chap 4: độc chiếm~
Chap này ngắn lắm mấy cậu à, tớ cạn ý cmn tưởng rồi ;;;-;;;
~~phân cách xinh đẹp tái xuất~~
Cậu lại bỏ đi, bỏ anh dưới trời mưa nặng hạt. Nhưng không như lần trước, anh chỉ biết đứng nhìn cậu bỏ đi, lần này anh chạy theo cậu. Đuổi theo cậu rồi giang tay ôm cậu vào lòng mà giam giữ không cho ai khác động vào.
Cậu vừa mới chạy ra trước cổng, ánh mắt vui mừng như nhìn thấy ánh sáng của đảng.... Nhầm, ánh sáng của tự do. Miệng cậu nở nụ cười đắc chí, ánh mắt vui mừng nhìn ra con đường ở ngoài cánh cổng kia. Nhưng chưa kịp bước ra cậu đã bị một bàn tay cứng rắn kéo lại. Chưa kịp hoàn hồn thì cậu đã nằm gọn trong lòng người kia.
- Tên kia, anh muốn gì nữa?? Tôi nói như vậy chưa hiểu sao??? Có giết chết tôi hay tra tấn tàn khốc như nào thì tôi cũng không yêu anh. Tôi bây giờ không còn là thằng bé ngây thơ mà đi tin vào ba cái lời ngọt như đường đấy đâu._ cậu vùng vẫy, cau mày nhìn anh. Ánh mắt cậu đối với anh bây giờ chả khác gì như gặp phải kẻ thù truyền kiếp.
Mặc cho cậu vùng vậy, anh vẫn ôm chặt cậu vào lòng. Cứ thế, cho đến khi cậu mệt mà ngừng vùng vẫy. Có lẽ cậu cũng cảm thấy ấm áp chứ. Giữa trời mưa lạnh đến thấu da thịt như vậy mà cậu lại thấy ấm lắm, nhưng dù là như vậy cậu cũng không động lòng mà tha thứ đâu. Anh thấy cậu ngừng vùng vẫy mà nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay của mình ra, nhấc bổng cậu lên rồi xoay cậu đối diện với mình.
- Thả tôi xuống, giờ anh còn muốn gì ở tôi nữa. Tình cảm tôi dành hết cho anh rồi, tập đoàn nhà tôi cũng thế mà phá sản rồi, bố mẹ tôi giờ tôi cũng chả biết họ sống chết ra sao. Tôi chẳng còn gì cho anh nữa cả, vì thế xin anh buông tha cho tôi. Đi tìm một người khác hơn tôi đi, đừng dằn vặt tôi thêm lần nào nữa._ ánh mắt cậu vô hồn nhìn anh. Khoé mắt bọng nước chỉ trực chờ mà rơi xuống. Anh thấy vậy, tâm can không khỏi bứt rứt.
- Anh muốn em được chưa??? Anh muốn độc chiếm em, chỉ vậy thôi được chưa???_ anh ôm chặt cậu, ôm như không để cho cậu bỏ đi. Anh cúi xuống, hôn cậu, cậu lúc này cũng đã nhận ra. Vùng vẫy, đánh vào ngực anh. Nhưng so sức cậu với sức anh thì có khác gì kiến đánh voi.
Anh cứ thế, hôn cậu mãi, hôn cho đến khi thấy cậu đã ngất lịm vì thiếu dưỡng khí anh mới luyến tiếc mà buông tha. Anh bế cậu vào trong nhà, tắm rửa rồi bế cậu lên giường. Anh ôm cậu vào lòng, khẽ hôn trán cậu. Cậu nằm ngủ, bên tai còn văng vẳng giọng nói của anh._ Tôi độc chiếm em~
~~END CHAP~~
Hường time, tớ là tớ không biết mấy cậu đọc và thấy nó như nào. Nhưng theo ý kiến riêng của tớ nó ngọt... Ngọt đến nỗi sâu răng. Tớ thề, sau chap này tớ phải đi khám lại răng và từ bỏ ngay cái ý tưởng ngọt sến như này. Hường phấn đã đủ giờ lại còn ngọt sến nữa .-.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top