Chap 15:Kết thúc
Warring:Ooc
Y/n:your name(tên bạn)
______________________________________
7 năm có phải là ít?
7 năm yêu nhau bây giờ bổng hóa hư không
Hôm nay là ngày mà cô và Karma yêu nhau tròn 7 năm,đáng lẽ ra là ngày vui nhưng sao nó đau quá
Karma từ sau khi thực hiện được ước mơ của mình là trở thành công chức nhà nước thì hầu như anh thây đổi rất nhiều,lúc nào cũng bận công việc chẳng còn dành thời gian cho cô nữa
Cô hiểu chứ,cô cũng rất thông cảm cho anh,cô biết anh bận nên chẳng hề trách anh mà lại trách bản thân mình quá vô dụng chẳng thể giúp gì được cho bạn trai mình
Nhân dịp hôm nay nên cô đã đi mua rất nhiều thứ và cả quà cho anh nhằm để chúc mừng kỉ niệm,cô tự nhủ rằng anh chắc mẩm sẽ nhớ ngày này mà
10 giờ tối,đồ ăn đã nguội lạnh nhưng vẫn chưa thấy anh về
"Chắc anh ấy bận lắm"
Cô cố tự trấn an bản thân,đã từ rất lâu rồi hai người chưa có thời gian bên nhau,anh thì lúc nào cũng đi sớm về muộn,thật sự rất nhiều lần anh làm cô buồn
Đang ngồi thẩn thờ thì cô nghe thấy tiếng mở cửa,Karma đã về,cô vô cùng mừng rỡ chạy ra đón anh
Nhưng trái lại với điều cô mong chờ,Karma say mèm,đi đứng loạng choạng
-Anh uống rượu à?
-Ờ
-Karma à hôm nay anh nhớ là ngày gì không?Sao anh lại về trễ lại còn say sỉn thế này?
-Ngày gì chứ?
-Ngày ta yêu nhau 7 năm,chẳng phải hôm qua anh nói là sẽ về sớm sa-
Choang!
Anh huơ tay hất bể lọ hoa,bắt đầu quát tháo
-Em nghĩ tôi rãnh lắm à?Bộ không thấy tôi làm việc mệt nhọc như thế nào sao?Tôi suốt ngày phải đi làm việc quần quật cả ngày còn em thì chả giúp tôi được việc gì lại còn trách móc?Em có thấy bản thân mình vô dụng không?Tôi không hiểu tại sao lại có thể yêu em được nữa,kỉ niệm gì chứ,vớ vẫn
Anh tuông ra một tràn rồi bỏ lên phòng làm cô đứng ngây người
Ha!Hóa ra từ trước tới giờ đó là những gì Karma nghĩ về cô,người ta nói rằng người say sẽ nói ra những điều mà mình nghĩ.Trái tim như bị xé toạt,nước mắt bắt đầu lăn trên gò má,thầm trách bản thân mình vô dụng
Vừa khóc cô vừa cúi xuống lượm những mãnh vỡ của chiếc bình và vô tình bị nó cắt trúng tay,máu dần rĩ ra,lạ quá vết thương này không đau,nó không đau bằng vết thương trong lòng cô
Lê bước lên phòng nơi anh đang ngủ,khẽ hôn vào trán anh và ngắm anh thật kĩ và thì thầm
-Chúng ta chia tay nhé!
Sáng hôm sau,Karma thức dậy,đầu thì đau khủng khiếp,bổng anh chợt nhận ra thiếu vắng hình ảnh cô bạn gái nhỏ bé của mình
-Y/n à em đâu rồi?
Bình thường chỉ cần anh gọi thì cô sẽ lật đật chạy ra từ cái góc nào đó,nhưng bây giờ đáp lại là một khoảng không trống vắng
Karma nhíu mày,chắc nghĩ rằng cô đi chợ hay đi đâu đó rồi,vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân xong anh bắt đầu xuống phòng bếp
Trên tủ lạnh có dán một tờ nghi chú nhỏ "Cháo em nấu rồi nào muốn ăn thì hâm lại nhé"
Liếc qua cái bàn,Karma bắt gặp hộp quà nhỏ được gói rất cẩn thận,tò mò anh bắt đầu mở ra xem,bên trong là một cái đồng hồ rất đẹp kèm theo một lá thư.Sau khi đọc anh bắt đầu ngay người
Gửi Karma
Đây là món quà cuối cùng em tặng anh,món quà kỉ niệm ta yêu nhau tròn 7 năm.Và khi anh đọc bức thư này thì em đã không còn ở đây nữa rồi.Xin lỗi vì đi mà không báo trước.Cảm ơn anh suốt thời gian qua và cũng xin lỗi vì em bất tài vô dụng chẳng thể giúp gì cho anh.Ta dừng lại nhé,em mong anh sẽ tìm được một người tốt hơn em,xin lỗi anh rất nhiều.Có lẽ ta có duyên không nợ!
-End chap-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top