Chương 3: Mất liên lạc

"Karma cậu đâu rồi? "
"Cậu đã trốn đi đâu Nagisa?"
________________________
7 năm trước. Tại tỉnh Nagoya.
Hôm nay là 3 ngày sau khi tôi tốt nghiệp. Lẽ ra như dự kiến tôi sẽ học ở đây. Nhưng vì công việc của ba nên phải chuyển đến Tokyo.
"Karma, mai tớ đi rồi nên nhớ đến tiễn tớ đấy!"
Tôi vui vẻ nói chuyện với người trg điện thoại dù là họ vừa mới nghe máy.
"Tớ ko đi!"
Sau khi nói câu từ chối ấy. Karma cúp cụp máy. Còn Nagisa thì thẫn thờ, ngơ ngác ko pik chuyện gì xảy ra với ng bạn của mik.
Cậu lo lắng chẳng lẽ có lí do nên cậu ấy ko đến sao?
Vậy sẽ giữ liên lạc tiếp. Sau này hỏi cũng đc.
_Nhà Karma_
"Haa...haa..."
"Em sắp .... sắp ...."
Rồi Karma thô bạo nhét miếng vải trắng xé từ chiếc áo học sinh của mik. Tóc cô màu tím than đeo kính cận, rõ là 1 hình mẫu học sinh nghiêm túc. Nhưng hành động của hai người đã khiến cô mất đi danh hiệu đó. Đúng dưới Karma là 1 cô gái tên là Okuda. Chắc ai cũng pik nàng và chuyện gì đang xảy ra trên giường.
Phải, Karma đag h*** cô ấy.
Tại sao ư? Vì tức giận 1 ng nào đó thôi!
Phía bên đầu dây...
Tuy là nghĩ vậy... nhưng Nagisa vẫn lo lắng. Chẳng phải là rất thân nhau sao? Tại sao lại cúp máy? Sao lại giống đang cáu vậy? Hình như nghe tiếng thở dốc thì phải? Chẳng lẽ bị bệnh ? Phải rồi dạo này là mùa mưa... chuyển mùa nên Karma sẽ dễ nhiễm bệnh mak. Sao mik lại quên mất!
Xong 1 tràn suy nghĩ Nagisa mặc tạm áo rồi lấy xe ra tiệm thuốc mua một bọc thuốc cảm.
Trời se lạnh, vài cơn gió mạnh thổi qua, tiếng sét vang lên làm Nagisa khẽ run.
Cậu nhấn chuông. 1 lần,2 lần, 3 lần ... Không ai ra cả... trời thì bắt đầu nhỏ giọt.
Nagisa chợt nhớ về 1 đoạn kí ức cách đây vài tháng từ lúc Karma chuyển đến lớp mình.
____ Bắt đầu hồi tưởng____
"Nek Nagisa kun! Ba mẹ cậu vẫn khoẻ chứ? Tớ muốn qua thăm hai bác. "
" Ukm. Họ vẫn khoẻ nhưng cậu không nên tới đâu..."
"Ukm! "
Vì biết lí do nên karma ko hỏi nữa. Cậu lách sang chủ đề khác.
"Nek Nagisa kun! Lâu roy ko thấy cậu sang nhà tớ nữa nhỉ?"
"A... Ukm...Tại tớ bận quá..."
Chẳng lẽ cậu lại nói rằng mẹ cậu Hiromi chan lại không cho cậu chơi với Karma vì sợ cậu nhiễm tính côn đồ của anh và hư hỏng theo hay sao? Tại sao các bà mẹ luôn cố chấp như vậy?
"Vậy từ nay muốn qua lúc nào thì qua! Chìa khoá đây... ak mak ko đc vậy thì tớ sẽ cất chìa khoá ở $¥€$€$€¥*'%#*'€¥+^^¥*^¥^^"
"Ukm tớ sẽ nhớ."
___ Kết thúc hồi tưởng__
Sét đánh đùng đoàng 2 ,3 lần cuối cùng Nagisa cũng trở về thực tại.
Cậu cố nhớ ra chỗ cất chìa khoá. Rồi cậu lục lọi ngoài thềm, đến các chậu cây.
"A! Đây rồi!"

Đơn giản thôi là vì Karma bải thủ sợ người ta vô trộm cắp. Vả lại cậu cũng muốn chọc tên nhóc này chơi.
Lật dưới tấm thảm trước cửa là chìa khoá. Nagisa cứ thế mak mở cửa. Cậu chẳng hề hoài nghi gì về cảnh ân ái của 2 con ng trên kia.
Tuy ko phải là tường cách âm nhưng tiếng sét vẫn ko cho cậu nghe thâys tiếng ân ái kia.
Cậu cứ thế bước lên. Còn anh cứ thế hưởng thụ. Họ chẳng biết rằng nếu cứ tiếp tục họ sẽ chẳng còn là bạn bè của nhau.
Cậu tới trước cửa. Sét đánh ngày càng dữ dội, mưa như trút nước. Cậu bất giác run lên. Nhưng vẫn mở cửa. Rồi cảnh tượng đó ập vào người cậu. Bịch thuốc trên tay cũng rơi mất.
Karma đang ôm ấp Okuda, 1 người bạn thân của cậu. Hai người họ sao có thể lén lút giấu mọi người quan hệ với nhau. Và chẳng lẽ họ mãi ân ân ái ái đến nỗi ko đi từ biệt cậu đc sao? Họ coi cậu là gì chứ?
Okuda vì bị nhục nhã nên chỉ vội quấn mềm chạy ra ngoài thay đồ. Karma thì ko còn cái gì che. Nhưng may mak anh khi xxx vẫn mặc quần jean nên kéo dây lên là đc.
Okuda sau khi chạy thục mạng thì chỉ còn cậu với anh. Anh bước xuống thì thấy cô gái đó đã đón taxi về rồi.
"Trơ trẽn nhỉ! Ăn vụng bị bắt gặp nên trốn ak?..."
"Các người... tại sao ? Tại sao lại làm vậy?" Cậu thét lên.
Karma vẫn thản nhiên bước lại. Rồi từ từ dùng 2 tay ép cậu vào tường ko cho cậu đường lui.
"Nek Nagisa ! Cậu làm Okuda chan chạy mất rồi mak tôi vẫn chưa thoả mãn. Cậu phải làm sao đây?"
Karma định cuối xuống thì bị câu hất ra.
"Kinh tởm! Thật kinh tởm! Tôi ko ngờ mik đã nhìn lầm cậu. Đối với cậu tôi có giá trị gì hả? "
Những giọt lệ trào ra. Mắt câu bắt đầu sưng đỏ. Karma giật mik khi thấy cảnh đấy.
Cậu chạy thật nhanh nhanh và nhanh ra khỏi căn nhà đấy. Karma tựa xuống nệm chỉ than khẽ:" Chuyện này ko phải do cậu ak?"
.Cậu vừa đi vừa khóc mak chẳng để ý gì cả. Và :
"Rầm... "
Nước mưa quyện lẫn mùi tanh của máu. Cậu đã va vài 1 chiếc xe tải đang qua đường. Ko pik là nước mưa hay nước mắt làm mắt cậu hoen lệ. Những giọt máu chảy lan ra. Phút cuối cậu vẫn đưa tay nắm với một khoảng trời hư vô, khoé miệng hẽ cong, cậu rên nhẹ:
"Cứu với! Karma cậu sẽ cứu tớ mak đúng ko? "
1s...2s...3s ... 5ph sau
Vẫn ko ai cứu cậu.
Hắn cũng ko tới.
Ko ai cần cậu.
Người đam cậu bỏ trốn.
Người dân chỉ thấy mak chẳng làm gì.
Ba mẹ thì vẫn ở nhà ko hay pik.
Bạn bè ko còn ai cả.
Koro sensei cũng đi rồi.
Bỗng dưng cậu thấy cậu thật đáng thương.
Và từ hôm ấy.
Chẳng ai trong lớp học ám sát nhắc tới cái tên này nữa.
Ko ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top