Chương 8



- Party? – Cả lớp mắt tròn mắt dẹt nhìn Koro-sensei còn ổng đang cười một cách rất khoái chí

- Phải, một buổi party, có đồ ăn ngon, âm nhạc và khiêu vũ nữa – Koro-sensei vừa nói vừa huơ huơ mấy cái xúc tu, nhảy múa như lên đồng. Xem ra cái trò này thực sư là mới mẻ đối với ông thầy giáo bạch tuộc của lớp 3E

- Nhưng mà nè Koro-sensei, ai lại đi tổ chức party khi sắp thi giữa kì chứ - Maehara nhăn mặt hỏi

- Vì nhà trường muốn có một sự kiện để vào đón các em học sinh năm nhất, và dĩ nhiên là cả các anh chị khối trên cũng được tham gia- Karasuma-sensei đi vào, giải thích luôn trước khi Koro-sensei kịp mở miệng. Ổng có vẻ rất tức tối vì bị cướp lời – Từ đầu năm đến giờ các em đã quá mệt mỏi với các kế hoạch ám sát rồi, vậy nên lần này hãy chơi cho thỏa thích nhé – Karasuma-sensei nói tiếp kèm một nụ cười rõ tươi, khiến cả lớp hơi ngỡ ngàng, rồi phút chốc chuyển sang sự sung sướng tột độ. Tiếng reo hò ầm ĩ vang khắp núi rừng

Một buổi party cho học sinh sơ trung, không phải trường nào cũng có thể làm được điều ấy. Nhưng ngôi trường họ đang theo học là một ngôi trường có danh tiếng bậc nhất nước Nhật Bản, với những cơ sở vật chất vô cùng hiện đại. Chẳng khó gì để những học sinh này có thể tận hưởng cái diễm phúc mà không phải ai cũng có trong đời ấy. Chỉ có một điều họ hơi thắc mắc là tại sao học sinh lớp E- vốn là một lớp bị phân biệt đối xử - cũng được phép tham dự. Nhưng rồi mọi người đều quá vui mừng để có thể bận tâm đến điều ấy, nên trong phút chốc họ nhanh chóng quên đi cái suy nghĩ vừa thoáng qua

Cả lũ con trai túm năm tụm ba về phía cuối lớp, chụm đầu bàn bạc xem mình sẽ mời ai đi dự cùng. Lần này có cả tiết mục nhảy nhót khiêu vũ, mặc dù không một ai biết làm điều đó nhưng được nhảy cùng với cô gái mình thầm thương trộm nhớ thì thằng con trai nào mà chả thích chứ

- Không biết là ai có diễm phúc được đi cùng với Kanzaki-san ta? – Một ai đó nói và Sugino lập tức giật mình. Cậu muốn được là người đó, và cậu biết đó cũng là mong muốn của hầu hết tụi con trai trong cái lớp này. Bỗng nhiên Sugino cảm thấy máu nóng dồn hết cả lên não. Cậu phải nhanh tay chớp lấy cơ hội này, và cậu thề sẽ sẵn sàng tuyên chiến với bất kì kẻ nào dám mời Kanzaki

- Hay để tớ thử cho – Maehara cười cười nói và Sugino lập tức thấy đầu mình bốc hỏa. Một kẻ đào hoa như cậu ta, Kanzaki chắc sẽ không từ chối đâu nhỉ. Nghĩ đến đó, cậu thật muốn thụi cho tên bạn tóc vàng vài quả

- Đùa thôi – Maehara nháy mắt tinh nghịch với Sugino, và mặt cậu lại chuyển sang màu đỏ, lần này không phải là vì tức giận nữa mà là vì ngượng – Tớ có kế hoạch với người khác rồi

- Ai vậy? – Cả lũ con trai tò mò không biết cô gái nào lại có diễm phúc được đi cùng anh chàng đào hoa nhất trong lớp thế này

- Bí mật – Maehara nháy mắt, làm mọi người xung quanh điên tiết xông vào ủ cậu không khác gì ủ Koro-sensei. Phút chốc cái khu vực phía cuối lớp trở nên nhốn nháo

Karma vắt chéo hai tay ra sau, ngồi thờ ơ ở nguyên vị trí của cậu, không thèm quan tâm đến mấy cái trò mà lũ bạn cậu đang làm. Party ư? Thật là phí thời gian. Ở nhà chơi game còn sướng hơn

- Nè, Karma, cậu định mời ai đi cùng vậy? – Không biết từ bao giờ, Nagisa đã rời khỏi đám bạn nhốn nháo của mình để đi xuống chỗ Karma. Câu hỏi của cậu làm Karma trố mắt ra nhìn, như thể vừa mới nghe được điều gì lạ lắm

- Đừng nói với tớ là cậu cũng hứng thú với cái trò này, Nagisa – Đây là lần thứ 2 Karma nói với tên bạn thân của mình câu này, và cũng là lần thứ 2 cậu nhìn thấy mặt hắn chuyển sang màu cà chua chín. Thiệt tình...

- Thế cậu mời Kayano-chan chưa? - Karma hỏi với giọng hờ hững, không có ý định muốn nghe câu trả lời. Nhưng hình như Nagisa còn có ý khác

- Ờ...Tớ...cũng không biết là...cô ấy có muốn đi cùng...một người như tớ không

Trời ạ, Karma thở dài ngao ngán. Đừng nói là cái tên này tính mướn cậu làm quân sư tình yêu cho hắn nhá

- Nếu là cậu mời, Kayano sẽ đi ngay. Giờ thì đừng có đứng ở đây ậm ờ nữa và ra chỗ người ta đi – Karma đẩy vai Nagisa, hi vọng tên này sẽ tránh xa xa cậu ra và không tiếp tục làm phiền cậu với ba cái mớ tình yêu rắc rối của hắn nữa

Về phía tụi con gái, họ đang túm tụm phía trên chỗ của Kayano để cùng thảo luận xem sẽ mặc gì vào buổi party, trang điểm, làm tóc như thế nào. Và thêm một chủ đề nữa rất đáng được quan tâm là ai sẽ mời họ đi cùng

- Chắc là Kanzaki sẽ được cả lũ con trai xông vào mời cho coi – Kayano hào hứng nói, quay sang cô bạn của mình – Thế cậu định chọn ai nào?

- À không, chắc cũng không nhiều người mời tớ đâu. Chọn gì chứ - Kanzaki ngượng ngùng khẽ cười, mắt liếc trộm qua phía Sugino

- Thế còn Kayano thì chắc là Nagisa nhỉ? – Nakamura nháy mắt cười tinh nghịch, và mặt Kayano nóng bừng bừng. Cô liên tục thanh minh "Bọn tớ chỉ là bạn thôi mà. Nagisa sẽ không mời tớ đâu", nhưng cái vẻ mặt cô lại tương phản hoàn toàn với những gì cô đang nói, khiến cả lũ bạn xung quanh không khỏi cảm thấy mắc cười. Nếu có danh hiệu "cặp đôi ngốc nghếch nhất của năm" thì hai người này sẽ cầm chắc nó cho coi

Okuda ngồi lặng yên ở chỗ bàn của mình, không tham gia vào câu chyện sôi nổi của hội con gái trong lớp. Cô đang tính tìm cách trốn vụ này. Cô đâu có giỏi nhảy nhót. Với lại, một đứa con gái vô hình trong lớp như cô thì ai mà mời đi cùng cơ chứ. Hơn nữa, sau vụ nụ hôn lần đó với Karma...A, đừng có nghĩ nữa. Mặt Okuda lại nóng bừng hết cả lên

- Nè, Okuda-san, cậu muốn đi cùng ai?- Okuda giật mình bởi câu hỏi bất ngờ của Kayano

- À không, chắc là tớ...- Okuda định nói tiếp là "không đi"thì bị Kayano cướp lời "Bắt buộc phải đi đó, không thì Koro-sensei sẽ tìm đủ mọi cách kì quặc bắt cậu đi cho coi". Câu nói của Kayano làm Okuda sực nhớ đến cái tấm hình mà Koro-sensei vẫn còn giữ trong tay. Thôi rồi, nếu chống lại thì kiểu gì cô cũng bị thầy lấy cái bức ảnh đó ra đe dọa cho coi. Okuda bỗng cảm thấy cuộc đời mình thật là đen tối

- Nhưng mà...chắc là chẳng ai mời tớ đâu

- Thật à – Kayano vừa cười tinh nghịch vừa đánh mắt xuống chỗ Karma, người đang nói chuyện gì đấy với Nagisa mà trông có vẻ căng thẳng – Tớ nghĩ là chúng ta giống nhau thôi mà – Kayano để lại cho cô bạn của mình một cái nháy mắt đầy ẩn ý rồi bỏ đi. Okuda ngây người ra tỏ vẻ không hiểu gì hết

Cả ngày hôm đó, bữa party ở trường đã trở thành chủ đề nóng cho toàn bộ học sinh lớp 3E, đến nỗi mà không một ai còn có thể tập trung vào các tiết học được nữa. Chính bản thân Koro-sensei cũng còn đang rất háo hức, nên cũng chẳng buồn trách phạt các học trò của mình. Giờ ổng cũng chỉ xăm xăm đi rình mò cái màn mời mọc đầy lãng mạn – sẽ diễn ra vào cuối giờ - kia mà thôi

- Megu này, nếu cậu chưa có ai đi cùng, thì đi cùng tớ nhé. Dù gì bọn mình cũng là ban cán sự lớp mà. Tớ nghĩ bọn mình nên đi cùng nhau

- Nè, Hayami, bọn mình qua đằng sau trường đấu súng đi. Nếu tớ thắng cậu đi dự tiệc cùng tớ nhé

- Okano, hôm nay cậu sẽ là người có diễm phúc được đi dự party cùng tớ đấy – Cái màn mời mọc đầy kênh kiệu của Maehara làm cậu ta ăn nguyên một cái giày của Okano vào mặt

Karma lướt dọc qua hành lang rặt những lời mời sến súa đủ kiểu, khiến cậu thấy ngứa hết cả tai. Thật tình, ông thầy chết tiệt. Không phải bị ổng đe dọa thì còn lâu cậu mới tham gia vào cái sự kiện vớ vẩn kiểu này. Karma cứ vừa đi vừa thầm rủa xả Koro-sensei, lại thêm cả mấy cái câu sến chảy nước mà cậu cứ vô tình bị nghe kia đập vào tai khiến cậu càng thêm bực mình. Mà cái người cậu cần tìm thì lại đi đâu mất rồi. Mọi người ai cũng ở lại để tìm đôi tìm cặp, nhưng cậu chẳng thấy bóng dáng cô đâu cả. Đừng nói là cô về trước rồi nhá. Cậu sẽ không đến nhà cô – cái nơi xảy ra cái tai nạn rất là ba chấm lần trước – thêm một lần nào nữa đâu

- Nè Kayano – Giật mình khi nghe thấy giọng của Nagisa, Karma vội nhanh chân nấp vào một góc tường –Tớ tự hỏi là... không biết là... cậu đã có... người đi cùng... đến bữa tiệc chưa? – Nagisa khổ sở lắm mới hoàn thành nổi câu hỏi của mình. May là cậu đang đứa quay mặt về phía cửa, để cho ánh hoàng hôn hắt vào, nên chắc Kayano cũng không nhận ra những vệt hồng trên mặt cậu là do cậu quá ngượng đâu nhỉ

- À, chưa – Kayano trả lời mà tim đập thình thịch. Cậu ấy...lẽ nào...sẽ mời mình thật. Đừng đùa...mình chưa sẵn sàng mà

Nagisa không biết nói gì tiếp theo. Không khí im lặng bao trùm giữa hai con người này, khiến Karma đang đứng ở trong góc mà cũng thấy phát ngột ngạt cả lên. Hai cái đứa trẻ con này. Cậu thật muốn lao ra cốc cho mỗi người một cái vào đầu

- Trời ạ - Cuối cùng chính Karma là người phải lên tiếng. Cậu đã hết sạch kiên nhẫn khi phải đứng một góc chứng kiến cái cảnh này rồi – Hai người đang đứng chắn đường tớ đấy, nên nói gì thì nói lẹ lẹ lên giùm

Nagisa tối sầm mặt lại, quắc mắt nhìn tên bạn thân của mình. Luôn luôn phá hỏng những giờ phút quan trọng, chắc là Karma đã nhiễm cái tính này từ Koro-sensei rồi

- Thế Okuda đâu? – Kayano hỏi. Cô không hề tỏ ra bối rối trước sự có mặt của cậu – cậu đã mời bạn ấy đến bữa tiệc chưa?

Lần này đến lượt Karma nổi quạu, và Nagisa thì cười thầm trong bụng. Cậu càng ngày càng thấy thích thú với cô bạn của mình. Kayano đúng là đáo để thật, đã giúp cậu trả thù vì bị Karma đè đầu cưỡi cổ bấy lâu nay. Cô xứng đáng được suy tôn lên hàng thánh nữ vì hành động đó

Karma không nói gì, đáp một cái cười mỉa mai về phía Nagisa, rồi rất tự nhiên đi chen qua giữa hai người. Cậu đâu có thời gian đi lo cho tên bạn ngốc của mình chứ. Giờ thì cậu cần phải tự lo thân trước đã, tìm người mà cậu cần, giải quyết chuyện cho xong rồi về tính đường ám sát Koro-sensei. Từ đầu năm đến giờ, không biết ổng đã chơi cậu bao nhiêu vố rồi. Giờ thì cậu phải trả lại hết, mà phải trả gấp đôi gấp ba kia

Tìm mãi, cuối cùng cậu cũng thấy Okuda ngồi nép ở một gốc cây ngoài sân. Người đã nhỏ còn ở sau cái thân cây to đùng,làm Karma căng mắt ra mới nhìn thấy hai cái bím tóc quen thuộc ấy. Hít một hơi thật sâu, cậu tiến về phía cô:

- Này – Karma gọi, và đúng như cậu dự đoán, cô giật nảy mình. Vì cô đang ngồi nên cũng chẳng ngã được, cùng lắm lúc ngẩng lên chỉ bị đập đầu vô cái cây phía sau thôi. Karma tính cả rồi, nên mới gọi giật cô như thế. Và đúng là cậu đoán như thần. Cậu chưa bao giờ hết ngạc nhiên về cái sự hậu đậu không có điểm dừng của cô bé này. Thế mà sao lúc làm thí nghiệm hóa học cô lại có thể tỉ mỉ và chu đáo đến như vậy nhỉ

- Ừm, sao vậy? – Từ sau cái tai nạn kia, hai người chưa hề nói chuyện lại với nhau, và Okuda thấy hơi ngượng khi tự dưng Karma lại ra bắt chuyện với mình. Ngay cả có ánh hoàng hôn đi nữa thì cậu cũng thừa hiểu lí do tại sao mặt người đối diện lại đỏ bừng bừng. Chắc chắn là không phải tại nắng rồi

- Cậu chưa có người đi dự party cùng đúng không? Đi với tớ nhá

- Hả? Tại sao? – Okuda tròn xoe mắt, chưa kịp tiếp nhận cái thông tin quá đỗi bất ngờ vừa bật ra từ miệng Karma

- Vì Koro-sensei ép chứ sao – Karma cắm cảu đáp lời

- Koro-sensei ép cậu mời tớ đi cùng á? – Mặt Okuda xịu xuống. Cô đã hi vọng cái gì cơ chứ

- Không, ổng ép tớ phải đi. Nếu không thì cậu biết rồi đấy – Karma đáp rất hồn nhiên, không quên pha thêm chút sự khó chịu của mình vào trong câu nói

- Nhưng tại sao lại là tớ?

Karma nhướn mày nhìn Okuda, như thể muốn hỏi tại sao cô lại hỏi cậu cái câu ngớ ngẩn như thế. Như thể rằng việc cô đi cùng cậu là điều tất nhiên

Và rồi, hiểu ra cái gì đó, khóe môi cậu khẽ nhếch lên:

- Cậu ngại cái gì chứ, chúng ta còn hôn nhau rồi cơ mà

Okuda vội lấy tay bịt miệng Karma, mặt nóng bừng như bị sốt, luống cuống đến phát tội nghiệp. Nếu không phải vì đang bị hai tay Okuda bịt chặt thì hẳn là Karma đã phá lên cười rồi

- Không...không phải thế. Tớ...không có...với Karma... – Không hiểu Okuda định nói gì, câu cú lủng củng chả ra đâu vào đâu cả. Karma nhíu mày. Cậu chỉ trêu cô thôi mà. Cái phản ứng này là sao? Nhưng rồi cậu nhanh chóng nhớ ra là cô không phải đối tượng thích hợp cho mấy trò đùa của cậu. Cậu gạt tay cô ra:

- Thế cuối cùng là cậu có đi với tớ không? – Karma dứt điểm luôn. Cô gái này, thật là phiền phức quá đi

- À...Ờ...Có – Okuda đáp mà như thể là cô trả lời trong vô thức vậy

Vậy là xong. Karma thở phào rồi bỏ đi không nói thêm một câu nào. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: nhất định phải tìm cách trả thù Koro-sensei

Còn lại một mình Okuda, cô cứ đứng ngẩn người lặng yên dõi theo bóng lưng cậu. Cô không định hình rõ được cảm xúc của mình lúc này. Vui mừng ư? Có. Buồn ư? Cũng có nốt. Nhưng trên hết là sự bối rối không biết lúc này mình nên vui hay nên buồn. Con người Karma, càng ngày cô càng thấy khó nắm bắt. Và cô tự hỏi rằng liệu sự gần gũi với cậu ấy như thế này có khiến cô sau này phải hối tiếc gì hay không? Cô biết là mình có chút cảm xúc gì đó với Karma, nhất là từ sau cái nụ hôn vô tình đó, nhưng lại không thể gọi tên nó là gì. Cuối cùng, Okuda chỉ biết thở dài rồi ngồi phịch xuống. Thôi thì cứ để dòng đời đưa đẩy vậy. Phó mặc cho số phận thôi, đến đâu thì đến

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top