I see the light
Không gian quanh Akabane Karma luôn tràn đầy những hình thù đen sẫm xiêu vẹo. Tối mịch và u ám, dị hợm và cợt nhã, những chiếc bóng ấy luôn trùm lên từng bước đi của cậu, phủ lên từng ngõ đường con hẻm cậu đi qua, lấp kín những không gian cậu từng lưu lại và áp đảo đi cả những kẻ mà cậu đã từng gặp. Karma bị ám ảnh bởi những hình thù đấy.
Bóng hình cao ngạo cùng chiếc bóng đổ dài phủ lên tất cả, đó là thứ mà cậu luôn khoác lên bên ngoài. Chiếm lĩnh, át chế, quyền lực và tối thượng, tên con trai tóc đỏ sử dụng hết tất cả tiềm năng mà thứ bóng tối xiêu vẹo đấy mang lại. Cậu là trên hết và cậu là kẻ không ai có thể chống lại. Nuốt chửng từng kẻ một, huỷ hoại từng kẻ một nếu bất kỳ ai vùng lại cậu.
Karma thật sự bị ám ảnh bởi những bóng đen xiêu vẹo.
Nó vốn dĩ nên là một vệt dài thẳng tắp, một sức mạnh tuyệt đối chiếu thẳng vào những kẻ chống lại nhưng éo le thay, thứ sức mạnh mà cậu tạo ra lại dị hợm, dặt dẹo, quái dị như hiện tại. Ồ hay đúng hơn, thứ mà cậu mang lại chẳng hề có hình thù.
Karma đứng trước ngôi nhà cũ kĩ mang tên lớp 3-E, môi cười lạnh.
Thứ mà cậu tưởng là sức mạnh của mình, thật ra đã nuốt chửng luôn cả cậu. Một cái bóng làm sao tồn tại khi quanh chúng chẳng có ánh sáng. Cái bóng lầm tưởng của cậu thực chất chỉ là bóng tối vô tận mà thôi.
Nhưng Karma vẫn sẽ cứ huyễn hoặc rằng chúng sẽ là những "chiếc bóng không rõ hình thù và xiêu vẹo".
.
Manami Okuda không sống trong một chiếc bóng hay chí ít, cô cố để không phải sống trong thứ bóng tối đấy.
Cô không thích những cái bóng, thật kì quái và đáng sợ. Có thể nói Okuda như một sinh vật hướng sáng, một cách le lói nhất, cô gái vẫn có thể cố bám víu vào thứ ánh sáng thoắt hiện trong chuỗi ngày tăm tối bị dè bỉu của cô. Mà nói cho đúng hơn, cô cho rằng từ khi có vị thầy giáo đầy xúc tua màu vàng thì mọi học sinh trong cái nơi tận cùng này đều như vậy.
Trừ một người.
Okuda sợ hãi Karma, vì cô sợ những cái bóng và Karma bị bao trùm bởi thứ cô sợ. Nhảy múa, điên loạn, gào thét, khiếp sợ, Okuda quan sát trong kinh hãi. Cái bóng của người đó tuy mạnh nhưng lại mong manh, dễ vỡ.
"Cậu đang sợ hãi gì phải không, Akabane?"
Có lẽ cô không nên buột miệng như thế bởi cái bóng ấy vừa ngoác một cái miệng rộng về hướng cô. Đôi đồng tử sắc lẻm, người con trai từng bước chậm rãi nhưng cẩn trọng áp sát cô gái bé nhỏ đang run lên khe khẽ.
"Chẳng phải là cậu mới là người sợ hãi sao, Okuda Ma-na-mi?"
Okuda nghĩ là mình sắp chết rồi. Một mình trên hành lang lớp học, cô chắc điên rồi mới đi chọc giận cậu bạn. Sức mạnh át chế này, vào lần đầu gặp có cả lớp còn không thắng được, một sinh vật le lói cố níu kéo ánh sáng như cô đây làm sao mà thắng được thứ bóng tối đang chực chờ nuốt chửng kia, lần này không sớm thì muộn Manami nhà cô chết chắc rồi.
Nhưng Okuda cũng chẳng thể bỏ chạy.
Cô nhắm mắt, cố gắng kiềm hãm nỗi sợ giao tiếp để ít nhất ngăn bản thân bị nuốt chửng. Okuda sợ bóng tối bởi vì cô đã từng nếm trải những kinh hoàng mà nó mang lại. Thất vọng, đau khổ, tuyệt vọng, mất niềm tin, tất thảy, lớp E đã dạy cho cô mọi cung bậc. Cô không muốn quay lại, Okuda hạ quyết tâm. Dù chỉ biết hít thở sâu để không lắp bắp, cô cũng sẽ cố gắng để ít nhất có được sức mạnh để giữ lấy thứ ánh sáng mà cô có được, thứ ánh sáng mà ngay từ bóng tối, từ lớp E, cô đã có thể tìm lại.
Và biết đâu, cô cũng có thể giúp con người đang lạc lối này tìm ra thứ ánh sáng của mình.
"Tớ nói rằng, cậu mới chính là người đang sợ hãi, Akabane ạ."
.
Cái bóng của cô gái ấy là cái bóng mà cậu mong muốn. Một cái bóng thẳng táp không méo mó, một cái bóng được tạo nên từ ánh sáng.
Akabane Karma nhìn không dứt vào bóng hình cương quyết của cô bạn cùng lớp, đôi mắt thạch ánh tím vững vàng, không chút sợ hãi. À không, hai cánh tay cô nàng run ra phết nhưng cái bóng đấy, sức mạnh của nó tỏ ra thì hoàn toàn không có chút lo sợ nào.
Thẳng thắn, kiên nghị và tuyệt đối.
"Tớ vào lớp."
Để lại một câu cụt lủn chẳng liên quan như thế, Karma xoay người, tay vẫn ung dung vòng vào lớp học. Dù vẫn giữ giọng nói và ánh mắt sắc lạnh nhưng cái bóng quanh cậu thì chẳng còn cái sát khí doạ Okuda muốn chết ban nãy nữa.
Cái con bạch tuộc mang danh thầy giáo kia, cậu vẫn sẽ chẳng thể tin tưởng. Giết chết danh dự giáo viên của hắn, cậu vẫn sẽ làm. Cơ mà lần ám sát này cậu nhận ra, cậu sẽ chẳng giết hắn vì hắn là khoác lên mình cái danh thầy giáo mà là vì cậu sẽ giết hắn để giết đi nỗi sợ của mình. Karma chống cằm nhìn ra ngoài hành lang lớp học. Nắng đã lên màu những bức tường gỗ sờn và Okuda đứng giữa sắc kim của trời như hoà vào, trở thành một phần của thứ ánh sáng rực rỡ.
Cái bóng không thể tồn tại nếu không có ánh sáng. Nhưng cái bóng cũng chẳng phải là thứ gì quá tốt đẹp. Bóng tối nhưng được tạo từ ánh sáng, nhúng chàm nhưng lại không lạc lối.
Karma bị ám ảnh bởi những chiếc bóng không rõ hình thù nhưng Karma sẽ tạo ra cho bản thân mình một hình thù nhất định.
Cậu nhẹ nhàng lướt qua bóng lưng người con gái vẫn đang ngắm nhìn vạn vật qua lăng kính tươi sáng, đôi mắt hổ phách cương nghị và đôi bàn tay siết chặt. Một lần này nữa thôi và cậu sẽ thoát ra khỏi thứ bóng tối xiêu vẹo ấy. Nếu đã chẳng thể trở nên thuần khiết như cái thứ Mặt Trời ban xuống để cứu rỗi nhân loại, cậu sẽ trở thành một cái bóng, đủ quyền uy, sức mạnh để tồn tại bên ánh sáng rực rỡ.
.
Akabane Karma đứng trước một vực sâu thăm thẳm, khoé môi nhếc lên thành nụ cười nửa miệng.
"Hoặc là mình giết chết được nỗi sợ hãi hoặc là mình sẽ chấp nhận bị nuốt chửng."
Trên đầu cậu, một cái miệng rộng toác đang ngoác ra chờ đợi. Trong tay là khẩu súng nắm chặt, cậu thả người.
"Nào, giờ thì để coi tên màu vàng ấy có đến không nào."
Nỗi sợ của Akabane Karma qua suốt những ngày tháng lòng tin bị phản bội bởi những kẻ mang danh nhà giáo hoặc sẽ biến mất hoặc là cùng với nó, cậu sẽ bị cái miệng tăm tối rộng toác kia nuốt chửng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top