Just a choco you know


Note: Xin lỗi vì Karma dỗi lẫy hơi OOC nhưng mình cũng muốn viết thử về một Karma-không-cool-ngầu xem như thế nào.

.

Hôm nay, hội ba cô nàng Kayano, Okuda và Kanzaki đột dưng vội vã đi về sớm và dưới chân núi là ba chàng trai đang ngơ ngác nhìn nhau. Sau một khoảng thời gian hẳn là đủ để các nàng đi xa tới một nơi nào đó, để dừng những ánh nhìn ối rối vì đột ngột bị bỏ rơi không báo trước, Nagisa xung phong lên tiếng.

- Nè.... – Theo tiếng gọi, cậu con trai tóc đỏ đánh mắt qua chờ đợi. Trái ngược với cái nhìn "đầy chờ đợi" của cậu, Nagisa cứ ngập ngừng mãi rồi mới chật vật nói ra từng chữ. – ... hôm nay là 13/2.

Khỏi phải nói mặt Nagisa đỏ tới mức nào và Sugino đang hoảng loạn tới mức nào.

Ừ thì Karma cũng có một chút gì đó là chờ đợi điều thú vị đang lấp lánh trong đôi con ngươi hổ phách.

.

Trong cuộc đời của Okuda, rán một trái trứng thành công có lẽ là thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp nấu nướng của cô.

Vậy mà giờ đây, nhìn đống nguyên liệu được bày ra trên bàn, cô nàng kính cận thầm than trời, lại là tự làm sô-cô-la ư? Sô-cô-la và trứng rán, cô tự biết thực lực mà không đặt chúng cần lên một bàn cân.

Trong lúc Okuda đang tự chất vấn năng lực của bản thân mình, Kayano đã bày ra hàng dài dụng cụ, còn không quên đưa cho hai bạn mình mỗi người một chiếc tạp dề, kèm một chiếc mũ trùm đầu. Chuẩn bị xong "trang thiết bị dụng cụ", cô nàng chủ xị Kayano hùng hổ tuyên bố.

- Nào các cô gái của tớ, chúng ta sẽ chinh phục ngày Valentine này!

Vào lúc đó, Okuda chỉ đơn thuần nghĩ đây là một buổi tụ tập vui vẻ của ba người bạn với những chiếc kẹo sô-cô-la đơn giản.

Ý cô là thật sự đơn giản.

.

Cô không hề nghĩ rằng lại có nhiều loại sô-cô-la tới vậy. Sau cú chốt đơn của Kayano, ngày hôm đó cô gái trẻ của chúng ta đã được khai sáng kèm lao tâm khổ tứ để làm ra tới 3 loại: sô-cô-la tình bạn (cho-giri choco), sô-cô-la cho hội chị em (tomo choco) và sô-cô-la trên tình bạn xíu xiu (honmei choco).

.

Karma đang suy nghĩ rằng mình nên chờ hay mình nên đi "đánh úp" Okuda để tìm ra câu trả lời chắc chắn.

Ngay khi Nagisa nhắc đến ngày hôm nay là ngày mấy, cậu đã ngầm đoán ra được lí do cả hội con gái lại rủ nhau về trước buổi chiều. Mà nếu đã thế thì tại sao cậu lại muốn gặp để "hỏi chuyện" cô?

Không biết là mình có phần không đấy?

Karma tự bàng hoàng trước nỗi lòng vừa thoáng qua của mình. Ồ không nào, sao cậu phải bận tâm chuyện đó chứ, cậu và cô chỉ là cộng sự chiêu trò mà thôi.

Thì, sô-cô-la tình bạn cũng được.

... Nghe cũng hơi buồn đấy-

Karma Akabane đã quyết định nên thôi những suy nghĩ trong đầu mình lại và rồi đi ngủ. Ngày mai sẽ là 14/2 và rồi gặp cô cậu sẽ hỏi.

.

Hoặc cậu sẽ cúp học.

Cậu không hẳn là cúp học hoàn toàn, cậu chỉ cúp học "hời hợt" để có thể không giáp mặt Okuda mà vẫn có thể cùng với Nakamura bày trò trêu chọc những đôi chim se sẻ trong lớp. Cậu sẽ chọc cho Nagisa và Kayano đến đỏ cả mặt, chọc thêm đôi ban cán sự của lớp và Irina-sensei nhưng tuyệt nhiên là cậu không đụng tới Okuda Manami.

- Ồ sô-cô-la tình bạn sao? Cảm ơn các cậu nhé, Okuda, Kayano, Kanzaki.

Chạy trời không bao giờ khỏi nắng.

Mặc cho cậu chàng tóc đỏ có mong muốn tránh né tới cỡ nào, mà hẳn nhiên là cậu sẽ không thừa nhận việc mình tránh né, thì cái tên Okuda Manami vẫn cứ dội vào đầu cậu. Nghe tiếng cô ngại ngùng cảm ơn những tên cùng lớp đang khen hộp sô-cô-la ngon, nghe tiếng đùa giỡn của cô với hội bạn nữ và nghe tiếng cô gọi tên mấy cậu con trai để phân phát sô-cô-la tình bạn mà Karma như muốn phát bực.

- Ôi thật là.

Đẩy bàn một tiếng rõ to, cậu đứng dậy, bóng hình lêu nghêu phủ lên đôi mắt màu thạch anh tím trước mặt. Okuda đang cùng với hội bạn phát sô-cô-la cho hội của Terasaka.

Và dù cho cậu không có hiềm khích đáng kể với Terasaka, cậu vẫn cảm thấy khó chịu.

Chợt cảm thấy có đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, cậu khẽ liếc mắt sang. Ồ, con người mà cậu đang không muốn gặp mặt.

- Hm?

Chắc là cậu đang thể hiện sự khó chịu có hơi lộ liễu vì người trước mặt cậu e dè lại trông thấy. Bộ dạng quen thuộc của cô trước khi họ tham gia cùng nhau trong chuyến ngoại khóa suýt bị bắt cóc.

- Ừm... – Manami mấp máy môi, như thể đang do dự có nên hỏi hay không. – Cậu... đi đâu thế?

- ... A, - Cậu chàng nhìn cô, ánh nhìn như cố giữ khoảng cách. – Tớ cúp hai tiết sau thôi.

.

Karma đã cúp cả buổi chiều hôm đấy và Okuda thật sự không biết phải làm gì.

Giờ ăn trưa cô nàng kính cận đã có chủ ý đi tìm cậu nhưng dù cho cô có dáo dác nhìn quanh bao nhiêu lần thì mái đầu đỏ của cậu cũng không lọt vào tầm mắt cô. Cô tự nhủ rằng đợi đến chiều rồi khi chiều đến thì chỗ ngồi phía sau cô vẫn trống.

Manami mân mê chiếc túi giấy trong cặp. Cô lần theo những góc của chiếc hộp đựng sô-cô-la ẩn trong lớp giấy, tâm trí như bị cuộn trong vô vàn suy nghĩ. Cô có nên nhắn tin cho cậu không? Cậu con trai ấy là đã về chưa hay còn ở lại trường? Hôm nay cậu có đang bực bội gì không? Cô có nên tặng quà cho cậu không?

Trên hàng lang lớp học chỉ còn mình người con gái tóc tím. Kayano và Kanzaki tựa như cũng đã biết được nỗi lòng hiện tại của cô nàng nên đã để cho cô chút không gian suy nghĩ. Đôi chân không ngừng rảo bước trên hành lang vương những nắng chiều, cô bước, rồi lại bước, rồi chợt vụt chạy ra khỏi khu lớp học.

Mình chơi liều thử vậy.

Linh tính cô mách bảo rằng Karma chưa về, rằng cậu vẫn đang ở chỗ cúp học quen thuộc – dưới gốc cây phía sau núi.

- K-Karma-kun.

Nắng chiều nhẹ vẽ những vệt hồng lên khuôn mặt rạng rỡ của cô. Người con trai hơi thoáng giật mình nhưng vẫn vờ như bất động, hai mắt nhắm nghiền vờ ngủ.

Manami kiên nhẫn chờ đợi, đắn đo xem cô có nên bước ra phía trước để nhìn cậu cho rõ hơn. Ánh trời chiều hắt vào cậu khiến cho người trước mặt cô như tối đen vì bị ngược nắng, làm cho sắc mặt cậu vốn khó đoán lại càng khó đoán hơn. Một kẻ vờ một kẻ chờ, được chừng năm phút thì một tiếng động lạ cắt ngang bầu không khí căng thẳng vang lên.

Ọc...

Ráng chiều giờ không thể đỏ bằng gương mặt của Karma. Người con gái đang mông lung với bao suy nghĩ bị tiếng động không mấy thanh lịch kia làm cho chớp mắt, phì cười. Giờ thì Karma bỗng cảm thấy hơi may mắn vì mình bị ngược nắng.

- Cậu chưa ăn trưa à?

Không có, mình ăn rồi, cậu con trai tính trả lời như vậy. Nhưng cơ thể cậu thì không có được cảm xúc như tâm hồn cậu nên tiếng ọc tố giác lại vang lên. Karma câm lặng. Khi Karma đang bận nghĩ ra một cái cớ thì Manami đã ngồi xuống bên cạnh, hai tay đưa một gói quà bằng giấy về phía cậu.

- Ừm thì tớ có một ít sô-cô-la, ừm tớ làm cho hôm nay nên là, c-cậu có muốn ăn không?

Karma Akabane đã tính cool ngầu cầm lấy. Chợt, cậu nhớ ra điều khiến cho cậu trở nên tâm trạng thất thường, cáu kỉnh chẳng giống một Karma cợt nhã thường ngày ngày hôm nay.

- Sô-cô-la tình bạn?

Mặt Manami bỗng đỏ bừng cả lên. Lắp bắp, cô nàng vội úp mặt vào tay áo mà lí nhí trả lời.

- L-là honmei choco-

Quả nhiên là một loại sô-cô-la sẽ làm ra chuyện đấy. Đắng nơi đầu lưỡi nhưng rồi lại ngọt ngào về sau.

.

- Mà, tại sao Karma-kun không ăn trưa?

Karma chột dạ trước câu hỏi của cô bạn bên cạnh. Chẳng nhẽ cậu lại bảo bản thân tự dưng thất thường như thiếu nữ mới lớn, làm mình làm mẩy, giận dỗi không thèm ăn trưa cho ngượng không đỡ nổi? Nhưng dẫu sao thì Karma vẫn là Karma, không còn dỗi lẫy thiếu nữ nữa thì cậu chàng lại quay về bản chất ranh mãnh của mình.

- Hở, tại tớ đợi để ăn sô-cô-la của Manami làm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top