Check!

Akabane Karma hứng thú cầm tờ 'Kiss rank' của Bitch-sensei trên tay. Trong top 5 của lớp, ngoài Nagisa và Yada top 1 và 2 ra thì Karma anh đứng thứ ba, thứ tư là Maehara còn thứ năm là Okuda Manami.

Bất ngờ thật!

Không phải là anh coi thường cô, anh tin vào sự đánh giá của Bitch-sensei vì dù sao, cô ấy cũng là một dân chuyên, chỉ ngạc nhiên ở chỗ là một cô gái nhút nhát và ngây thơ như Okuda ư? Cô ấy thậm chí có biết hôn sao?

Khẽ đưa mắt nhìn về phía bóng dáng nhỏ nhắn đằng xa, nụ cười trên môi Karma càng thêm rõ nét.

Tò mò thật!

-------------

Cuối cùng tiếng chuông kết thúc giờ học cũng vang lên, Manami nhanh nhanh chóng chóng thu dọn sách vở để chạy qua phòng thí nghiệm. Từ khi Koro-sensei đồng ý cho phép cô được sử dụng vì mục đích ám sát thì hầu như chiều nào sau khi tan học, cô cũng nán lại phòng thí nghiệm thêm một, hai tiếng.

Vừa mở cửa ra, Manami thoáng giật mình vì một mái đầu đỏ rực cùng thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của cô. Anh nhìn cô và nở một nụ cười nửa miệng thương hiệu của mình.

"Yo! Okuda-san, hôm nay cậu cũng ở lại à."

Có chút bất ngờ, Manami ngập ngừng.

"À thì. . . tớ hay ở lại cuối giờ để làm chút thí nghiệm." Dù chỉ là một cuộc đối thoại bình thường thôi nhưng không hiểu sao cô gái lại cảm thấy bối rối. Tại sao chứ? 

Có lẽ là vì anh chàng điển trai kia đang ngồi ngược dưới ánh mặt trời khiến cho cái nắng của buổi chiều tà đổ lên toàn thân anh đẹp đến vô thực. Và đôi mắt anh, đôi mắt màu đồng ranh ma ấy giờ đây dường như còn rực rỡ hơn cả màu nắng.

Thịch!

"Cậu sao vậy?" Trông thấy biểu hiện thiếu tự nhiên của cô, Karma nghiêng đầu hỏi.

"A. . Không có gì!" Nhận ra bản thân mình đang hành xử thật kì cục, Manami liền lắc lắc đầu giải thích.

"Mà cậu tìm tớ có việc gì không?"

Nghe câu hỏi của cô bạn, Karma chỉ mỉm cười không nói. Anh chậm rãi đứng dậy và bước từng bước về phía cô.

Karma thật sự cao, anh cao hơn cô hẳn một cái đầu. Với một đứa con gái có chiều cao khiêm tốn một mét rưỡi (1m49) như cô thì quả thực là một sự chênh lệch lớn. Ngước mắt lên nhìn người đối diện, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực Manami bỗng đập mạnh.

"Thật ra thì cũng chẳng có gì. Tớ chỉ muốn đến để check xem có đúng như những gì Bitch-sensei đánh giá về cậu trong tờ giấy này không thôi." Vừa nói, anh chàng vừa phe phẩy tờ xếp hạng trên tay.

Trái tim yếu ớt của Manami quả thật không chịu được nhiều đến vậy. Cô cảm nhận được toàn thân mình nóng ran và với khuôn mặt hiện giờ của mình, cô dám chắc là có thể sánh ngang với mái tóc của người đối diện rồi.

"C-Cái đó. . . ."

Trông thấy phản ứng đáng yêu của cô, Karma bỗng cảm thấy thật buồn cười. Với biểu hiện này của cô nàng thì thật sự giống như chưa từng biết hôn là gì vậy. Nhìn đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng đang lắp bắp thanh minh kia, mọi thứ xung quanh Karma bỗng trở nên thật mơ hồ.

Dường như trong một khoảnh khắc, khi mà phản xạ của cơ thể nhanh hơn của trí não, anh đã cúi xuống và thành công chiếm lấy đôi môi kia. Lúc nhận ra thì đã quá muộn.

Một xúc cảm ngọt ngào, mềm mại quấn lấy môi Karma khiến đầu óc anh bỗng trở nên trống rỗng. Tuy anh cảm nhận được sự bất ngờ của người đối diện, nhưng đã quá trễ rồi.

Nhắm mắt tận hưởng nụ hôn vụng về này, Karma cũng chẳng lấy làm kiêng dè gì, trực tiếp luồn lưỡi vào miệng Manammi khiến cô nàng bất ngờ phát ra âm thanh quyến rũ nơi cổ họng.

Cổ họng anh bỗng chốc trở nên thật khô khan.

Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cô có chút nồng nhiệt hơn.

Bàn tay theo bản năng của anh đặt sau gáy của Manami, dùng lực kéo cô chìm sâu hơn vào nụ hôn ướt át.

Cứ như vậy, cho đến khi toàn bộ không khí của cả hai đều đã bị rút sạch, Karma mới luyến tiếc rời khỏi môi cô.

Người Manami mềm nhũn tựa vào ngực anh mà thở dốc. Nhìn khuôn mặt trắng trẻo của cô giờ đây đỏ bừng lên, hơi thở nóng bỏng sau nụ hôn sâu trở nên gấp gáp. Cô nàng đưa đôi mắt màu thạch anh tím long lanh nước lên mơ hồ nhìn anh như chờ đợi một lời giải thích.

Karma sững người. Giờ thì cái đầu thông minh của anh cũng đã hiểu vì sao mà một Okuda Manami nhút nhát này lại đạt được thứ hạng đáng ngạc nhiên như vậy rồi. Trông cái dáng vẻ lúc này của cô đi.

Chết tiệt!

Nó còn hơn cả những gì mà anh mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top