Chương 6
Sáng hôm sau, Okuda bị đánh thức bởi tiếng cười Nurufufu kì quái. Cô khẽ mở hé mắt ra, và suýt nữa thì giật mình nhảy bổ ra đằng sau bởi có một cái đầu to bự vàng khè đang dí sát vào mặt cô. Koro-sensei cười nham hiểm, trên tay cầm cái máy ảnh không ngừng nháy lia lịa
- Thầy làm...
Okuda ngẩng đầu lên, chưa kịp nói hết câu thì nhận thấy vai mình có gì đó rất nặng. Cô quay lại đằng sau và ngay lập tức mặt cô đã tiệp màu với mái tóc của người đang tựa vào vai cô
Karma
Không biết từ khi nào, cậu đã kéo sát ghế lại gần cô, đầu ghé vào vai cô, và giữ nguyên tư thế ấy cho đến tận sáng. Khuôn mặt Karma khi ngủ trông thật thanh bình, đầu cậu nghiêng nghiêng như một đứa trẻ. Okuda cứ ngẩn người ra nhìn, tim đập thình thịch như muốn bay luôn ra khỏi lồng ngực. Karma hàng ngày lạnh lẽo và đáng sợ bao nhiêu, thì bây giờ lại ấm áp và dịu dàng bấy nhiêu. Giống như một chú hổ dũng mãnh về đêm lột xác thành một con mèo con vô hại vậy. Okuda lại ngây người ra và tự hỏi, rốt cục đâu mới là con người thật của cậu đây
Chiếc máy ảnh trên tay Koro-sensei chớp đèn flash liên tục, kéo giật Okuda từ cõi mộng mơ nào về với thực tại. Và cô nhận ra thực tại thật là quá phũ phàng. Cô và Karma, ở lại trường qua đêm, và sáng ra lại bị bắt gặp trong một tư thế không – thể - nào – gây – hiểu – nhầm – hơn. Chưa hết, người chứng kiến cảnh đó lại là ông thầy giáo bạch tuộc với cái đầu đen tối. Okuda đau khổ mường tượng ra viễn cảnh tương lai của mình, trong lòng khóc không ra tiếng
Vì không muốn đánh thức Karma dậy, nên Okuda không dám cử động mạnh, chỉ cố dùng mắt ra hiệu cho Koro-sensei. Và khi cô làm điều đó, cô nhận ra rằng buổi sáng của cô vẫn còn chưa hết thảm họa
Đằng sau cái thân hình to bè bè kia, còn thấp thoáng 2 bóng dáng nhỏ hơn, cũng đang ngây người ra nhìn với ánh mắt như thể họ đang chứng kiến một điều kì lạ nhất chưa từng xảy ra trong lịch sử
Kayano và Nagisa. Thôi xong. Okuda đập mặt xuống bàn, và tính đến chuyện sẽ không bao giờ ngẩng lên nữa. Cô vốn đã không giỏi giao tiếp rồi, biết giải thích cho mọi người thế nào đây?
Cái đầu trên vai cô khẽ động đậy, và cô bỗng thấy tự dưng vai mình nhẹ bẫng đi. Cô vẫn không dám ngẩng đầu lên, lòng thầm hi vọng Karma sẽ nói đỡ thay cô, vì ngôn ngữ là sở trường của cậu chứ không phải của cô
Nhưng trái hoàn toàn với mong muốn của cô, Karma vươn vai ngáp dài, và trưng ra một khuôn mặt ngái ngủ, trông không thể ngây thơ hơn:
- Koro-sensei, thầy đến quá muộn đấy. Oáp. Hại bọn em phải ở lại đây cả đêm qua vì cái cơn bão chết tiệt này
Karma. Đang cúi gằm xuống bàn mà mặt mũi Okuda cũng lại đỏ lựng hết lên. Hay thật. Đúng lúc đang cần đến cái tài ăn nói của cậu thì cậu lại vứt nó đi đâu rồi. Cậu cần phải giải thích cho mọi người đừng hiểu lầm, chứ không phải khẳng định điều họ đang nghĩ trong đầu là đúng. Có biết không hả? Okuda chỉ biết gào thét đau khổ trong lòng, và cô ước gì mặt đất dưới chân nứt toác ra cho cô chui xuống
Koro-sensei vẫn cười nguy hiểm, Nagisa và Kayano vẫn đứng đực mặt ra nhìn, còn Karma thì thản nhiên như không có chuyện gì cả, đảo mắt quét một vòng quanh lớp học:
- Em đoán hôm nay chúng ta sẽ phải hi sinh một buổi học để sửa chữa cái chỗ này rồi
Rồi cậu đập nhẹ vào đầu cô:
- Dậy nào, công chúa. Sáng bảnh mắt ra rồi đấy
Lần đầu tiên trong đời, Okuda ước gì người mình được ám sát là Karma chứ không phải Koro-sensei
____________________________________________________________________________________
Sau cơn bão, mọi thứ trông thật ngổn ngang. Cây cối đổ tứ tung. Cái cơ sở xập xệ này của lớp 3E bị gió thổi cho xiêu vẹo, cảm tưởng chỉ cần giơ chân đá nhẹ một cái là nó sẽ tan tành. Mái nhà bị thủng lỗ chỗ, nước rỏ tong tỏng xuống mấy cái bàn gỗ cũ kĩ bên dưới. Mọi người nhìn cảnh tượng ấy đều thở dài ngao ngán
Nhưng điều lạ nhất của buổi sáng ngày hôm ấy không phải chỉ dừng ở đó, mà còn thêm cả khuôn mặt đỏ bừng bừng của Okuda nữa. Không ai là lại không chú ý đến nó. Nó giữ nguyên trạng thái ấy suốt lúc mọi người dọn dẹp, và cho đến lúc mọi người đã nghỉ tay rồi vẫn nhìn thấy cái màu đỏ chói chang như thể đang nhìn thấy một mặt trời ngay trước mắt mình vậy. Bình thường Okuda là nhân vật gần như vô hình trong lớp, nhưng trưng ra một cái khuôn mặt như vậy thì ai mà không để ý cho được
- Okuda-san, cậu bị sốt à? – Kanzaki lo lắng đặt tay lên trán cô bạn mình, nhưng cô chỉ khẽ khàng gạt nó ra và lại cắm cúi với cái chổi. Cô đã quét chỗ cô đang đứng cỡ cả chục lần rồi, và mọi người lo là cô sẽ quét hết cả đất cho giun sống mất. Kanzaki nhìn bạn đầy lo lắng, rồi lại quay sang Kayano ý muốn hỏi xem cô có biết chuyện gì không, nhưng chỉ nhận lại một cái nhún vai rất khẽ. Tất cả mọi người, ai cũng biết là có chuyện gì đó xảy ra với cô gái này. Nhưng không ai biết đó là chuyện gì, và chắc chắn họ chẳng bao giờ có thể tưởng tượng ra được
Trên mái nhà, Karma và Nagisa đang lúi húi với mấy cái tấm ván cũ, cố tìm cách che tạm vài chỗ bị dột. Nagisa mấy lần nện búa vào tay đau điếng chỉ bởi cái tội cậu còn mải liếc trộm tên bạn của mình, đang vừa ngáp vừa thơ ơ làm việc, thái độ trông rõ là không nghiêm túc
- Nagisa, tập trung vào đi. Đầu óc cậu để đi đâu vậy hả? - Karma nói, khi thấy Nagisa đập búa vào tay của mình đến lần thứ ba
- Hừ, cậu còn có tư cách nói với tớ vậy hả - Nagisa cáu kỉnh vặc lại. Từ sáng đến giờ, lúc nào Karma cũng trưng ra cái bộ mắt ngái ngủ. Rõ ràng nhìn thấy cậu và Kayano đứng há hốc mồm ở đấy mà chỉ tỉnh bơ đi qua không thèm giải thích câu nào. Rốt cục đêm qua hai người đã làm cái trò gì ở trường vậy hả?
- Nè Karma – Nagisa gọi, mắt lại lấm lét nhìn cậu bạn thân. Có vẻ cái tên não ngắn này chưa hề nhận thức ra được vấn đề hay sao ấy
- Gì?
- Sao đêm qua cậu với Okuda-san lại ở lại trường thế hả?
Karma nhướn mày nhìn Nagisa tỏ ý "Cậu nhìn mà không hiểu à? Vì bão chứ còn làm sao". Nagisa đoán ngay ra được cái thái độ kia rồi, và cậu tiếp tục ngay trước khi Karma kịp nói một câu mỉa mai nào đó:
- Ý tớ là tối qua mới bắt đầu mưa cơ mà, lúc ấy đáng lẽ ra hai người phải về nhà rồi chứ
Karma tảng lờ đi như không nghe thấy. Thực ra chuyện cậu và Okuda đang làm có gì mờ ám mà phải giấu đâu, nhưng Okuda lại yêu cầu cậu giữ bí mật, nên cậu cũng chẳng nói ra làm gì. Nagisa đợi mãi không nhận được câu trả lời, đành thở dài và tiếp tục quay lại với công việc. Cậu hiểu quá rõ tính cách tên bạn quái quỷ của cậu rồi. Hắn mà đã không muốn nói gì, có trời mà cạy được miệng hắn
- Nurufufu – Tiếng cười quái gở của Koro-sensei vang lên sau lưng Karma. Cậu quay người lại, và mặt cậu lập tức đập ngay vào một tấm ảnh to bự tổ chảng
- Em thích không Karma? Thầy đã phải mất cả một buổi sáng để chỉnh sửa, rồi lại phải sang tận Hong Kong, đến một cửa tiệm in ảnh tốt nhất mới in được tấm ảnh đẹp như thế này đấy
Nagisa nhìn cậu bạn của mình với ánh mắt "Giờ thì cậu hiểu vấn đề chưa hả", và ngay lập tức cậu cảm thấy một luồng sát khí bốc lên ngùn ngụt từ người đối diện. "Koro-sensei, thầy chọn nhầm người để chọc rồi" – Nagisa chỉ kịp suy nghĩ như vậy trước khi Karma cầm dao xông vào đuổi ông thầy của mình vòng quanh núi
Cả ngày hôm đó, Karma và Okuda trở thành trung tâm của sự chú ý. Mọi người, một số hiểu chuyện (thực ra chỉ có Nagisa và Kayano), một số không hiểu gì cả, nhưng không ai là lại không để ý đến thái độ khác lạ của hai người này. Mặt Okuda vẫn không hề hết đỏ, mà ngược lại, nó thậm chí còn càng lúc càng đỏ rực rỡ hơn như thể sắp bốc cháy đến nơi. Còn mặt Karma thì hầm hầm, tỏ thái độ "bất cứ ai đến gần tôi thì đừng có trách". Ngay cả Nagisa cũng không dám lỡ dại mà bắt chuyện với cậu lúc này. Mọi người vừa dọn dẹp vừa liếc nhìn hai người họ, một số kín đáo, một số thì ngạc nhiên công khai. Terasaka còn thử ra trêu Karma như mọi ngày, và lập tức nhận ngay một cú lên gối vào bụng đến gần tắt thở. Ánh mắt Karma tỏa ra đầy sát khí, khiến mọi người tự động lùi ra xa như một phản xạ vô thức. Không khí nặng nề suốt buổi học ngày hôm đó, chỉ riêng tên bạch tuộc là cứ ngồi cười tủm tỉm, khiến cả lớp điên tiết lại xông vào ám sát ổng. Một ngày không thể kì lạ hơn – đấy là suy nghĩ của tất cả mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top