Chợt nhận ra, ta đã xa nhau thật rồi...

Hôm nay, tớ đã thấy cậu bước vào cùng một cô gái.

Đó hình như là người mà dạo gần đây thường hay xuất hiện trong những bài đăng, check in của cậu.

Cô ấy khoác tay cậu và hai người cười nói với nhau thật tình cảm. Lồng ngực bỗng chốc như bị ai đó bóp nghẹt. Tớ thoáng nghe trong tim mình có tiếng vụn vỡ.

Có lẽ chúng mình đã xa nhau thật rồi.

Tớ nén lại sự chua xót trong lòng và ăn nốt viên kẹo bơ cứng cuối cùng. Chẳng hiểu sao nhưng vị của nó bỗng trở nên khó ăn đến lạ. Đây từng là điểm hẹn của hai đứa. Cũng chiếc bàn này, chỗ ngồi này, vị trí này...

"O-Okuda-san..?"

Vậy là, cậu cũng nhận ra.

"Thật trùng hợp quá, chào cậu Karma-kun."

Quả thật không biết khuôn mặt của tớ ra sao khi đối diện với cậu. Liệu nó có được tự nhiên như tớ nghĩ hay không?

Tớ thấy có một chút bối rối thoáng qua trên khuôn mặt vốn luôn làm chủ được cảm xúc của cậu. Hình như còn có một tia xúc động ánh lên trong đôi mắt màu đồng quen thuộc ấy.

Ồ, biểu hiện đó là sao vậy. Có phải những kỉ niệm của hai đứa đang ùa về trong tâm trí cậu không?

Có phải cậu đang nhớ đến những buổi chiều thứ năm dù không chung trường nhưng chúng ta vẫn tìm mọi cách để gặp được nhau phải không?

Những con đường quen thuộc vốn dĩ nhàm chán mà nhờ có đối phương lại trở nên thật lãng mạn. Chúng mình vừa đi vừa nói về đủ thứ chuyện, quả thực tớ cũng không rõ cả hai đã lấy đâu ra lắm chuyện để nói như thế. Hầu như là về những việc thường ngày xảy ra khi cả hai không ở bên nhau. Được ngầm hiểu như một cách 'báo cáo' về tình hình cuộc sống của mình cho đối phương nghe.

Có những lúc vô tình chạm tay nhau, tớ đã luôn vờ như không cảm nhận được ý muốn từ bàn tay cậu. Thật xin lỗi nhé, quả thực là tớ cũng đã rất bối rối đó.

Akari đã mắng tớ là đồ nhát gan, có mỗi việc đó còn không dám làm thì nên cơm cháo gì.

Cậu ấy quả thực nói cũng đúng. Thế nhưng đấy là do cậu ấy không biết đến những cái chạm môi tuy không sâu nhưng lại ngọt ngào hơn bất kì viên kẹo nào trên thế giới này của chúng mình. Những cái ôm lưu luyến cùng lời hẹn cho lần gặp mặt tiếp theo...

Thật ngọt ngào nhỉ. Mọi người ai cũng nói rằng hai đứa là một cặp, là một đôi tình nhân. Thế nhưng điều đó lại chỉ đúng một nửa.

Mối quan hệ của tớ và cậu, thật khó để gọi được rõ tên nhưng quả thực lùi hai bước xuống là bạn bè nhưng tiến một bước liền có thể trở thành người yêu. Tớ không rõ tại sao chúng ta lại duy trì tình trạng đó nhưng với tớ mà nói, quãng thời gian ngắn ngủi đó thực sự rất đáng trân trọng.

"Senpai...?"

Cô gái xinh xắn đi cùng cậu khẽ ra hiệu khi cảm nhận được bầu không khí có phần gượng gạo xung quanh.

"À quên mất không giới thiệu, đây là Chie, em ấy kém bọn mình một tuổi, Chie đây là Okuda-san, cô ấy..."

"Xin chào, chị là bạn học cũ của cậu ấy."

Tớ đã chủ động ngắt lời khi cậu giới thiệu cả hai với nhau. Quả thực tớ đã có chút tò mò không biết cậu sẽ giới thiệu tớ với danh nghĩa gì, nhưng có lẽ vì sẽ đau lòng nên tớ đành đi trước một bước.

Bạn học cũ... nghe mới lạnh lùng làm sao.

"Chào chị, em là Sasaki Chie, rất vui được gặp chị."

Quả là một cô gái dễ thương. Bất giác khoé môi tớ cũng mỉm cười.

Hai người thực sự rất đẹp đôi đó...

"Nếu không phiền thì cả hai có thể ngồi luôn ở đây, mình cũng đang chuẩn bị về."

"Sao chị không ngồi lại với chúng em một lúc. Chả mấy khi tình cờ gặp nhau như vậy. Phải không senpai?"

Chie vui vẻ ngỏ ý, đôi mắt chân thành chờ đợi câu trả lời.

"Thật tiếc quá, quả thực là mình có việc cần phải đi không tiện ngồi lại với hai người. Nếu có dịp thì hẹn lần sau nhé."

Rồi tớ vơ lấy túi sách, cố dặn lòng không được tỏ ra luống cuống. Nở một nụ cười xã giao với cả hai rồi không nhanh không chậm đi ra ngoài.

Thật không ngờ, giữa thành phố rộng lớn người người xuôi ngược như vậy, cả hai lại tình cờ gặp nhau. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn con người ấy nhưng đôi mắt đã không còn chứa đựng hình bóng của nhau nữa rồi...

———

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top