Bạn đời
Karma cần một người bạn đời thế nào nhỉ? Câu hỏi đó là một dạng câu mà chắc chắn sẽ có hàng trăm câu trả lời khác nhau với hàng ngàn sự lựa chọn và hàng vạn các tiêu chuẩn phù hợp. Tuy nhiên, dù cho có hằng hà sa số các đáp án thích hợp, thứ đọng lại cuối cùng trong tâm trí cậu chàng là hai chữ "không biết". "Không biết", đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mơ hồ về cái gì đấy. Không phải là Karma chưa từng cố, đúng hơn là, với tính cách của cậu, cậu từng cố gắng nắm bắt và chinh phục tình yêu nhưng như người ta thường nói "tình yêu là thứ không thể nắm bắt" nên dẫu rằng đó là Karma Akabane, kết quả cũng là một đám mây mơ hồ như bao người khác.
- O-Okuda Manami, ch-chào cậu.
Karma cậu cho đến cùng vẫn muốn đi tìm thử kết quả.
Cậu hẳn là sẽ phá lên cười khi nghĩ rằng cả một đời của cậu sẽ dừng lại cạnh bên một cô gái có tính cách khác cậu cả một trời một vực. Manami, cô bạn cùng lớp lại vô tình chung nhóm, một cô gái với tài năng hoá học đã khiến kẻ mông lung như Karma tìm được phương hướng. Cậu từng nghĩ mình sẽ chẳng cần ai dẫn đường nhưng cuộc đời thì không, số phận bắt buộc cậu phải ngậm ngùi thừa nhận sự bất tài của bản thân cho đến khi tìm thấy kim chỉ nam của đời mình.
Tuy nhiên, cậu chỉ tận hưởng đích đến ấy như một chút khao khát của thời trẻ.
Tên tóc đỏ là một kẻ tham vọng, chính cậu cũng biết điều đó. Cậu sẽ nói cười với cô, tò mò về cô, quan tâm nhiều hơn đến cô nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức "dao động tuổi mới lớn". Rời xa cô vài năm sau đấy, cậu, với cách nhìn như một người trưởng thành vào "đáp án" cậu tìm được cho câu hỏi vô tình bật ra thời niên thiếu, từng nghĩ rằng mình sẽ chỉ giữ nó lại như một kí ức của tuổi trẻ.
Ấy nhưng, người dẫn đường ấy đã theo cậu tận suốt mấy năm trời.
Không phải là cô theo đuôi cậu, cũng chẳng phải là cậu theo đuôi cô, chỉ là, con đường họ đi cứ vô tình chạm nhau. Hoặc là con đường Karma đi cứ vô tình tìm về ánh đèn dẫn lối khi xưa của nó. Họ khác trường đại học, khác ngành nghề nhưng duyên thay lại luôn gặp nhau tại một nơi nào đó ở thành phố.
Thời gian cứ mãi trôi và thấm thoát tên tham vọng với mái tóc đỏ cũng đã già dặn. Đến lúc này đây, khi những khát vọng đã bớt ngông cuồng, cậu lại mong ước mình có lại kỉ niệm đẹp năm xưa, quay về với câu hỏi ngây ngô khi ấy.
Hiện tại Karma đã 27 tuổi và con đường tình duyên, đến cuối cũng quay về cô lần nữa. Lần nữa, cậu nghĩ rằng mình sẽ cười đến đau bụng nếu biết sẽ có ngày mình chủ động tiến đến với cô ấy mất. Cậu hẳn sẽ chạy đi để tìm kiếm thêm nhiều cái mới cho câu hỏi đấy nhưng vì duyên cớ nào đó, cậu dường như lạc lối, mơ hồ mỗi khi nghĩ đến hướng đi nào khác mà không có cô. Một bài toán luôn có nhiều cách giải, Karma tự tin với điều đó cơ mà "người bạn đời" thì chẳng như vậy, ngoại trừ Manami, không một con đường nào khác có thể giúp cậu giải nó được. Okuda Manami, một lần nữa, cô lại ép cậu phải chấp nhận quy hàng trước duyên phận buồn cười đến thú vị của "người bạn đời".
- Cậu thật sự muốn chọn tớ làm người bạn đời đấy à...?
Manami ngập ngừng, hệt như cái hồi Karma nghĩ về tiêu chuẩn bạn đời của mình khi trước. Cậu cũng chẳng chắc đâu, bởi ba thứ tiêu chuẩn ấy nó từ hồi còn ở ghế nhà trường cho đến giờ cậu chưa bao giờ rõ. Mà thôi kệ, cậu bật cười, tay dứt khoát đeo thẳng vào ngón áp út của cô, cất giọng điệu nửa trêu chọc nửa lại như quy hàng đáp lại.
- Biết sao được đây, "người bạn đời" của tớ cứ mãi dẫn tớ về gặp cậu thế này này. Đúng là hết cách thật ha.
Câu hỏi trẻ con và câu trả lời ngây ngô khi xưa, không ngờ lại có ngày tất cả đều trở thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top