Chap 11:Phiền
Warring:Ooc
Y/n:your name(tên bạn)
Anh:Karma Akabane
Em:Bạn
______________________________________
Hằng ngày em đều bên anh,làm bento cho anh.Bên anh những lúc anh buồn
-Karma tớ làm bento cho cậu này!
-Tôi đâu yêu cầu
-Tớ...
-Cậu phiền quá
-Tớ xin lỗi tớ sẽ không làm phiền cậu nữa
Nói rồi anh bỏ đi bỏ em lại 1 mình.Những việc em làm cho anh trong thời gian qua chỉ là "phiền" thôi sao?
Kể từ ngày hôm đó,em cũng không làm bento,cũng không đến làm phiền anh 1 lần nào nữa
Karma's pov:
Kể từ hôm đó em không đến tìm tôi nữa,cảm giác sao trống vắng quá,em không còn mang bento cho tôi,không í ới gọi tên tôi nữa,em lúc nào cũng tránh mặt tôi.Tôi chê em phiền nhưng giờ đây thiếu em tôi lại như thế này,không lẽ tôi đã thích em?
Thực tại:
Đã 7 năm rồi nhỉ?7 năm chúng ta không gặp nhau.Không biết anh có sống tốt không?Nghe nói anh đã thực hiện được ước mơ của mình là thành công chức nhà nước nhỉ?
Còn về phần em,em bây giờ là chủ của 1 tiệm cafe gần nơi anh làm
-Gần đây có tiệm cafe ngon lắm ghé uống nhé Karma
-Ukm
Hôm nay tan làm,anh được bạn anh rũ đến quán cafe gần nơi làm,nào ngờ đó là quán cafe của em
Karma's pov:
Đó là em sao? Là cô gái tôi từng chê phiền? 7 năm rồi không gặp nhìn em chẳng thây đổi gì nhiều,chỉ là em đã gầy hơn,buồn hơn rất nhiều
Tôi bước vào quán,sau khi thấy tôi có vẻ em bất ngờ lắm,mặt em tối sầm lại,nỡ 1 nụ cười gượng gạo khi bưng cafe ra phục vụ tôi rồi nhanh chống đi mất.Có lẽ em hận tôi lắm
Thực tại:
Giờ tan làm,em đóng cửa tiệm,toang định đi về thì có bàn tay kéo em lại
-Y/n..
-Karma cậu...
-Cậu sống tốt không?
-Tớ sống tốt lắm
Em muốn chạy đi thật nhanh,những kí ức lúc đó lại ùa về,em đau lắm,em đã cố quên tại sao anh còn xuất hiện,anh muốn dày vò em sao?
-Tớ đưa cậu về!
-Không cần đâu,tớ không muốn phiền cậu
Karma pov:
Lời nói em tuông ra như con dao khứa vào tim tôi.Em còn nhớ sao?
7 năm qua tôi muốn gặp em,muốn xin lỗi em nhưng em lúc nào cũng tránh tôi.Đến cấp 3 thì mỗi đứa 1 trường tôi cũng không còn gặp em nữa.Giờ đây tôi muốn xin lỗi em,muốn nói rằng tôi yêu em rất nhiều
Thực tại:
-Tớ về trước..
Chưa kịp nói dứt câu thì anh ôm chầm lấy em,em muốn vùng vẫy thoát khỏi anh nhưng em không thể
-Tớ xin lỗi tha lỗi cho tớ được không?Xin cậu cho tớ 1 cơ hội
Em bật khóc,liệu em có nên tha thứ,chấp nhận anh?
Em sợ rằng mình sẽ phải chịu tổn thương 1 lần nữa
-Y/n tớ có lỗi với cậu,nhưng làm ơn tha thứ cho tớ được không?Tớ yêu cậu
Em khóc càng to,em yêu anh,nghe được những lời này em vui lắm
-Tớ cũng yêu cậu
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top