Chương 5


Note: Từ giờ tất cả những phần chữ in nghiêng sẽ là phần nói về quá khứ nhé

__________________________________________________________

Gió tiếp tục rít gào, và mưa thì càng ngày càng nặng hơn. Một bản hòa âm dữ dội của trời đất. Thật là tương phản với cái không khí nặng nề bao trùm trong căn phòng học của lớp 3E. Mọi việc vẫn diễn ra y như lần trước: Okuda không giỏi bắt chuyện, còn Karma thì cũng không có vẻ gì là muốn nói chuyện. Ngồi trong sự im lặng đáng sợ như vậy, trong ánh sáng lờ mờ và giữa cái âm thanh của trời đất đang gào rú, cơ thể nhỏ bé của Okuda cứ run lên từng hồi. Một phần là vì cô lạnh, nhưng phần lớn hơn là vì cô sợ: sợ ma, sợ bóng tối, sợ sấm chớp... Tất cả những nỗi sợ hãi của cô dường như đều được tập hợp về đêm nay. Cô chỉ biết ngồi im không dám làm gì

Về phần Karma, cậu cũng chỉ yên vị tại vị trí của mình, hai tay vắt chéo ra sau và mắt nhắm hờ. Tuy nhiên cậu không ngủ. Ngủ thế nào cho được chứ. Thỉnh thoảng cậu lại liếc khẽ về phía cô bạn kế bên, mặt đang cúi gằm xuống bàn còn người run lên bần bật. Cậu nghĩ chắc là cô lạnh. Nhưng cậu chưa tiến về phía cô vội, mà tiếp tục nhìn cô, để cho trong lòng trào lên một thứ cảm xúc không tên. Cậu cảm thấy điều gì đó, rất lạ. Không còn cái cảm giác như khi cậu nhầm lẫn cô với Midori trong đêm pháo hoa trước nữa. Hôm nay, lần đầu tiên, cậu nhìn Okuda, thực sự, là Okuda, chứ không phải là nhìn vào bản sao của cô bạn thuở thiếu thời. Khi đó, có một cảm giác gì đó rất lạ mà cậu không tài nào luận ra nổi

Cuối cùng, sau một hồi đánh vật với mớ xúc cảm cuồn cuộn trong lòng, Karma đành thở dài bất lực. Cậu khẽ luồn tay vào đáy cặp lấy ra một chiếc khăn choàng màu đỏ. Quả đúng như cậu nghĩ, nó vẫn còn ở đó. Từ ngày Midori chết, cậu chưa lôi nó ra bao giờ

- Nhìn nè Karma. Chiếc khăn này tiệp màu với màu tóc của cậu đấy. Nhìn hợp lắm đó. Cậu thích chứ?

Lắc đầu thật mạnh, Karma cố xua đuổi những kí ức như một thước phim quay chậm đang diễn ra trong đầu mình. Cậu tiến về phía Okuda và thả phịch cái khăn xuống cái đầu đang cúi gằm của cô:

- Đeo tạm vào đi cho đỡ rét – Karma nói, giọng đều đều không cảm xúc

Okuda ngẩng lên, ngạc nhiên. Trong một thoáng, cô như bắt gặp lại ánh mắt của cậu trong đêm trăng ngày nào. Ánh mắt chứa một nỗi buồn nào đó xa xăm mà sâu lắng. Rất nhanh thôi, đôi mắt màu hổ phách lại trở về với vẻ lãnh đạm thường ngày

Trước cả khi Okuda kịp lí nhí cảm ơn, Karma đã quay trở về chỗ ngồi của mình, lại bắt chéo hai tay ra sau và nhắm hờ mắt. Okuda tự dịch ra cử chỉ đó có nghĩa là cậu không muốn nói chuyện. Ngập ngừng mất một hồi, cuối cùng cô vẫn quyết định lên tiếng:

- Ừm, Karma này

Cậu mở hé mắt liếc về phía cô , ý bảo cô cứ nói tiếp. Cô lại trở nên lúng túng:

- Chiếc khăn này hơi nhỏ nhỉ!

Tuyệt thật, Okuda, mày bắt chuyện có duyên ghê

- Dĩ nhiên rồi, vì nó được đan cho một cậu nhóc 10 tuổi mà. Xin lỗi nếu cậu thấy nó không thoải mái

- À không, mình không có ý như vậy – Okuda luống cuống thanh minh, nhưng Karma chẳng phản ứng gì ngoài việc khẽ nhắm lại mắt. Cuối cùng, cô nhận ra là hình như cậu đã lỡ nói ra điều gì đó không nên nói. Bởi ánh mắt cậu không nhìn về cô, mà trôi vô định về một khoảng trời nào đó xa lắm

Okuda quay hẳn người ra để quan sát Karma. Cô cảm thấy có cái gì đó, rất lạ, ở người con trai này. Cậu bao bọc bên ngoài bản thân mình bằng lớp vỏ bọc băng giá. Trong lớp, cậu chơi với tất cả mọi người – mọi người ai cũng kính nể và quý trọng cậu, thậm chí là còn ngưỡng mộ cậu nữa, như cô – nhưng cậu chẳng thân với ai cả, trừ Nagisa. Nhưng Okuda cũng tự hỏi, là ngay cả Nagisa, cũng đã lần nào chạm được vào con người thật của cậu bên trong lớp băng lạnh lẽo kia chưa? Con người ấy, như thế nào nhỉ?

Okuda nhớ lại, khi hai người luyện tập cùng nhau, vô tình hai mắt chạm nhau, cậu lần nào cũng nở một nụ cười khẽ buồn. Rất nhiều lần, cậu mải mê nhìn cô, ánh mắt lại pha trộn tất cả những thứ cảm xúc mà Okuda không tài nào phân biệt được. Khi chỉ có hai người với nhau, ngoài việc chỉ bảo cho cô, Karma hiếm khi nói chuyện gì khác. Duy chỉ có ánh mắt xoáy vào cô kia là không bao giờ thay đổi, ánh mắt chất chứa biết bao điều gì đó mà Okuda không biết. Và cô thực sự rất muốn khám phá nó

- Karma này, cậu đã từng yêu ai bao giờ chưa? – Cô buột miệng hỏi

Okuda, bộ mày hết câu để hỏi rồi hả. Cô lại gào thét lên trong đầu mình. Giao tiếp đúng là khoản tệ nhất của cô, và lẽ ra cô nên bảo Karma dạy cô thêm cả phần đó nữa

Im lặng. Karma không trả lời, mà chỉ xoay hẳn người lại đối diện với cô. Ánh mắt ấy. Lại nữa. Okuda cố gắng đọc những cảm xúc trong mắt cậu, nhưng vẫn không tài nào thành công cho được

- Karma này, cậu nghĩ tình yêu là gì?

- Sao tự nhiên lại hỏi như vậy chứ?

- Sao nào, cậu thấy nó là một chủ đề không phù hợp với những đứa nhóc 10 tuổi như bọn mình à? – Midori cười khúc khích

- Ừ đúng. Với lại mình cũng chưa bao giờ nghĩ về nó. Nhưng mình luôn thích ở cạnh Midori như thế này, và cậu có thể định nghĩa nó là tình yêu nếu muốn – Mặt Karma ửng hồng khi hoàn thành xong câu nói cuối cùng, và cô bé bên cạnh lại khẽ mỉm cười

- Xin lỗi cậu, Karma. Mình hỏi hơi vô duyên à?

Karma liếc nhìn khẽ về phía Okuda, sau một hồi chìm đắm trong quá khứ. Mặt cô bé bây giờ lại đã biến thành màu cà chua chín từ bao giờ rồi.Cậu khẽ cười mà hỏi lại cô:

- Thế còn Okuda thì sao?

Lại nụ cười đầy mỉa mai như mọi ngày đó. Okuda thấy vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, luống cuống không biết trả lời thế nào. Không lẽ cô lại nói rằng người cô yêu là cậu ư? Mà bây giờ thì cô cũng chẳng chắc chắn về điều đó nữa. Khi nãy, khi bàn tay cậu nắm chặt lấy tay cô trong cơn mưa lạnh lẽo, cô đã nghĩ là mình có những cảm xúc như vậy với cậu. Nhưng giờ, đối diện với ánh mắt lạnh băng này, cô mới chợt nhận ra một điều khác. Đúng rồi. Đây mới là Karma mà nhỉ. Karma là người luôn cười nói vui vẻ với các bạn trong lớp, sở hữu một cái đầu thông minh, một giọng nói đầy uy lực và một kĩ năng sát thủ hoàn hảo. Đó mới là Karma, chứ không phải là người hàng ngày vẫn nhìn cô bằng ánh mắt buồn lặng lẽ. Giờ thì Okuda cũng không thể phân biệt nổi, đâu là lớp vỏ bọc và đâu mới là con người thật của cậu ấy nữa

Thấy người đối diện chỉ ngẩn người ra nhìn vào mình mà không đáp trả, Karma gõ nhẹ vào đầu cô một phát:

- Cậu không thích trả lời thì thôi. Sao lại nhìn tớ như thế?

- Tớ sẽ trả lời cậu, nhưng tớ hỏi trước mà – Không biết Okuda lấy đâu ra cái dũng khí mà nhìn thẳng vào mắt Karma để nói câu đó. Karma khẽ ngạc nhiên một thoáng, nhưng rồi cậu mỉm cười:

- Midori, cậu rất giống cô ấy

Câu trả lời có vẻ chẳng ăn nhập gì với câu hỏi. Okuda mở to tròn mắt nhìn về phía người đối diện, nhưng cậu đã quay lại vị trí của mình với đúng tư thế ban đầu, tỏ ý không muốn tiếp tục câu chuyện nữa. Okuda sững người ra một hồi, rồi cũng ngồi im không nói gì. Cô lặp đi lặp lại trong đầu mình câu nói vừa rồi của Karma, cố luận ra cái ý nghĩa mà cậu ấy muốn ám chỉ. Nhưng tư duy logic lại là một khả năng hay ho nữa mà cô không hề có. Cô thở dài, đập đầu xuống bàn. Đáng lẽ cô nên bảo Karma dạy cho cô tất cả mọi khả năng của cậu, thay vì chỉ mỗi khả năng trở thành sát thủ

- Ngủ đi, nếu không cậu sẽ kiệt sức đấy – Từ bên cạnh, giọng nói của Karma đầy uy lực. Okuda vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ ậm ừ trong cổ họng. Người cô lại tiếp tục run bần bật, không biết là vì lạnh hay vì sợ nữa. Karma nói đúng. Đêm nay là một đêm dài, và cô cần ngủ. Trước khi chìm vào cõi vô thức, Okuda vẫn còn kịp nhận biết có gì đó nằng nặng đè vào vai mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top