Thương thương
Manami lướt dọc điện thoại, đôi mắt ẩn sau cặp kính cận lộ ra vẻ vô cùng chăm chú. Mỗi một lúc sau, trước vẻ mặt như đang nghiên cứu ra một thứ gì mới trong ngành khoa học, cô nàng mới ngẩng đầu lên mà nghiêm túc trịnh trọng tuyên bố một câu với người đang ngồi bên kia bàn học.
- Ồ, mọi người hình như mọi người đang quan tâm tới sự nâng cấp mới của Facebook.
Karma ngẩng đầu lên, chớp mắt. Bỏ qua cái sự cập nhật "chậm vài nhịp" của cô, cậu nhướn mày đánh giá bộ dạng như vừa tuyên bố một nhận định mang tầm vĩ mô của người trước mặt. Một tiếng "phụt" bật ra khỏi miệng cậu, Karma cười ngặt nghẽo.
- Ôi Okuda ạ. – Cậu vừa cố tỏ ra vẻ trêu ghẹo thường ngày vừa cố nhịn cười. Tựa cằm vào cánh tay đang chống lên bàn của mình, cậu thở hắt ra một tiếng để thôi cười rồi cong cong khóe mắt mà nhìn cô. – Và, phát hiện mới của cậu về sự nâng cấp của Facebook có thể là gì đây?
Gương mặt Okuda như sáng bừng lên sau câu hỏi ấy. Nhanh chóng, cô chìa dòng tin tức đang hiện ra trên tài khoản mình ra trước mắt cậu.
- Nè, biểu tượng cảm xúc "thương thương" này nè.
Karma sẽ bỏ qua khúc Okuda thốt ra hai chữ "thương thương" nghe vừa ngây ngô vừa có ma lực thế nào mà đi thẳng tới "dự tính" của cậu. Một bên khóe môi của cậu lại càng cong hơn trước, cậu chàng tóc đỏ rướn thẳng người về phía cô, trên tay là màn hình điện thoại đang hiển thị ảnh đại diện Facebook của Manami.
- Ý cậu là, - Cậu nhấn vào thanh biểu đạt cảm xúc, một dòng các biểu tượng cảm xúc hiện ra. Thả ngón tay ngang biểu tượng đang ôm đầy yêu thương trái tim, cậu hướng mắt lên nhìn cô. – Biểu tượng này nhỉ?
----
A/N: Tự dưng cảm thấy biểu tượng này thật đáng yêu với hai trẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top