14

Karma thức dậy trong một buổi sáng đầy nắng và tiếng chim líu lo bên ngoài cửa sổ. Anh khẽ nhíu mày nhìn xuống giường, vì một lý do nào đó Rio vẫn đang ngủ trên ngực anh. Cô vẫn được ôm chặt trong vòng tay anh khi anh có thể tiếp tục cảm nhận được hơi ấm của cô trên cơ thể anh. Má anh hơi ửng hồng khi nghĩ đến chuyện hai người đã chung giường

Karma vỗ đầu vài nhát và cố coi như không có chuyện gì xảy ra. Anh nghiêng người về phía cô và ngắm nhìn khuôn mặt yên bình của Rio khi ngủ, nó mang lại cảm giác dễ chịu cho anh, đến khi anh nhận thấy hình ảnh của mình hiện lên ở đôi mắt xanh dương thì anh mới giật mình buông cô ra. Rio đã tỉnh dậy và đã nhận ra hôm qua hai người đã ngủ chung. Cô đỏ mặt chui đầu vào chăn và lí nhí

- Này.. hôm qua chúng ta không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ. Rio lắp bắp nói trong khi đầu cô đã liên tưởng tới một vài hình ảnh không đúng đắn

- Hả... Karma nhận ra ý trong câu nói của Rio. - Cậu nghĩ có ai làm mà quần áo vẫn tử tế như thế không. Và quan trọng là tôi không phải một người như vậy. Karma giọng chắc nịch nói

- Hay là.. cậu thực sự muốn làm với tôi. Karma nhe hàm răng quỷ quyệt

Rio như núi lửa phun trào khi nghe lời Karma nói. Cô vùng dậy vứt chăn thẳng vào mặt anh và chạy nhanh ra ngoài

Hai người bắt đầu vệ sinh cá nhân, trong đầu mỗi người đều hiện lên gương mặt của đối phương. Hai người cứ thẫn thờ đến mức quên mất cả việc đi học. Khi nhận ra cũng là quá muộn. Khi Rio đang vò đầu vứt tóc thì có thông báo từ Nagisa là hôm nay hội nghị của các giáo viên nên được nghỉ. Đúng là trong cái rủi thì có cái cái may, Rio thở phào nhẹ nhõm

- Thậm chí hôm nay có học đi chăng nữa thì nghỉ có sao đâu. Karma cầm hộp sữa dâu nói

- Tôi đã nói rồi, tôi không như cậu. Nếu có cả lần này thì tôi đã nghỉ học hai buổi rồi đó. Rio tựa cằm nói với vẻ mặt khinh thường Karma

- À này cậu định ngồi ở đó tới bao giờ?

- Hả ý cậu là gì. Rio nhíu mày nhẹ với câu hỏi của Karma

- Cậu không định đi về à. Karma nói thẳng với khuôn mặt thờ ơ

Đây có tính là đuổi khéo không?

- Không cần cậu đuổi, tôi cũng sẽ tự về. Rio phồng má cầm đồ chuẩn bị bước ra đến cửa

DING..DONG

Có tiếng chuông cửa và trước khi Rio có thể mở cửa thì Karma đã chặn tay cô lại. Anh áp mặt nhìn qua lỗ cửa nhỏ ra ngoài, có một người phụ nữ đeo kính dâm và đội mũ lưỡi trai khá đáng ngờ

- Này cậu mau cầm giày vào phòng tôi trốn đi hay trốn ở đâu cũng được. Karma thì thầm nói với Rio

Rio tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng cô cũng nói nhỏ lại với anh

- Này có chuyện gì vậy. Rio khó hiểu ra mặt

- Bảo gì thì cậu làm đó đi. Karma nói trong khi vẫn nhìn ra ngoài

' Karma-kun' giọng một người phụ nữ vang nên làm Rio có chút rợn người nhưng khi cô nhìn lên Karma thì thấy cả người cậu run lẩy bẩy và cô chưa từng thấy hình ảnh cậu run sợ trước đây. Thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, Rio liền nhớ lại lời của Karma bảo cô trốn đi, Rio liền nhẹ nhàng cầm giày và trước khi đi lại vào trong nhà thì cô quay lại nói nhỏ với Karma

- Dù không biết có chuyện gì nhưng mong là cậu sẽ không sao. Nói xong Rio chạy lên tầng và tìm chỗ trốn

Karma khi thấy Rio đi mất thì anh bắt đầu lấy lại nhịp thở và nhẹ nhàng mở cửa. Khi cánh cửa mở ra hoàn toàn thì ở ngoài là người phụ nữ cao ráo và nhìn có vẻ rất sang trọng, cô ta bắt đầu gỡ kính và mũ ra để lộ mái tóc đỏ tươi và ánh nhìn sắc lẹm. Người đó nhìn Karma chằm chằm và trước khi anh có thể mở lời thì cô ta đã lao vào ôm chầm Karma

- Ka-kun sao con lỡ để mẹ ở ngoài đây lâu như vậy, trời nắng lắm đó.

Hóa ra đây là mẹ của Karma. Nhưng nếu là mẹ thì tại sao anh lại có thái độ sợ hãi như vậy

- Tại sao mẹ lại về đây. Karma khoanh tay lạnh lùng nhìn bà

- Mồ đừng lạnh lùng với mẹ con như vậy chứ, đây cũng là nhà của mẹ . Bà vừa nói vừa lấy tay chọc vào má của Karma

- Này đừng có làm mấy hành động đó với con nữa. Karma gạt tay bà ra

- Ka-kun của chúng ta ngại kìa. Dễ thương ghê. Mau vào nhà thôi con trai. Bà ôm đầu Karma và kéo anh vào trong

Khi hai người vào trong thì bà liền đi vào phòng khách và nằm lăn ra ghế mặc cho lời phàn nàn của Karma. Bà lăn lộn như một đứa trẻ trên ghế và bắt đầu lảm nhảm vài câu chuyện khiến Karma ngán ngẩm

- Con sẽ lấy cho mẹ ít trái cây. Karma quay người đi vào phòng khách

- Khoan đã.. Giọng của mẹ Karma bỗng nhiên lạnh lẽo và có phần đáng sợ

- Gì nữa vậy

-Sợi tóc này là của ai. Bà nói khi tay giơ một sợi tóc dài màu vàng lên

Karma trợn mắt khi nhận ra đó là của Rio. Anh đứng như trời chồng tại chỗ cố nghĩ ra một lý do thuyết phục

- Chắc đó là của bạn con, hôm qua bọn con học nhóm. Karma lấy lại bĩnh tĩnh nói

Bà nửa nghi nửa tin, đột nhiên bà đứng phắt dậy và chạy lên lầu. Karma giật mình chạy theo

- Này mẹ định làm gì vậy

- Chắc chắn con có bạn gái, nếu không thì tại sao khi nãy lại lâu mở cửa như vậy

Bà lấy lại giọng điệu vui tươi nói, bà bắt đầu tìm khắp nhà và cũng luôn để mắt đến biểu hiện của Karma. Sau khi tìm mệt thì còn lại phòng của Karma. Bà bắt đầu mở cửa đi vào mặc kệ sự cự tuyệt của anh. Sau khi tìm ở ban công, gầm giường thì chỉ còn một chỗ... đó là tủ quần áo. Bà bắt đầu bước đến chậm rãi. Karma cả người toát mồ hôi vì có như thế nào cậu cũng không thể ngăn nổi người mẹ của mình. Khi thấy bà đang tiếp cận tủ đồ thì cậu cũng chỉ thở dài ngao ngán

- TÌM THẤY RỒI NHA

Hết

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top