15
- Ara bị bắt rồi nha
Mẹ Karma mở tung cánh cửa tủ đồ và khá là ngạc nhiên vì đứa con trai bé bỏng lại giấu một cô bé xinh xắn ở đây
- Một chú thỏ đang say giấc sao. Ka-kun con có muốn giải thích không. Bà quay mặt lại nhìn anh cười " thân thiện "
Vì đợi Karma khá lâu và giữ lâu một tư thế khiến Rio khá mệt mỏi và cô đã thiếp đi từ bao giờ không hay
- Con... Karma đang cố kiếm một lời biện minh nhưng lâu lâu anh lại liếc qua nhìn Rio mà không khỏi phì cười
Nghe thấy có tiếng động, Rio khẽ rung hàng mi và mở mắt ra, trước mắt cô là Karma và một người phụ nữ...trông khá giống Karma, cô hoảng loạn không biết phải làm gì và cũng xấu hổ vì đã ngủ quên trong tình huống như vậy
- Cô bé ngủ ngon không. Bà bước tới đỡ Rio xuống tủ đồ
Rio tạm thời không biết nói gì mà nhìn Karma cầu mong sự giúp đỡ của anh
- Đây là mẹ của tôi, đừng sợ
Rio ngạc nhiên nhìn lại về phía người phụ nữ. Quả thật bà ấy rất giống Karma, mái tóc và ánh mắt sắc bén không thể nhầm với ai. Chắc chắn nhan sắc của Karma là được hưởng từ người mẹ này rồi
- Con chào bác, con tên Rio và con là bạn của Karma. Bây giờ Rio mới có thể bình tĩnh cất tiếng nói
- Bộ ta già vậy sao mà gọi là bác, gọi là cô thôi. Tự giới thiệu cô là Kana. Rio-chan là bạn gái của Ka-kun nhỉ
Câu nói của bà khiến hai bạn trẻ mở to mắt ngạc nhiên mà đồng thanh từ chối nhưng điều khiến Rio quan tâm là cái tên Ka-kun..nó giống với cậu bé khi xưa tại lễ hội Hanabi
- Hả bạn gái?? Không phải đâu bác..à cô nhầm rồi. Bọn con chỉ là bạn bình thường thôi. Rio nhanh chóng thanh minh cho bản thân
- Vậy tại sao con lại ở trong tủ quần áo của Ka-kun. Những câu hỏi của bà dồn dập đến mức làm Rio không thể thở nổi cho đến khi Karma giải vây
- Là con bảo cậu ấy trốn đó. Ai biểu mẹ về mà không báo trước
- Là mẹ nhớ con thôi mà. Bà ôm đầu Karma và xoa đầu của anh khiến mái tóc dựng đứng hết lên
- Này đừng coi con như trẻ con vậy. Karma ngại ngùng trước hành động của người mẹ đối với mình
CỐC!!
- Aydaa sao lại đánh con. Karma ôm đầu bất ngờ vì cú đánh của Kana-san
- Đây là hình phạt cho con vì bắt bạn ở trong cái tủ hôi hám của con
- Ủa tủ của con thơm mà
Những lời cãi vã và hành động của mẹ con Karma khiến Rio đứng chết lặng một chỗ. Cô đã từng nghĩ Karma cũng sẽ giống như mình nhưng không, cậu ấy còn hạnh phúc hơn thế. Cảm xúc trong cô giờ đang hỗn độn như một cơn bão. Đau có, buồn có, ghen tị có , và tất cả mọi thứ đã dồn thành một xúc cảm khó tả. Giờ đây nếu hỏi cô muốn gì thì chỉ đơn giản là cô muốn gia đình của cô được một phần như của Karma dù cho cô thực sự chưa biết nhiều về họ nhưng cô cảm giác họ mới chính là một gia đình thực sự
Karma để ý vẻ mặt của Rio, trông cô có vẻ vô cảm, ánh mắt thẫn thờ của Rio khiến Karma có chút lo lắng và anh đã tiến lại lay vai Rio khiến cô giật mình
- Này sao mặt cậu thẫn ra vậy, không khỏe à. Giọng Karma có chút lo lắng
- À..không chắc tại ngồi lâu giờ đứng lên nên hơi choáng thôi. Rio cười trừ nhìn sang chỗ khác, điều này càng chứng tỏ cô có vấn đề
- Này Rio-chan, nhìn con quen lắm. Hình như cô đã gặp con ở đâu rồi thì phải. Kana-san khoanh tay nghĩ ngợi và bà cảm thấy Rio rất thân thuộc
- Con hả...con cũng không nhớ nhưng thực tình con thấy cô cũng rất quen. Rio cố lục lại trí nhớ, những hình ảnh mờ ảo cứ đan xen trong tâm trí của cô khiến cô không tài nào nhớ nổi
- Là Ri-chin, cô bé ở lễ hội Hanabi ngàu xưa. Karma lên tiếng
- Hảaaa là cô bé dễ thương khi xưa đó sao. Kana kích động trước lời nói của Karma
Rio cũng bất ngờ vì ít ai biết biệt danh ở nhà của cô và điều này cũng chứng minh Karma chính là cậu bé năm đó. Thực sự Rio đã nghi Karma từ rất lâu khi có một lần anh gọi cô là chú thỏ mít ướt nhưng không nghĩ nó lại trùng hợp như vậy. Và tất nhiên cô cũng rất hạnh phúc khi gặp lại mối tình đầu của mình
Sau khi ôn lại kỉ niệm xưa, Kana giữ Rio lại ăn cơm và đương nhiên cô không thể từ chối. Ba người ngồi vào bàn ăn mà nói chuyện không dứt, họ có vô vàn câu chuyện để nói với nhau, không khí tràn ngập sự phấn khích và tiếng cười. Lần đầu tiên Rio mới biết cảm giác gia đình sum vầy là như nào
- Tối rồi để tôi đưa cậu về. Karma mở lời khi Rio đang chuẩn bị về
- Tối gì mới chiều thôi mà. Rio khó hiểu nhìn Karma
- Hợp tác chút đi, tôi muốn thoát khỏi bà thím kia. Karma bất lực nhìn Rio với ánh mắt khẩn thiết
- Mẹ nghe rồi nha Ka-kun, đưa Ri-chin về xong chết với mẹ
Rio phì cười và đồng ý để Karma đưa về. Trên đường đi họ không nói với nhau câu nào chỉ chăm chăm nhìn về phía trước
- Này khi nãy chưa hỏi, sao cậu lại nhận ra tôi. Rio tò mò
- Vì lúc đó tôi thấy cậu đeo mặt nạ cho một đứa nhóc, khi đó tôi chắc chắn cậu là cô bé đó
- Thật vui.. vì cậu không quên tôi
- Tôi luôn nhớ về cậu mà.. sao quên được. Karma bỗng nhiên dừng lại khiến Rio có chút băn khoăn
- Tôi nhớ cậu đến mức năm nào tôi cũng ra đó tìm cậu vậy mà cậu lại đột nhiên biến mất không một tăm hơi. Karma nắm chặt tay hậm hực, lời nói của anh có đôi chút tức giận và đau xót
Rio chỉ đứng đó, ánh mắt cô dịu lại và cô bước đối diện anh. Cô vươn tay ôm lấy mặt của anh và nhẹ nhàng kiễng chân lên hôn nhẹ vào má của anh. Nụ hôn tới như một cơn gió, nó chỉ là thoáng chốc nhưng lại là hàng giờ đối với cả hai. Karma mở to mắt nhìn Rio khi cô đang tự che lại khuôn mặt đỏ ửng của mình. Anh nhoẻn miệng cười rồi chộp lấy tay của Rio kéo cô về phía mình rồi áp môi mình lên môi cô. Cũng chỉ là vài giây nhưng cũng khiến tâm trí cả hai bay lên trời. Một cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng ngọt đến mê người khiến hai bên muốn lần nữa.
- Coi như trả lại cậu. Karma lên tiếng trước
- Cậu.. đúng là đồ cáo già. Rio liếc Karma đáp trả
- Còn cậu chỉ là con thỏ dễ lợi dụng thôi
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top