó đang nói mình ngu ngốc nhỉ ?
Không biết từ khi nào bóng người to lớn ấy đã ở nơi ngục tối sâu thẳm , bước từng bước đi nặng nề xuống nơi có 1 thiếu nữ bị giam giữ . Đến nơi Ông quỳ xuống trước gương mặt thanh tú đó . Nagisa ngạc nhiên quay lại thì thấy gương mặt đấy đang đau đớn mà khóc , những giọt nước mắt cứ như pha lê rơi xuống từng hạt , từng hạt , long lanh .
- Ta ngốc thật , bao lâu nay ta lạnh nhạt với con , không đến thăm con lấy một lần , rồi để con phải chịu đựng tủi nhục , sự cô đơn lạnh lẽo đó một mình suốt 12 năm trời . Trong khi chính người con gái yêu quý đó vì ta mà chịu đựng nó không căm thù , tức giận với ta , mà ta chỉ nghĩ cho bản thân mình .
Nagisa ngạc nhiên nhưng rồi cũng coi lấy lại sự bình tĩnh . Trên môi cô nở một nụ cười , nụ cười đó không hề có sự hận thù hay căm ghét , thay vào đó là một nụ cười tươi như hoa , ấm áp biết bao . Nó ấm áp như ánh sáng bình minh nhưng cũng có điều gì đó buồn bả , huyền ảo như ánh trăng đêm . Dường như con tim ông bây giờ ấm lắm , nó không còn lạnh lẽo như bao ngày , bây giờ trong tim như chỉ có ánh sáng và sự ấm áp mà thôi .
- Dù cho con có bị giết chết hay đau đớn bao nhiêu , hay dù con có bị người khác chà đạp , căm ghét thế nào nhưng con sẽ không hận thù hay oán trách cha , cha là người dạy con tiếng cười , cho con sự ấm áp , giúp con được sống 1 cách tự do , tuy không được lâu nhưng con hạnh phúc lắm cha à ! Nên cha cũng đừng oán trách mình , là do con tự làm thôi . Vì cha là người quan trọng nhất với con nên con sẽ vì cha làm tất cả mọi thứ ! Con yêu cha nhiều lắm !
Nghe xong những lời đó nước mắt ông cứ tuôn ra , nó rơi nhiều lắm cứ như nó không thể dừng lại . Đôi tay to lớn của ông vươn ra . Ông lao đến ôm chầm lấy Nagisa , la lớn mà khóc . Ông không nói gì vì ông biết nói gì đây . Nhưng rồi sự ấm áp này không tiếp tục được bao lâu...
       - Ố là la ! Hai người nói xong chưa , cho ta tham gia với nhé !
       Từ trong bóng tối một người đàn bà bước ra không ai khác đó chính là Daina ( Yu :sao lại đi phá cảnh hạnh phúc của người ta hả . Mình thích thì mình phá : Daina nói )  "có lẽ đại thiên thần của chúng ta đã biết tất cả mọi chuyện rồi nhỉ , đã biết hết rồi thì đi xuống với chị gái ta luôn nhé . " bà ta cất giọng lạnh lùng .
   .   Những đám người vây quanh căn phòng từ lúc nào , người nào người nấy cao to khỏe mạnh  khiến cho Nagisa sợ hãi. Rồi giọng nói ấm áp của người đàn ông kia cất âm , đôi tay thì đã bỏ ra khỏi Nagisa :
      - Daina , ta biết rằng bà muốn có quyền lực nên giết ta đi nhưng ... Làm ơn hãy để Nagisa yên .
     - Á ra Á ra hôm nay đúng là may mắn , không cần đọng tay mà cũng có đồ ăn dâng lên đến miệng , được thôi . Ta thì ko quan tâm đến nó lắm nên tha cho nó coi như là niệm tình cháu gái thân yêu vậy !
      Ông đi ra khỏi phòng giam đóng cánh cửa kia lại , quay lại nói với người con gái đang sợ hãi :
      - Xin lỗi Nagisa ta phải đi rồi , ta không thể ở bên con nữa rồi . Ta thật sự xin lỗi vì những thứ ta đã gây ra cho con trong 12 năm qua , ta cũng không mong con tha thứ nhưng ta cảm ơn con vì tất cả . Sự ấm áp con cho ta , tiếng cười con cho ta , sự vui vẻ con cho ta , những điều con dạy ta gửi gắm cho ta . Những điều đó cũng đã đủ cho ông cha tồi tệ này lắm rồi ! Kiếp này ta được làm cha của con , được che chở chăm sóc cho con ta hạnh phúc lắm ! CHA YÊU CON NHIỀU LẮM , CON GÁI BÉ BỎNG CỦA TA !
      Trên gương mặt đó cuối cùng đã nở một nụ cười sau 18 năm trời . Nụ cười đó đẹp lắm , ấm áp lắm , xung quanh nó hình như có thứ ánh sáng gì đó , nó dịu dàng , nhưng không chói lóa , nó ấm áp nhưng hình như có sự buồn bả đâu đó trong tứ ánh sáng đó , nó đang xoa dịu phần nào trái tim bé nhỏ của Nagisa . Nhưng một mũi tên từ đâu bay tới , đâm xuyên trái tim kia làm cho trái tim của Nagisa như bị bóp nát . Dáng người nghiêm nghị to lớn ngày nào giờ đang nằm dưới nền đất , máu thì văng tung tóe , đôi mắt nghiêm khắc nhưng ấm áp đó giờ đã nhắm lại trên môi vẫn nở một nụ cười tươi như nói lời biệt li . Nagisa đau đớn la lớn :
        -C... CHA CHA ƠI , CHA ĐỪNG ĐI MÀ . CHA PHẢI Ở ĐÂY VỚI CON CHỨ , CHA PHẢI DẪN CON ĐI ĐẾN THÁT NƯỚC NGẮM HOA ĐÓ , C...CHA CÓ NHỚ KHÔNG VẬY ! LÀM ƠN TRẢ LỜI CON ĐI MÀ !
        Đôi mắt sapire long lanh tuyệt đẹp ngày nào đã tối sấm lại không còn một chút ánh sáng hay hi vọng , nước mắt cô tuôn trào , nó rơi nhiều lắm . Chúng long lanh như những viên pha lê trắng trẻo , sao nước mắt cô lại rơi nhiều đến vậy , khóe mi cô cố gắng nhắm lại nhưng cớ sao thứ nước mắt này vẫn rơi . Trong lòng coi đau lắm nó đau như bị từng mũi dao cắm vào và máu đang rỉ xuống rất nhiều . Rồi một giọng nói hiện lên trong đầu cô :
- Nagisa đừng khóc nữa , nhìn em khóc lòng tôi đau lắm . Từ nay tối sẽ ở bên em , bên cạnh em khi em cần nên đừng khóc , cười lên đi nước mắt sẽ tan biến , nỗi phiền muộn , sự đau đớn sẽ không còn nên em phải cười lên . Nhé !
- Giọng nói đó ấm áp biết bao nhiêu trái tim cô như đang được xoa dịu đi rất nhiều , trái tim kia cũng không còn băng giá nữa . Nagisa bỗng dưng ngừng khóc , khóe mi cô không còn cay nữa . Xung quanh cô bỗng có những ánh sáng bao trùm , những giọt nước tụ lại quanh người con gái đó . Tạo nên một khung cảnh huyền ảo như ánh trăng , lung linh đẹp tuyệt trần khiến cho những kẻ đứng gần cũng phải rung đọng trước vẻ đẹp này của cô . Những bông hoa Lixasus ngoài kia bỗng dưng nở rộ , chúng đã rung động sao ( hoa này em tự nghĩ ra nên mina - san thông cảm ạ ) . Hoa Lixasus chỉ nở một lần duy nhất trong đời nhưng nó chỉ khi cảm nhận được sự đau đớn và chân thành của một người . Khu rừng này chưa bao giờ nở hoa trong 1000 năm này vậy mà nó đã nở vì Nagisa mà thôi , có lẽ chúng muốn an ủi cô hay sao . Những giọt nước kia biến thành những viên pha le xanh tuyệt đẹp lao về phía bọn chúng , Daina vì đã lườn trước được nên đã chạy thoát thân từ lâu rồi . Rồi có một giọng nói vang lên :
- Các ngươi phải trả giá cho những gì đã làm với cô ấy !
Những viên tinh thể đóng băng chúng lại và làm chúng tan biến . Nagisa không biết từ lúc nào đã ngủ đi trong sự yên bình . Có 1 chàng trai nào đó đã bế cô lên dìu cô vào tường , đắp chăn cho cô . Trong áng trăng đêm đó có một người con gái xinh đẹp đang chìm say vào sự yên bình của nó .
       Daina đã thông báo với tất cả mọi người rằng Pegasus đã chết và bà ta sẽ lên ngôi vào ngày mai .
       ----Sáng hôm sau -----
       Một buổi dáng thật nhộn nhịp , tất cả mọi thiên thần đều tập chung tại lâu đài nguy nga , tráng lệ đó để chứng kiến Daina lên ngôi . Còn ở nơi sâu thẳm , lạnh lẽo kia Nagisa bừng tỉnh giấc .
- Có chuyện gì mà ồn ào thế nhỉ ! Mà thôi kệ mình cũng chả còn ai để quan tâm nhưng .... sao mình cảm thấy trái tim mình bay giờ ấm áp lắm , nó không lạnh lẽo , đau đớn hay còn sự cô đơn của ngày nào nữa . Cảm giác giống như.... Có nhiều người đang cùng mình sang sẽ buồn vui , yêu thương mình như những ngày cha mẹ còn ở đây . Mình... Đang hạnh phúc sao ?
Quay lại cung điện nguy nga kia . Vào lúc chiếc vương niệm quyền quý kia sắp được đội vào thì ... Có một đội quân của Ma giới đang bay đến . Ánh sáng rực rỡ của mặt trời đang bị che lấp bởi bóng tối . Trên cao có một ác ma đang đứng giữa bầu trời đen tối đó . Đó là một thanh niên cao lớn . Mái tóc đỏ rực như màu máu tươi . Đôi môi hắn đang cong lên nhưng đó là 1 nụ cười tàn bạo , độc ác . Đôi mắt màu vàng kim sắc sảo có một sự gian sảo , lạnh lùng đến lạ thường . Đôi cánh đen to lớn của quỷ đang vẫy cánh khiến hắn trông rất uy quyền . Rồi đôi môi đó cất một giọng lạnh lùng.
Đây là hình của ảnh nè

- Giết chết bọn chúng đi !!
............. End Chap 2 ..........................................
Cảm ơn mọi người đã đọc . Chap trước Yu làm ngắn với lại hơi nhảm tí nên mong mọi người thông cảm . Chap này Yu đã sửa lại mong mọi người góp ý . Mọi người có ý kiến thì bình luận để Yu sửa lại nha . Mong mọi người vote cho Yu nha . Chap sau Karma sẽ gặp Nagisa đó nên mọi người đừng lo nữa nha .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top