Tiểu sử của tôi

   Cuộc sống cấp 3 của tôi trôi qua nhàn nhạt ở Kuoyama, một trong những ngôi trường suất sắc nhất nhì cùa Tokyo, với một quy định thiết lập rất quy tắc. Khỏi phải bàn cãi, tôi là nhân vật chính của truyện này, Karma Akabane. Một niềm tự hào sáng giá của Kuoyama, học giỏi, đẹp trai, cao 1 mét... ừm bao nhiêu không nhớ, nhưng nói chung là tôi sở hữu chiều cao đáng tự hào, hoàn cảnh gia đình thì hơi.. ừm! Nói sao nhỉ?!
   Bố mẹ tôi li dị lúc tôi 10 tuổi, vì mẹ phát hiện bố ngoại tình, thế là ông bố " kính yêu " của tôi bỏ đi nơi khác cùng bồ ổng, còn mẹ tôi, thời gian đầu cũng suy sụp lắm, tất nhiên, bà ấy yêu ông ấy đến vậy cơ mà. Vâng, nhưng đó là truyện của mười mấy năm trước, còn bây giờ thì mẹ tôi cũng đã có người mới và nghe bà dì tôi phong phanh là tôi sắp có "cha dượng" mà không chừng còn có em nữa cơ.
   Nếu bạn hỏi tôi có hận 2 người họ không thì xin thưa, câu trả lời là không. Vì mẹ tôi bảo " Nếu hai người không có tình cảm với nhau mà sống chung với nhau thì mệt mỏi lắm, cũng sẽ cô đơn trống vắng như nhau thôi" vậy tại sao họ lại không suy nghĩ kĩ càng sâu xa hơn trước khi chọn lấy nhau?
    Vâng vâng và mây mây
    Quay lại với tôi nào. Hiện tại tôi đang sống cùng với bà ngoại, bà cũng già rồi nhưng còn minh mẫn lắm lại thương tôi vô cùng, bạn sẽ không tưởng tượng được khuông mặt bà khi nghe tin tôi đậu vào Kuoyama đâu.
    ---------------------------------------------------

Và đó là những ngày tươi đẹp của tôi khi 2 năm đầu ở Kuoyama. Cho đến khi tôi gặp được em, cô gái nhỏ nhắn luôn ru rú trong thư viện với cặp kính dày cộp và cho đến khi tôi "đập nhừ xương" lũ biến thái đang trêu chọc em, khổ nỗi lại là dân "con ông cháu cha" và tôi VINH HẠNH nhận một vé đến học ngay lớp E, lớp dành cho những thành phần cá biệt.
Và rồi từ đó tôi đã nổi danh ghét tiếng trùm đánh nhau, muhahahaha.

  Hôm nay tôi lại vào thư viện tìm em, xem nào, kệ thứ 6 ... kia rồi, là em.
- Chào _ Tôi đút tay vào túi quần, tay kia vuốt ngược mái tóc đỏ của mình ra sau mỉm cười với em
- A, chào cậu, tóc đỏ _ Em rời mắt khỏi quyển sách nhìn tôi cười - May thật, hôm nay không bị thương nữa nhỉ
- Sao vậy, thấy tiếc vì không được chạm vào tôi à _ Tôi đổi giọng trêu chọc làm em đỏ mặt lảng qua chỗ khác. Những vết thương trên người tôi đều là do em băng bó lại và luôn là ở thư viện, một phần vì nó ít người để ý ( Thầy hiệu trưởng có lệnh không cho học sinh lớp E đến gần cơ sở chính) một phần nhỏ vì em luôn túc trực ở nơi này và lớn nhất là do tôi muốn ở gần em.
- Hôm nay đi ăn chè không? _ Cầm giúp em mấy quyển sách tôi đi sau lên tiếng xua đi cái ngượng của em
- Được chứ
- Nếu cậu không bận hẹn hò với đống giấy nặng chịch vô bổ nhàm chán này
- Karma này, nó không nhàm chán, nó là kho tàng kiến thức đấy, cậu không nên nói vậy và đừng có lật nó 1 cách thô lỗ như vậy
- Đi thôi, gần 5h rồi tôi chả muốn ở lại cái nơi âm u toán sách này nữa ( thật ra tôi rất thích nó )
- Đợi tôi lấy cặp đã
......

Hiện giờ tôi đang đèo em trên chiếc xe đạp điện màu đỏ mà mẹ gửi tặng tôi, tay em vòng qua ôm eo tôi, nói thật, tôi thích đến phát điên được nhưng vẫn làm ra vẻ ngầu lòi
- Kính cận dày cộp này ( tôi hay gọi em như thế )
- Hở
- Tên gì thế
- Tôi tưởng cậu đã biết tên tôi rồi chứ _ Em chau mày không hài lòng
- "..."
- Okuda Manami nhớ đấy
- Ừ _ Tôi sẽ không quên cái tên ấy

Mùa xuân năm 18 tuổi Okuda Manami, mối tình đầu của tôi

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: