Please notice me, Sensei! - Ăn tối cùng nhau!
"Akabane-kun, cô có thể hỏi lí do vì sao mà giờ này em vẫn còn ở đây không?"
Cuối cùng thì sau một hồi bị nhìn chằm chằm đến dựng đứng hết lông tơ trên người thì Manami đã nén một hơi thở dài rồi gỡ cặp kính trên mắt xuống, quay sang hỏi cái người đang vui vẻ chống cằm ngồi bên cạnh mình.
"Uồi, cô nên bỏ kính ra thường xuyên hơn đấy, sensei. Cô bị cận nặng lắm đúng không? Đố cô biết em đang giơ số mấy nè?"
Cậu trò 'cưng' của Manami hí hửng huơ huơ tay ra trước mặt cô.
"Cô bị cận chứ không phải bị mù đâu Akabane-kun. Với cả giờ đã là 6 giờ rồi, nói đi, mục đích của em là gì?"
"Chà, thẳng thắn quá đấy sensei." Cậu trai nhún vai cảm thán rồi tựa lưng vào ghế.
"Em muốn đợi để được ăn tối cùng cô. Dù sao thì đến lúc cô tan làm cũng khá muộn rồi mà." Trên khuôn mặt điển trai trưng ra một nụ cười 'ngây thơ vô số tội'.
Khoé mắt Manami khẽ giật một cái. Cô nghiêm giọng ho khẽ rồi mới lên tiếng.
"Cô sẽ không đi ăn riêng với học sinh của mình đâu."
"Ồ thôi nào đừng cứng nhắc thế. Sẽ không ai biết đâu mà."
Nam sinh cao m8 lười biếng vươn vai một cái, đôi chân dài thẳng tắp duỗi ra cố tình muốn chạm vào chân của người đối diện.
Nhưng như một phản xạ tự nhiên, Manami bèn né tránh cái chạm đó.
"Èo, lạnh lùng quá đấy."
Trong lòng Manami có chút đắc thắng.
"Về đi nào Akabane-kun. Cô còn rất nhiều việc phải làm. Em cứ loanh quanh ở đây thì cô sẽ chẳng làm được gì hết."
"Em khiến cô bị phân tâm sao? Nghe tổn thương mà cũng thấy vui thế này. Được rồi, được rồi mà. Đừng nhìn em như thế. Cuốn xéo ra khỏi tầm mắt của cô là được chứ gì."
Nam sinh có chút hờn dỗi bĩu môi nhưng trong ánh mắt vẫn lấp lánh tia vui vẻ. Cậu uể oải đứng dậy, vơ lấy cặp xách và bất đắc dĩ bước về phía cửa phòng học.
"Cô có chắc là không muốn em ở lại không? Em đi thật đấy. Đi là không quay lại với cô nữa đâu."
"Tuyệt. Em đi thong thả nhé Akabane-kun."
"...."
Dỗi thật sự...
***
Tiếng đồng hồ vẫn tích tắc chậm rãi vang lên trong căn phòng rộng yên ắng. Manami lơ mơ tỉnh lại trên đống giấy tờ vẫn đang ngổn ngang trên mặt bàn.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đã đen kịt lại từ lúc nào.
Chết thật, mới đó mà đã tối rồi. Còn một đống bài cô chưa kịp chấm nữa.
Manami thở dài ngao ngán một cái rồi đeo vội chiếc kính mà cô không biết là mình đã tháo ra từ bao giờ lên.
Và rồi, tầm mắt cô thu lại vào một túi đồ để ở trước mặt gần đó.
"..."
Tò mò, cô vươn tay ra và mở túi giấy, tức thì một mùi thơm nức mũi xông thẳng vào khứu giác của cô.
Và bụng cô quặn lên đau dữ dội...
Lúc này Manami mới nhận ra bản thân mình đã đói tới mức nào.
Nhưng túi đồ ăn này ở đâu xuất hiện thế này?
Vừa mới dứt dòng suy nghĩ thì tiếng kéo cửa đột ngột vang lên khiến Manami giật bắn mình.
Một mái đầu đỏ quen thuộc xuất hiện.
"Cô đã dậy rồi sao? Sao không ngủ thêm một chút nữa?"
Akabane Karma tay cầm hai cốc nước đang bốc khói nghi ngút đi vào. Chân không quên gạt đóng lại cánh cửa phía sau lưng.
"Akabane-kun...?"
Manami ngây ngốc nhìn người vừa mới tới ung dung đặt hai cốc nước nóng hổi lên bàn và thản nhiên ngồi xuống đối diện với cô.
"Cô uống chút nước ấm cho tỉnh táo rồi ăn thôi, đồ ăn nguội hết rồi này."
Có lẽ do chưa tỉnh ngủ hẳn nên đầu óc của Manami có chút chậm chạp.
"Em chưa về sao?"
"Tất nhiên là chưa rồi. Em không yên tâm nên đã đi mua một chút đồ ăn. Cô bị đau dạ dày mà, không ăn thì chịu sao nổi. Ăn đi rồi tý nữa em giúp cô chấm bài."
Trong lòng Manami chợt cảm giác ấm áp vô cùng. Nam sinh trước mặt dường như không cảm nhận được cái nhìn đầy cảm xúc của cô, ân cần lau sạch chiếc thìa và dúi vào tay Manami.
"Vì bụng cô đang yếu nên hãy ăn món đó đi."
Karma vừa nói vừa đẩy một tô cháo nóng hổi về phía Manami.
"C-Cảm ơn..."
"Chúc cô ngon miệng."
Karma gắp một miếng gà viên bỏ vào miệng rồi cong mắt cười vui vẻ với Manami.
Lúc này đây vị giáo viên trẻ bỗng thấy thật ngượng ngùng. Cô vội cụp mắt xuống và tập trung vào bát cháo của mình.
Quả nhiên là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Manami thầm hạnh phúc xúc từng miếng cháo trắng bỏ vào miệng, cố gắng phát ra ít âm thanh nhất có thể. Chỉ tiếc là mới ăn chưa được bao lâu thì chiếc kính mắt của cô đã mịt mù hơi nước.
Toan định lấy cặp kính ra lau thì một bàn tay khác đã nhanh hơn một chút.
Karma nhướn người lên vươn tay gỡ cặp kính trên mắt cô xuống một cách nhẹ nhàng rồi từ tốn lau nó nào vạt áo đồng phục của mình. Sau khi đã chắc chắn rằng nó sạch rồi thì cậu mới dịu dàng đeo lại nó cho cô.
Toàn bộ quá trình thao tác chưa mất đến 10 giây nhưng cũng đủ để Manami đứng hình, ngây ngốc nhìn người đối diện không chớp mắt.
Karma bật cười, tiếng cười có chút ranh mãnh.
"Mọi người thường hay khen là em đẹp trai đấy nhưng cô cũng không cần phải lộ liễu như vậy đâu sensei."
Nam sinh điển trai trước mặt làm ra bộ mặt bất lực mà vuốt vuốt mái tóc đỏ xinh đẹp.
Trong đầu Manami khẽ ong một tiếng rồi ngay lập tức lấy lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, không quên hắng giọng một cái chữa ngượng rồi mới cúi mặt xuống ăn tiếp.
"D-Dù sao thì thế này cũng không được tính là đi ăn riêng đâu nhé."
"..."
***
"Và giờ thì em rất vui lòng cảm phiền cô chở em về nhà đấy sensei."
Bây giờ là 9 giờ hơn.
Sau khi đã hoàn thành hết việc cần làm với sự góp sức không nhỏ của mình thì cậu trò 'cưng' của Manami đã không hề khách sáo mà ung dung ngồi vào ghế lái phụ.
"..."
"Cô cũng biết rằng không có bữa ăn nào là miễn phí đúng chứ."
Ai đó không có miếng liêm sỉ nào nhún nhún vai. Trên gương mặt đẹp trai treo lên nụ cười thiếu đánh thương hiệu.
"Thắt dây an toàn vào."
"Vâng~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top