Chương 2: Tạm biệt nhé !

_ Trường trung học Kunigaoka_
Lế tốt nghiệp đã hoàn thành và kết thúc tốt đẹp.
Chúng tôi về thăm lớp lần cuối.
Ngắm nhìn những di vật còn sót của quá khứ. Ai cũng như sắp bật khóc.
" Nek, tớ chắc sẽ nhớ nơi này nhiều. "
Sugino nói.
"Ukm ... và cả thầy nữa"
Kanzaki nghẹn ngào.
"Tớ sẽ nhớ cái tên Justice mak thầy đã công nhận."
Kimura bật khóc khi nói đến đây.
"Tớ sẽ không được xem gái 2D với thầy ấy nữa."
Takebayashi cũng nấc lên.
"Và tớ cũng không thể làm lớp trưởng nữa rồi. Lớp trưởng mak thầy tự hào"
Isogai cười.
"Những cái bánh pudding mik làm cho thầy. Chắc không ai ăn nữa"
Kayano oà lên.
"Và những bộ tạp chí người l... " Bốp ... Binh... Chát
" Nek đang cảm xúc dâng trào cậu nói cái gì vậy hả? "
1 phút mặc niệm cho Okajima.
Vậy là ai cũng có những kỉ niệm riêng với thầy cả.
Vậy là ai cũng đau khi thầy đi.
Làn gió thoảng nghe xào xạt. Tôi cứ nghĩ rằng đó là tiếng giảng bài của Koro sensei đọng lại.
"Các em luôn có 2 lưỡi dao của mik. Thầy đã mài bén nó rồi nên các em hãy cho thầy thấy công dụng của lưỡi dao đó...Chúc mừng lễ tốt nghiệp."
_ Cửa lớp_
" Nghỉ! Nghiêm! Cả lớp chào!"
Giọng Isogai cứ như khóc lên vậy.
"Lớp 3-E tạm biệt"
Cả lớp đồng thanh và cùng ném chiếc nón tốt nghiệp lên vùng trời bao la.
Hết thật rồi.
Lớp 3-E, lớp học của sự kết thúc giờ thật sự kết thúc rồi.
-----------------------------------------
Karma và tôi ở lại sau cùng.
Karma nói vì tôi sẽ đến nơi khác sống nên muốn ở đây trò chuyện và lưu lại kí ức về thầy.
"Vậy là con bạch tuột đó đi thật rồi đấy. "
"Ukm!"
Tôi cười khổ vì tới giờ này cậu ta vẫn còn gọi thầy như vậy đấy.
"Vậy là chúng ta sẽ có thể ko gặp được nhau nữa."
"Tớ sẽ về thăm! Lúc đó tớ sẽ qua nhà cậu mak!"
"Uk. Mong là vậy!"
"Chắc chắn"
Lúc đó tôi vẫn không hiểu ý của Karma. Nếu lúc đó tôi chịu hiểu thì sau này sẽ không như vậy. Tương lai của tôi và cậu sẽ không đắng cay giống vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top