Chương 4
Vậy là kể từ hôm đó, sau giờ học, Karma và Okuda hay ở lại trường để luyện tập cùng nhau. Okuda thấy khá ngại về khả năng của mình, nên cô không muốn bất kì ai trong lớp biết về việc này. Hai người đã phải chật vật khổ sở lắm mới qua mắt được tên bạch tuộc kia, vì ngày nào hắn chả lượn khắp mọi ngóc ngách chỗ rừng núi này. Cũng nhờ tài ẩn mình và xóa dấu vết rất tài tình của Karma, một kĩ năng mà Okuda nhận thấy là rất đáng học
Vì không có lợi thế về chiến đấu, nên Karma chỉ dạy cho Okuda cách phòng thủ, cách để tự bảo vệ bản thân trong những tình huống nguy hiểm tương tự như khi đụng độ bọn côn đồ lần ấy. Khác với Karma, chỉ cần trừng mắt lên là kẻ thù đã chạy mất dép rồi, Okuda nhìn qua vẻ bề ngoài đã thấy rõ ràng là đối tượng dễ tấn công, nên Karma đặc biệt chú trọng dạy cô những cách thức phản xạ và xử lí khi bị tấn công bất ngờ
Phải nói thật rằng, trong hóa học, cô thông minh bao nhiêu thì động đến chân tay hay đánh đấm là dở bấy nhiêu. Vì luyện tập trên địa hình núi nên rất nguy hiểm, phải cẩn thận, Karma đã nhắc đi nhắc lại câu này bao nhiêu lần rồi. Nhưng không lần nào là cô không sảy chân đạp vào một hòn đá nhỏ để tự vấp té khi đang ở thế phòng thủ hay vô tình trượt chân rơi tõm xuống con suối phía sau. Có khi cô còn đánh động cả một tổ ong rừng bằng cách dùng đầu mình tác động một lực khá mạnh lên nó, mặc dù trước đó vài mét Karma đã hét lên cảnh cáo cô rồi. Lần ấy, nếu Karma không nhanh trí dìm cô xuống nước đến khi cô gần nghẹt thở, thì có lẽ mặt mày hai đứa giờ đã không còn có thể nhận ra hình dạng nữa rồi
Quá mệt mỏi với cái sự hậu đậu, vụng về của cô bé này, Karma nhiều lần mất sạch kiên nhẫn mà gào lên với cô. Những lúc như thế, cô chỉ cúi gằm mặt ra chiều biết lỗi, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, ấp úng mãi không nói nổi câu xin lỗi cho ra hồn. Vài lần như vậy, Karma phát chán, không thèm mắng mỏ cô nữa, chỉ biết thở dài mà tiếp tục kiên nhẫn dạy bảo cô nàng búp bê này. Được cái, Okuda không phải dạng cả thèm chóng chán. Cô rất quyết tâm muốn học từ Karma, vì cô ngưỡng mộ cậu, nên cậu cũng rất nhiệt tình giúp đỡ cô. Như người bình thường mà thế này là Karma đã mặc kệ rồi, nhưng Okuda đặc biệt, hay chính xác hơn là cô giống một người đặc biệt với cậu. Dĩ nhiên là cô không biết điều này, nên cô rất vui khi Karma đồng ý lời đề nghị của cô. Từng buổi chiều tan trường, chỉ có hai người luyện tập với nhau trên đỉnh núi cho đến tận khi tối mịt mới trở về, dù người cô luôn ở trong tình trạng đau nhức ê ẩm nhưng cô lại thấy vui vẻ, và cứ ước cho những giây phút ấy kéo dài mãi không thôi
Một ngày, như thường lệ, sau khi mọi người đã về hết, hai người ở lại riêng với nhau để Okuda có thể hoàn thiện nốt bài cuối cùng trong khóa học đặc biệt của Karma. Về cơ bản, cậu nghĩ bây giờ cô cũng đã có đủ khả năng chiến đấu ngang ngửa với những người khác trong lớp rồi, mặc dù Karma vẫn nói rằng cô phù hợp với vị trí hỗ trợ ở phía sau hơn, và những bài học này cốt chỉ để cô đủ khả năng tự bảo vệ bản thân mình, không trở thành gánh nặng cho những người khác
Khi khuôn mặt nhỏ nhắn của Okuda ướt đẫm mồ hôi cũng là lúc cô đã hoàn toàn nhận biết và né được những đòn tấn công bất ngờ từ mọi phía của Karma. Cậu cũng mệt không kém gì cô, nhưng giữa những giọt mồ hôi đang rỏ tong tỏng từ trán xuống khắp người đã khẽ thoáng qua một nụ cười. Cô bé này, có thể khả năng thì không bằng, nhưng ý chí và quyết tâm của cô thì không hề thua kém gì so với các sát thủ còn lại trong lớp, kể cả cậu và Nagisa. Bằng chứng đang ở rõ rành rành trước mặt cậu đây: dù tiếp thu chậm, nhưng cuối cùng cô đã có thể tự cải thiện khả năng bản thân mình lên một chút. Nụ cười của cậu mở rông hơn nữa, như để động viên cô gái trước mặt. Okuda hơi ngạc nhiên một thoáng rồi cũng khẽ cười theo. Lần đầu tiên từ khi quen biết nhau đến giờ, cậu cười với cô như vậy. Một nụ cười vui vẻ theo đúng nghĩa, không phải là cái nhếch môi đầy mỉa mai. Cô đã thấy rất rất hạnh phúc khi nhận được nụ cười đó
Trong khi cả hai con người ấy còn đang chìm đắm trong những cảm xúc không tên, thì ông trời đã ngang nhiên phá hỏng khoảnh khắc đáng quý đó. Gió bắt đầu giật mạnh, và những cành cây rung lắc dữ dội. Theo phản xạ, Karma lập tức kéo tay Okuda lại gần mình, đúng lúc một cành cây gần đó gãy cái rắc và bay về phía cô. Mây đen ùn ùn kéo đến, và cả hai ngước lên trời với ánh mắt đầy lo âu. Cần phải chạy thật nhanh trước khi bão đến – đó là suy nghĩ thoáng qua và rồi ghim chặt trong đầu họ
Nắm chặt cổ tay Okuda, Karma lao như bay xuống núi. Mưa đã bắt đầu rơi và ngày càng nặng hạt dần, trắng xóa và dày đặc đến mức cậu không thể mở mắt ra nổi. Vừa cố gắng xác định vị trí lớp học và phương hướng đi về đó, cậu vừa chú ý hết mức để tay cậu không tuột khỏi bàn tay ướt nhẹp của Okuda. Đi trong địa hình và thời tiết này, đến cậu còn dễ dàng chết như chơi chứ chưa nói gì là cô, lạc nhau ở đây là coi như xong. Suy nghĩ ấy đáng sợ đến mức Karma nắm thật chặt tay mình, khiến cho tay của Okuda ở trong đau nhói lên từng hồi. Nhưng cô không kêu lên hay than phiền gì cả. Cô biết, cậu ấy chỉ đang cố bảo vệ mình, và điều ấy khiến cô không còn thấy sợ hãi hay đau đớn gì nữa. Cô cảm nhận được hơi ấm truyền qua bàn tay rắn chắc ấy, qua cái siết tay thật mạnh như thể sợ rằng nếu cậu buông ra thì cô sẽ trôi tuột đi đâu mất ấy. Trong cơn giận dữ của trời, Okuda chỉ thấy một cảm giác duy nhất, và cô biết chính xác cảm giác ấy là gì
Cô đã yêu Karma
Mỉm cười, cô đã khẽ nói câu ấy giữa tiếng rào rào của cơn mưa xối xả. Dĩ nhiên người dù chỉ đi cách cô có vài bước chân cũng không tài nào nghe thấy nổi, vì đã bị những âm thanh dữ tợn của trời đất át đi. Với cả bây giờ cũng đâu phải là lúc nghĩ đến chuyện đó. Cô tự nhủ. Mình không được gây nguy hiểm cho Karma. Mình phải tự biết lo cho bản thân thôi. Cô lần lượt nhớ lại những gì được Karma dạy trong những ngày qua, và cơ thể cô đã phản xạ đúng y như vậy. Cô dễ dàng cảm nhận và tránh được những đám rễ cây dưới chân, hay né ra một cách điêu luyện tất cả những "vật thể lạ" bay về phía mình. Cô nhận thức rất rõ, giờ mà cô ngã ở đây, tức là Karma cũng sẽ bị kéo theo, và tính mạng của cả hai đứa sẽ không thể được bảo đảm. Không hiểu sao khi nghĩ về điều ấy, cơ thể Okuda lại trở nên nhanh nhẹn và khéo léo khác thường
Cuối cùng thì cả hai cũng đã an toàn về được tới phòng học của lớp 3E. Ướt lướt thướt như chuột lột và run lên vì lạnh, nhưng họ vẫn thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng mình vẫn còn được lành lặn trở về đây. Karma lập tức đóng hết mọi cửa nẻo, chèn thêm bàn ghế vào cho vững chãi. Cậu biết rằng cái cơ sở xập xệ này không thể đủ khả năng chống chọi lai cơn bão lớn như vậy được. Và nếu nó mà sập thì tức là cậu và Okuda cũng bị chôn vùi theo
Okuda đi tìm cái gì đó để đốt lửa và hong khô quần áo. Ở trong những hoàn cảnh như thế này, tài năng hóa học của cô trở nên rất có giá trị. Phút chốc căn phòng tối om om vì mất điện và lạnh băng vì mưa gió đã rực sáng và ấm áp. Karma thực sự rất tò mò muốn biết là cô đang làm gì với mấy cái hoá chất và mấy cái lọ thí nghiệm, nhưng trong hoàn cảnh này cậu nghĩ nên để yên cho cô làm thì hơn. Táy máy bây giờ là cả hai đứa về chầu ông bà không biết chừng
Sau khi đã tạm thời cảm thấy an toàn, hai người sực nhớ ra là cần phải tìm một ai đó giúp họ thoát ra khỏi tình thế này. Koro-sensei là suy nghĩ đầu tiên lóe ra trong đầu họ, và cả hai lập tức lúi húi đi tìm điện thoại
- Hình như vừa nãy điện thoại của tớ rơi trên đường chạy về đây rồi – Okuda hốt hoảng sực nhớ ra, và nhận lại được cái tặc lưỡi của Karma như muốn mỉa mai rằng" Cậu lên núi tập võ hay để chụp ảnh thú cưng vậy"
Mất một hồi lâu, Karma mới lôi được điện thoại của mình ra khỏi mớ sách vở hỗn độn trong cặp – cái cặp cậu đã vứt ở lại lớp trước khi lên núi cùng với Okuda. Đôi mắt hai người rực sáng nhìn vào nó, như thể nó là bảo vật quý giá nhất trên thế giới này. Và hai đôi mắt ấy đã tối sầm lại ngay lập tức
Tuyệt thật, một cái điện thoại hết pin là điều cuối cùng họ cần trong lúc này
Cáu kỉnh, Karma quắng cái điện thoại lên mặt bàn và thả người rơi cái phịch xuống ghế:
- Tớ đoán đêm nay chúng ta bị mắc kẹt ở đây rồi
Mặt Okuda đỏ dần theo từng suy nghĩ trong đầu, vì cô đã dần dần ngấm được trọn vẹn cái ý nghĩa của câu nói vừa rồi của Karma. Ở lại đây? Qua đêm? Cùng với Karma á? Nghĩ thôi cô đã thấy không thể thở nổi rồi
- Đừng lo, chắc đến mai là hết bão thôi. Mọi người sẽ đến đây học và tìm thấy chúng ta. Thật may là mai không phải chủ nhật – Thấy Okuda có vẻ hốt hoảng sợ hãi, Karma trấn an. May mà cậu không đọc được những gì cô nghĩ lúc này, không chắc cô chỉ có nước độn thổ
- Ừm – Cô lí nhí trong cổ họng, rồi lặng lẽ giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình đi về chố ngồi cạnh chỗ của cậu. Cô lại cảm thấy mình trở thành một chú cún thảm hại như lần ấy, khi mà cô đưa ra lời đề nghị với Karma trong ánh trăng đêm nào
Có vẻ như đây sẽ là một đêm dài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top