Valentine
Valentine năm nay, em sẽ lại tặng tôi gì nhỉ?
Đôi mắt hổ phách dừng lại trên tờ lịch trên bàn, đầu ngón tay lướt nhẹ qua con số 14 được khoanh lại bằng mực đỏ. Khóe môi thoáng cong lên một góc nhỏ, như cười, như không, nó nhanh như cơn gió vừa thoảng qua căn phòng này vậy.
Valentine năm đầu tiên chúng ta biết nhau, em đã tặng tôi một lời chúc.
Hành lang dọc theo khu nhà cũ mà lớp 3-E đang học được bao trùm bởi những mảng trắng sáng của ánh hoàng hồn. Ở không gian chật hẹp ấy, mọi thứ như chìm vào sự tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng giày "cộp cộp" nện xuống sàn gỗ đều đều của con người tóc đỏ nào đấy. Chàng trai với mái tóc rực rỡ đó trưng ra một vẻ mặt bất cần đời, hai tay đút túi quần rảo từng bước thong thả trên dãy hành lang lớp học.
- Hửm?
Khuôn mặt đang thờ ờ nhìn ngó xung quanh của chàng nam sinh bỗng chốc được thay thế bằng một vẻ tò mò trên đấy. Nhướn một bên lông mày, cậu cất bước đi nhanh hơn về phía hai bím tóc tím đang thoắt ẩn thoắt hiện ở cửa chính khu nhà.
- Okuda?
- O-óe!
Cô gái bị gọi giật thót mình, cơ thể theo phản xạ nhảy lùi lại một bước, cặp mắt kính theo đó cũng lệch xuống đôi chút. Nhìn cảnh trước mặt, Karma không thể nào không để lộ nụ cười thích thú, đưa tay chỉ chỉ lên khuôn mặt mình.
- Ể-ể?
- Kính cậu, lệch rồi kìa.
Luống cuống sửa lại cặp kính, mặt cô nàng Okuda đỏ hết cả lên khi lại bị một cậu con trai nhắc về dáng vẻ luộm thuộm của mình. Đợi cho cô bình tĩnh lại xong, cậu mới tiến lên một bước ngang với cô, mắt vẫn nhìn ra khoảng sân phía trước mà cất tiếng.
- Cậu chưa về sao?
- À ừ... tớ ở lại có chút chuyện ấy mà.
Với câu đáp ấy của cô, cuộc nói chuyện rơi vào bế tắc. Okuda thở dài, tay lại vô thức chỉnh lại cặp kính trên mắt mình lần nữa. Liếc nhanh qua người cạnh bên, cô gái với mái tóc màu oải hưởng khẽ hít một hơi sâu, ém đi cái nỗi lo sợ mỗi khi phải giao tiếp với người khác của mình lại rồi hắng giọng.
- V-valentine vui nhỉ?
Đồng tử hổ phách hơi mở lớn rồi rất nhanh, cậu trở lại điệu bộ thường ngày của mình. Nhếch môi thành nụ cười ma mãnh, cậu nghiêng người đáp lại, với cái chất giọng đầy trêu người thường thấy.
- Yep, đi rình mò mấy cặp khác chim chuột với nhau cũng vui lắm.
Cô bật cười khúc khích và điều này khiến Karma hơi ngẩn ra đôi chút. Lại hướng ánh mắt ra khung cảnh trước mắt, cậu tiếp tục, lần này không còn có ý trêu đùa nữa.
- Còn cậu, Okuda, có định tặng quà cho ai không?
Karma hỏi không phải là một câu xã giao, mà nó chính là thắc mắc của cậu. Từ sáng đến chiều rình mò, cậu cũng bắt gặp Okuda tặng quà cho ai cả. Và dù chắc chắn rằng cậu sẽ không thừa nhận, nhưng một phần trong cậu cũng mong muốn được biết rằng liệu trong trái tim của cô bạn nhút nhát kia, có chàng trai nào may mắn hiện hữu hay không. Nhưng đáp lại câu là một khoảng im lặng khá dài, và cho đến khi cậu quyết định dẹp chuyện này sang một bên thì giọng nói nhẹ nhàng của cô gái thấp hơn mình bên cạnh vang lên, cùng một nụ cười tỏa nắng dành cho cậu.
- Có chứ. Là Karma đấy, Valentine vui vẻ nhé.
Không phải là một gói sô-cô-la bé nhỏ xinh xinh, cũng chẳng phải một tấm thiệp, chỉ là một câu chúc vui vẻ cùng một nụ cười chân thành từ tận đấy lòng của cô cũng để đủ con người tóc đỏ nào đó phải sững sờ, rung động.
Valentine năm 2 cao trung, em tặng tôi một viên đạn BB nhỏ hình trái tim.
Thật hài hước, Karma thầm nghĩ. Người ta thì tặng người yêu hoa hòe, bánh ngọt, có ai như cô nàng Okuda Manami lại đi tặng một viên đạn cơ chứ, quả là anh không đỡ nổi cô mà. Ấy thế mà, cái con người nào đấy, khi được hỏi tặng sao lại tặng người yêu cái thứ chẳng mấy lãng mạn (mà lại còn chết chóc) này, thì đôi mắt tím ấy chỉ ngơ ngác nhìn anh rồi thản nhiên đáp.
- Chúng ta đã là người yêu đâu, Karma?
Khóe môi cậu chàng giật giật, khuôn mặt bỗng chốc tối sầm lại. Nén cơn ức chế chuẩn bị bùng lên trong lòng lại, anh mỉm cười, vẻ mặt đầy hắc khí hỏi lại.
- Thế, chúng ta là gì hả, thưa bạn Manami?
- Bạn trai bạn gái thôi.
Ổn, Karma hiện tại chưa bao giờ cảm thấy ổn hơn trong đời. Khả năng kiềm chế cảm xúc thiên phú của anh ạ, xin hãy phát huy tác dụng trong lần này, không thì anh sẽ nổi điên lên với cô bạn gái đang đi cạnh mình mất. Anh biết là Okuda rất ngây thơ, trong sáng như không thể ngờ là sự ngây thơ trong sáng của cô lại đến mức (khiến người ta tức chết) đến vậy.
Nhìn vẻ mặt đang hết sức kiềm chế của chàng trai tóc đỏ, cô nàng tóc tím nhẹ mỉm cười. Đưa tay kéo chiếc khăn choàng bị quàng hết sức cẩu thả của anh lại cho đàng hoàng, Okuda nhẹ nhàng cất giọng.
- Chẳng phải đây là thứ gắn với nhiều kỉ niệm nhất của chúng ta sao?
Trong một giây, anh chỉ biết sững người nhìn cô, đồng tử hổ phách khẽ dao động. Kỉ niệm...đúng rồi nhỉ, quả là rất nhiều kỉ niệm. Một năm học bên nhau, trong lớp học ám sát, những viên đạn BB ấy dường như đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời học sinh của họ. Nó gắn liền với những cuộc đi chơi, những kế hoạch tấn công, những lần tập luyện và cả những con người quan trọng của họ. Thoáng buồn vụt qua đôi con ngươi màu đồng khi bóng hình của khuôn mặt luôn tươi cười màu vàng của người thầy quá cố của họ hiện về. Hiện lên trong đôi mắt anh cũng là gương mặt đượm buồn nhưng vẫn duy trì nụ cười hiền của cô gái mang sắc màu tím biếc, một cái nhìn như thấu hiểu hết những cảm xúc đang dần xuất hiện trong lòng anh.
- Đi thôi.
Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn được giấu trong đôi găng dày của cô, anh siết chặt nó, như một cách để báo cho cô anh đã hiểu ra ý nghĩa của món quà cô tặng.
Món quà Valentine ấy, nó không chỉ giành cho anh.
Nó còn dành cho ông ấy, con bạch tuột màu vàng chóe ấy.
- Nhưng năm sau... - Kéo cô vào sát mình, Karma nói với chất giọng cương quyết. – Tớ sẽ không chấp nhận mình phải chia sẻ quà Valentine với ai đâu đấy!
Gật mạnh đầu, Okuda cũng tự động đi sát lại gần anh, đôi mắt thạch anh tím ánh lên những tia hạnh phúc.
Valentine năm 3 đại học, em tặng tôi một hộp sô-cô-la.
Cuối cùng thì cũng có một món quà cho bình thường như bao người, chàng sinh viên năm ba đã thở phào nhẹ nhõm như thế khi nhìn thấy cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh được đặt trên bàn mình. Cầm hộp quà được gói cẩn thận bằng giấy đỏ lên, Karma rút tấm thiệp màu oải hương được đính phía dưới chiếc nơ ra, chăm chú đọc.
Gương mặt ma mãnh mọi khi của cậu chàng Karma giờ được thay bằng một vẻ mặt ôn như, vui sướng. Dù chỉ là những nét chữ nhỏ nhắn hay đôi ba câu chúc của cô thôi nhưng cũng đủ để khuôn mặt vốn vô cảm bộc lộ ra biết bao cảm xúc.
Và cái mớ cảm xúc ấy càng rõ rệt hơn khi anh cắn thử một miếng sô-cô-la đầy chân tình mà người yêu tặng.
Hàng lông mày ngày lập tức chau chặt lại, đồng tử hổ phách trợn ngược lên đầy hoang mang, hoảng hốt. Sắc mặt của chàng trai Akabane biến đổi liên tục, như bảy sắc cầu vồng và cuối cùng, nó dừng lại ở một màu trắng bệch. Thẳng tay quăng hộp quà trên tay xuống, con người cao lớn ấy phóng thẳng một đường vào nhà vệ sinh, với một tốc độ mà chắc rằng ông thầy quái đản của họ còn phải chịu thua.
Một loạt các tiếng nôn ọe và ho sặc sụa vang lên từ phòng tắm, và tiếng nước thì xối không ngừng nghỉ. Hơn mười lăm phút bán sống bán chết ở trong đấy, Karma bước ra ngoài, từng bước từng bước loạng choạng như người say rượu. Lảo đảo ngã phịch xuống cái giường cạnh tường, nơi mà hộp sô-cô-la trong giây phút hoảng loạn bị quăng đi đang yên vị, anh gác tay che mặt, miệng khẽ rên hừ hừ.
- Okuda à...em là yêu hay hận chết anh vậy...
Ngày sau đó, Karma Akabane đã đích thân đi đến gặp cái người "rắp tâm hãm hại mình" hôm qua ở trong trường đại học của cô ấy. Cô sinh viên khoa tự nhiên không hề hay biết gì về cái món giết người mà mình "vô tình" làm ra, chỉ biết mắt tròn mắt dẹt nhìn dáng vẻ như xác chết của cái người đang như lính bại trận trước mặt.
- Anh...không làm sao chứ?
- Ồ không, chỉ là suýt nữa thì được đoàn tụ với ông bà nhờ món quà của em thôi.
- Hả?
Nghe lại toàn bộ sự việc, Okuda lúc này mới ngớ người ra rồi "à" lên một tiếng. Cười đầy hối lỗi, cô vỗ vỗ tay anh, miệng lắp bắp xin lỗi.
- À... hôm đấy chắc em mắt mở mắt nhắm đổ nhầm thứ khi làm sô-cô-la cho anh... Anh biết đấy, mấy thứ ấy nhiều khi nhìn bề ngoài cũng giống nhau lắm mà...
Trước cái vẻ ăn năn hối cả này, anh có muốn tức điên vì cái "nhầm lẫn" suýt "tiễn anh về nơi chiến suối" hôm qua của cô cũng chẳng được, chỉ đành thở hắt ra một hơi rồi xoa xoa mái đầu cô nàng. Sau này nghĩ lại về ngày hôm đó, Karma vẫn thấy cái mạng mình còn lớn chán khi ăn phải thứ đó mà chưa chết.
Còn Valentine năm nay?
Tôi tự hỏi, mình sẽ nhận được bất ngờ nào đây?
- Hơ?
Đôi mắt màu thạch anh tím dán chặt vào viên kẹo được bọc bằng giấy kính trước mặt mình, đáy mắt thoáng tia bối rối. Đằng sau cô, một người đàn ông với mái tóc màu lửa chỉ nhếch môi cười, một nụ cười ma mãnh.
- Em mau mở ra đi?
- N-nhưn-
- Vậy là muốn anh mở à?
Không cần quay lại thì Okuda cũng biết rõ cái người phía sau mình đang đắc ý thế nào khi mà mảnh giấy bọc bên ngoài được đặt sang một bên. Một viên kẹo sô-cô-la sữa hình cầu nằm vừa khít giữa hai ngón tay cô.
- Ăn đi.
Không khỏi khó hiểu trước cái giọng nửa phấn khích nửa gấp rút của Karma, cô gái tóc tím ngước lên nhìn. Đáp lại, anh chỉ cúi đầu xuống cho ngang tầm với người đang ngồi trên ghế, đuôi mắt hơi nheo lại.
- Hay để anh đút cho nhỉ?
Đỏ bừng mặt, Okuda thả tọt viên kẹo vào miệng. Người đối diện mỉm cười thỏa mãn, vẻ mặt thích thú quan sát biểu hiện của cô.
Vị ngọt của sữa lan tỏa trên đầu lưỡi, một vị ngọt dễ chịu, vừa phải. Nhưng ngay khi mà cô nàng đang tận hưởng cái cảm giác ngon ngọt ấy thì "crốp", một vật gì đấy kẹt giữa hai hàm cô tàn nhẫn phá tan mọi cảnh tượng nhiệm màu của thiên đường kẹo ngọt. Nhăn mày, Okuda đưa lưỡi, cố gắng lừa vật thể lạ ấy ra đến môi rồi đưa tay lên, định lấy ra ngoài.
- Ấy ấy, đừng. Em chưa rửa tay đấy, muốn dính hóa chất à?
Và rồi, không để cho cô kịp phản ứng gì, chiếc lưỡi của ai đấy đã ngang nhiên chiếm lấy khoang miệng cô, nhanh, gọn, lẹ. Đến khi Okuda đã định hình được chuyện gì đang diễn ra thì đôi môi của người đó đã rời khỏi cô, kèm theo đó là một vật thể thể ánh kim trên đầu miệng.
- K-Karm-
- Valentine vui vẻ nhé, cô Akabane.
Đáp lại sự mong chờ của tôi, Valentine năm nay, em đã tặng tôi một món quà tuyệt vời nhất, lời đồng ý của em.
Valentine năm tới, em sẽ lại tặng tôi gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top