Chương 22

Misaki'POV

Tôi đoán là cái kế hoạch của bọn tôi đã thất bại thảm hại, khi thấy Okuda mặt đỏ như quả cà chua chín và nhàu nát vì giận dữ bước ra khỏi ngôi nhà ma, cùng với một Karma đằng đằng sát khí ở phía sau. Theo phản xạ tự nhiên, tôi và Kayano lập tức đứng nép sát ngay vào Nagisa, vì trông Karma như thể cậu ấy sắp sửa nhảy xổ vào ăn thịt chúng tôi đến nơi

- Vui chứ? - Tôi cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể, vô thức lùi lại phía sau

- Ừ, vui – Xem cái cách mà Karma trả lời, tôi ngậm chặt miệng lại ngay lập tức. Hai người kia cũng làm điều tương tự, vì chúng tôi đều chưa muốn cái lưỡi của mình đi chầu ông vải

- Muộn rồi, bọn mình về thôi – Okuda cất tiếng, như không có chuyện gì xảy ra cả. Nói thật là diễn xuất của cậu ấy quá tệ, vì khuôn mặt đỏ bừng không giấu đi đâu được, cộng với hai tay cứ xoắn vào nhau là đủ biết cậu ấy đang bối rối, hoặc giận dữ, hoặc cả hai trạng thái đó cùng một lúc. Nhưng ít nhất thì lúc này tôi thầm cảm ơn Okuda vì đã làm dịu bớt cái không khí căng thẳng mà Karma vừa tạo ra

- Bọn mình đi xem những trò khác nhé – Kayano đề nghị, cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể, tay bấu chặt vào áo Nagisa

- Về thôi – Karma nói như ra lệnh, và quay lưng đi. Okuda theo sau. Cả ba chúng tôi cười trừ nhìn nhau rồi không ai dám cự cãi thêm câu gì nữa, ngoan ngoãn bước một cách dè chừng đằng sau hai người họ

Suốt dọc đường đi, tôi có thể miêu tả không khí giữa chúng tôi na ná giống một buổi xét xử tội phạm. Một sự im lặng chết chóc bao trùm xung quanh. Karma hai tay đút túi, lững thững bước phía trước thờ ơ. Okuda đi bên cạnh, cũng tuyệt nhiên không nói câu gì và cũng không nhìn sang Karma luôn. Nagisa và Kayano cố gợi chuyện, nhưng họ chỉ ậm ừ cho có. Bọn tôi thực sự đã nghĩ đến việc kiếm cớ gì đó mà tách riêng khỏi 2 người này, nhưng Kayano nói là như vậy thì chỉ càng tệ hại hơn thôi. Có cả 5 người thì biết đâu sẽ có cách giải quyết

Thực ra tôi cũng nghi ngờ lắm về cái "cách giải quyết" của Kayano. Quen biết Karma một thời gian đủ lâu, tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy tất cả những biểu hiện như của cậu ấy bây giờ. Từ lúc tôi gia nhập lớp 3-E, chính thức làm quen lại với Karma dưới thân phận Asano Misaki, tôi luôn có cảm giác rằng cậu ấy không phải là Karma mà tôi từng biết nữa. Thờ ơ với tất cả mọi thứ, hời hợt với tất cả mọi người. Cậu ấy có thể chơi với bất kì ai nhưng lại chẳng hoàn toàn thân với ai cả, ngay cả Nagisa. Đặc biệt là với Okuda thì tôi càng không thể hiểu là quan hệ của hai người này như thế nào. Okuda thích Karma, điều đó quá rõ ràng, nhưng điều ngược lại thì chẳng ai dám khẳng định. Karma không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, cứ mập mờ như thế. Cậu ấy cư xử với Okuda như với tất cả mọi người khác, nhưng có đôi lúc lại đặc biệt hơn. Như cái hôm party ở trường. Khi Okuda bị bắt cóc, cậu ấy đã cuống cuồng đi tìm, và làm tất cả mọi người tưởng như rằng một người quan trọng với cậu ấy vừa bị mất tích. Phải, tôi cũng đã từng nghĩ như vậy. Vì ở buổi party ấy, nếu không phải bởi chỉ chăm chăm tìm Okuda, có lẽ Karma cũng đã nhận ra tôi. Đó là hôm duy nhất tôi mặc váy hở cổ, và để lộ sợi dây chuyền hình bông tuyết – món quà sinh nhật chính cậu ấy đã tặng tôi. Nhưng Karma không để ý, kể cả khi chúng tôi nhảy với nhau. Ánh mắt cậu ấy còn mải dõi tìm một hình bóng khác, một cô gái khác không phải là tôi

Vậy nên tôi mới khẳng định, với Karma, Okuda tuyệt nhiên không đơn thuần chỉ là bạn bè bình thường. Nhưng có đến mức đặc biệt, có đến mức hơn cả tình bạn không, thì tôi lại chẳng thể nào hiểu rõ. Cả tôi, Nagisa, Kayano và thậm chí là Okuda cũng đều không hiểu. Và Kayuri liệu có hiểu không? Tôi và chị ấy đã từng có thể tự hào rằng chúng tôi nắm tất cả những suy nghĩ của Karma trong lòng bàn tay, nhưng giờ thì tôi có cảm giác chúng đang trượt dần qua kẽ tay, dù có cố siết chặt như thế nào cũng không thể giữ

Karma bây giờ, xa quá

Điện thoại trong túi tôi chợt rung lên, khiến tôi giật mình nhận ra nãy giờ mình đã không ngừng dán chặt mắt vào bóng lưng vững chãi mà trông rất cô đơn của chàng trai tóc đỏ. Khẽ dứt mình khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, tôi lấy điện thoại ra và xem. Một tin nhắn, từ một số lạ. Linh cảm thấy có điều gì không ổn, tôi vội ấn vào để xem nội dung. Chỉ có vỏn vẹn hai chữ in hoa:

CẨN THẬN

Tin nhắn từ Kayuri, tôi chắc chắn điều đó. Một sát thủ chuyên nghiệp luôn có rất nhiều những quy tắc khắt khe cần phải tuân theo, và những quy tắc về việc nhắn tin là một trong số đó. Không được lưu số của đồng đội ở trong điện thoại, không được nhắn tin quá dài dòng và không được nhắc đến tên của bất kì ai ở trong tin nhắn. Tất cả những điều đó đều để bảo mật tuyệt đối thông tin của tổ chức. Theo phản xạ tự nhiên, tôi bấm luôn vào nút xóa. Không được trả lời tin nhắn và lưu trữ tin nhắn cũng là điều mà tôi đã được dạy

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh đầy đề phòng, cố luận ra cái ý nghĩa của từ cẩn thận mà Kayuri nói. Cẩn thận với ai, với cái gì, từ đâu, chị ấy đều không nêu rõ và cũng không được phép nêu rõ. Không khí giữa 5 người chúng tôi vẫn căng thẳng, nên tin nhắn từ Kayuri lại càng làm cái không khí ấy đè nặng lên người tôi như một cục đá khiến tôi khó thở

Đến một đoạn đường, chúng tôi chợt dừng lại vì cái biển báo "công trình đang thi công" to bự trước mặt. Karma và Okuda ngay lập tức rẽ quặt sang một lối khác, khiến ba người bọn tôi cũng vội vã theo sau. Nhưng thật kì lạ là khi đi chúng tôi không hề thấy cái biển này, vậy mà khi về nó lại nằm chình ình ở đây. Tôi thắc mắc điều đó với Kayano và Nagisa, nhưng họ chỉ nhún vai ra hiệu cho tôi đừng bận tâm. Cũng đúng, với hoàn cảnh hiện tại thì thứ chúng tôi nên quan tâm là nên làm gì với hai cục băng di động ở đằng trước kìa

Vì đi đường vòng nên chúng tôi phải đi xa hơn, lại còn phải băng qua một con đường vắng người qua lại. Con đường này có một con mương khá dài chảy chắn ở giữa, thành ra diện tích hai bên không đủ cho xe cộ đi lại, lại lắm ngõ ngách ngoằn nghèo. Thực sự thì đây là một nơi rất phù hợp cho bọn tội phạm ẩn mình. Nghĩ đến đó tôi tự động liếc mắt hai bên đầy cảnh giác

Và linh cảm của một sát thủ chuyên nghiệp – dù bây giờ tôi đã không còn mang cái danh đó nữa – thì cấm có sai bao giờ. Trước cả khi bọn tôi kịp nhận ra chuyện gì, thì bốn phía xung quanh đã bị vây kín bởi toàn những tên cao to lực lưỡng

- Mấy nhóc, đi học về à? Vào đây chơi với bọn anh tí nhé

10. 20. Không, phải nhiều hơn thế. Tôi không thể đếm nổi là chúng tôi đang có bao nhiêu kẻ thù

Theo phản xạ tự nhiên, tôi rút ngay điện thoại trong túi ra. Nhưng một tên trong số chúng đã nhanh hơn tôi. Hắn đá văng chiếc điện thoại trong tay tôi trong vòng chưa đầy một nốt nhạc, làm tôi mất đà ngã về phía sau. Karma đã kịp đỡ lấy vai tôi, và tôi thấy rùng hết cả mình khi nghe thấy chất giọng lạnh lẽo của cậu ấy cất lên ở bên cạnh:

- Hết giờ chơi rồi đó, các anh

Và chưa kịp nói hết câu, Karma lao về phía trước, tung một cú đấm vào tên vừa tấn công tôi, nhưng hắn rất nhanh nhẹn chặn cậu ấy chỉ bằng một tay

Khoảnh khắc ấy, tôi ngay lập tức nhận ra chuyện gì đang diễn ra, và ý nghĩa tin nhắn của Kayuri là sao

Bọn người này là người của tổ chức

Nếu chỉ là côn đồ bình thường, không đời nào lại có thể dễ dàng đấu một chọi một ngang tài ngang sức với Karma như thế kia. Và dường như chỉ có tên ấy là đang làm đối thủ của Karma, còn tất cả những người xung quanh chỉ đơn giản là đứng vây quanh chúng tôi, ngăn không cho chúng tôi chạy trốn, không có ý định tấn công chúng tôi nếu như chúng tôi không làm điều đó trước

Cách làm việc kiểu này, chỉ có thể là của sát thủ chuyên nghiệp. Có lẽ tổ chức đang muốn kiểm tra trình độ của những người nằm trong danh sách những ứng cử viên sáng giá

Chết tiệt thật. Mặc dù điều đó cũng có lợi. Chúng tôi sẽ không bị giết – dù điều đó với bọn chúng là dễ như trở bàn tay. Nhưng cũng có nghĩa là sẽ có những trận đấu vô tiền khoáng hậu mà không biết đến bao giờ mới kết thúc, và chúng tôi không chết cũng không có nghĩa là sẽ không bị thương đến liệt giường. Tôi chẳng lạ gì với cái kiểu huấn luyện khắc nghiệt của tổ chức cả. Mạnh sống yếu chết, và những kẻ bại trận thì không đáng để sinh tồn, nguyên tắc của cuộc sống này là như vậy

Và nếu đây là một bài kiểm tra, thì tôi có thể phần nào đoán ra kết quả rồi. Chúng tôi đã được đào tạo để trở thành sát thủ trong lớp 3-E, nhưng đó không gì khác hơn là một trò chơi con trẻ với một con bạch tuộc trong vai trò thầy giáo kiêm mục tiêu. Hiện thực khắc nghiệt hơn nhiều

Và tôi đoán không sai. Chỉ trong chưa đầy 3phút, Karma đã bị lẳng xuống dưới chân chúng tôi không thương tiếc, y như người ta lẳng một cái bao rác xuống vệ đường. Còn tất cả bọn chúng vẫn đứng quanh chúng tôi, nở nụ cười như thách thức, như muốn hỏi "tiếp theo là đứa nào đây"

Nagisa thò tay vào cặp định lấy điện thoại, nhưng tôi cản ngay cậu ấy lại, vì như thế nghĩa là cậu ấy sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp. Và nếu Karma mà đã thua, thì chắc chắn chúng tôi cũng sẽ không có cơ hội gì nếu đấu một chọi một. Trừ tôi, vì tôi đã từng là một sát thủ chuyên nghiệp. Nhưng tôi chẳng ngu gì mà để lộ điều đó ra cả. Chigasawa Midori đã chết, và tôi không điên tới mức đi phủ nhận điều đó. Xét về tên vừa đánh với Karma, nếu những tên còn lại có trình độ tương đương với hắn hoặc hơn, thì tôi biết chắc trong số bọn chúng sẽ có ít nhất một người ngang hàng với Kayuri và tôi – tức là đặc vụ cao cấp nhất của tổ chức

Thực sự là phiền phức rồi đây

- Bọn này không phải dạng vừa – Karma vừa đứng dậy lau vết máu trên miệng vừa nói – Chúng ta không phải đối thủ của chúng đâu. Tớ sẽ mở đường cho các cậu chạy, cố thoát ra ngoài và gọi cho Koro-sensei đi

- Không được – Nagisa phản đối ngay lập tức – Bọn mình sẽ cùng thoát

Thực sự điều đó là quá viển vông rồi Nagisa. Có khi cách giải quyết của Karma là hay nhất, chỉ trừ việc cậu ấy chắc chắn sẽ không trụ nổi quá 5 phút. Có lẽ tôi mới là người nên làm việc ấy, bất chấp việc có lẽ thân phận của tôi sẽ bị lộ. Nhưng dù có là tôi đi nữa thì một mình đấu chọi với cả đám thế này cũng là điều bất khả, nhất là khi trong số chúng lại có 1 tên ngang hàng tôi

Đau đầu thật đấy. Phải làm sao?

Nhưng khi tôi còn chưa kịp suy nghĩ ra cách gì để giải quyết, cả 4 người bạn của tôi đã xông lên. Tôi bất ngờ đến mức còn chưa kịp cản ai lại. Và dĩ nhiên, họ bị hất lại về phía chân tôi trong vòng chưa tới 10 giây

- Các cậu không sao chứ? – Tôi lo lắng hỏi, và nhận ra mình vừa hỏi câu ngu nhất mọi thời đại. Không sao mới là chuyện lạ đấy

Không một ai trả lời câu hỏi của tôi và họ lại tiếp tục xông lên. Như những con dã thú săn mồi. Có lẽ bản năng sát thủ của họ đã được phát huy lên cao nhất vào những tình huống nguy hiểm như thế này. Phải thừa nhận là họ đã tiếp thu những bài học của Karasuma-sensei rất tốt, nhưng thực sự là cũng chẳng có nghĩa lý gì lắm với những tên sát thủ chuyên nghiệp – mà chỉ cần 1 tên trong số chúng cũng đã có thể đấu ngang ngửa hoặc thậm chí là hơn hẳn Karasuma-sensei như thế này

Nhận ra rằng mình sẽ bị nghi ngờ nếu là người duy nhất không lao lên, tôi cũng vội vàng làm theo những người bạn của mình. Đấu với một tên trong số chúng, cố gắng tránh mọi đòn tấn công nhằm vào những chỗ hiểm, và lợi dụng thời cơ để phản công. Thực ra thì tôi không cần phải tập trung mới làm được tất cả những điều đó, vì nó đã trở thành phản xạ của cơ thể tôi rồi. Nhưng hóa ra nó lại là một điều rắc rối, vì nó chỉ ra rằng tôi là một sát thủ chuyên nghiệp. Khi nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt đối thủ, tôi đành phải để hở phần bụng cho hắn nhắm vào đó, nhận ngay một cước và bay thẳng ra chỗ 4 người bạn của tôi đang nằm sóng soài

- Anh đã nói rồi mà – Tên ban đầu giao chiến với Karma nói bằng một giọng đểu giả - ngoan ngoãn đi chơi với tụi anh, tụi anh sẽ không làm gì mấy cưng đâu

Tôi có thể nghe thấy được cả tiếng nghiến răng của Karma, đủ để biết cậu ấy thực sự giờ đang bật mode côn đồ. Cộng thêm cái sự tức giận được tạo ra từ trước bởi cái kế hoạch ngu xuẩn của bọn tôi thì có thể giờ cậu ấy đủ sức mạnh để cân được một tên đấy – dĩ nhiên không phải tên trông có vẻ như là đầu sỏ này

Nhưng trước cả khi Karma kịp đứng lên và lao vào hắn một lần nữa, thì hắn đã tiến đến gần và túm tóc Okuda, xách lên chỉ bằng một tay

- Hay là mấy cưng muốn anh dùng bạo lực

Okuda giãy giụa, và cả 4 bọn tôi định xông vào. Nhưng hắn đã thả Okuda xuống và vòng cái bắp tay to như cái cột đình của hắn qua cổ cậu ấy để khống chế:

- Nào, ngoan nào. Không thì tao không chắc là cổ của con bé này có thể ở nguyên vị trí cũ đâu

Cả 4 bọn tôi đều không ra hiệu mà nghiến răng cùng một lúc, âm thanh vang lên ghê rợn nhưng chỉ khiến cho tên kia cười to một cách thích thú

Nhưng tràng cười của hắn đã dứt ngay khi Okuda thụi hai cùi chỏ của cậu ấy vào bụng hắn, và nhân lúc vòng tay quanh cổ cậu ấy được nới lỏng thì cậu ấy đã nhanh chóng quay người lại và đá hắn văng ra xa. Tôi suýt nữa đã phải huýt sáo vì ngưỡng mộ. Cái trò này là của Kayuri mà. Chị ấy đã dạy tôi và Karma phòng trường hợp bị khống chế từ phía sau. Sao cậu ấy lại biết nhỉ? Và ngạc nhiên hơn, tôi không nghĩ một cô gái như Okuda lại có thể dùng được chiêu này. Vì nếu không tác dụng đủ lực vào đúng chỗ, thì sẽ chẳng thể nào gây ra đủ đau đớn cho kẻ thù được, nhất là với một tên sát thủ chuyên nghiệp đã quá quen với đau đớn

Nhưng tôi chẳng còn thời gian mà ngạc nhiên nữa. Ngay khi nhìn thấy nụ cười hiểm ác xen lẫn thích thú trên gương mặt của tên vừa bị đá văng ra kia, tôi biết là trò chơi mèo vờn chuột này đã kết thúc. Tôi nắm cổ tay Okuda kéo giật lại phía sau, vừa kịp lúc một nắm đấm hướng thẳng về phía chúng tôi với một lực đấm có thể làm méo mặt cả một con voi. Lần này thì không phải là một chọi một nữa, mà là tất cả những tên ở xung quanh xông vào cùng một lúc. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là nằm bẹp dí ở trên đất mặc cho chúng dẫm đạp và cố đưa tay lên bảo vệ đầu

Tôi đã bắt đầu cảm thấy mình mất dần ý thức, và tôi chắc là những người bạn của tôi cũng chẳng tỉnh táo hơn gì. Tôi nghe thấy tiếng một tên trong số chúng thầm thì với giọng điệu giễu cợt:

- Lũ chuột nhắt yếu ớt. Tại sao tổ chức lại muốn thu nạp chúng cơ chứ

Đầu óc tôi tỉnh táo hẳn khi nghe thấy câu đó. Và tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu chúng tôi đã không còn giá trị sử dụng, thì phần trăm chúng tôi được sống sẽ rất mong manh. Và đến khi Karma bị đá văng ra chỗ khác, nằm im lìm như một xác chết trên mặt đất, trong khi chúng tôi vẫn tiếp tục bị dẫm đạp, thì tôi dám chắc là số phần trăm ấy đã giảm xuống còn không

Chúng sẽ không giết Karma, vì đó là lệnh của boss, là điều mà boss đã hứa với Kayuri. Chừng nào tổ chức còn cần đến tài năng của chị ấy, chừng đó Karma vẫn sẽ an toàn. Còn chúng tôi, có lẽ cũng không cần nói tiếp nữa

Nghĩ được đến đấy thì đầu óc tôi tỉnh táo hẳn. Và tôi biết là mình chỉ còn duy nhất một cách. Cách mà tôi không muốn sử dụng nhất: những chiếc xúc tu

Thật may mắn, vì khi tôi càng ở trong trạng thái không tỉnh táo, những chiếc xúc tu càng dễ bật ra, và dĩ nhiên là tôi cũng khó kiểm soát chúng hơn. Trong trường hợp này thì tôi cũng không biết là tôi nên gọi nó là may mắn hay không. Chỉ biết là, điều cuối cùng mà tôi nhận thức được, là tôi đã đứng thẳng dậy với những chiếc xúc tu quay mòng mòng, trước sự ngạc nhiên của kẻ thù và sự sợ hãi của 4 người bạn

Với chút ý thức cuối cùng còn sót lại, tôi cố dùng xúc tu hất văng những kẻ tấn công chúng tôi ra. Nhưng bọn chúng là sát thủ chuyên nghiệp, chưa từng chùn bước trước bất kì kẻ thù nào, nên dĩ nhiên chúng không bỏ chạy, mà ngược lại còn lao vào tôi với sự thỏa mãn điên cuồng. Dù có sự trợ giúp của những chiếc xúc tu, nhưng một chọi một đống thế này thực sự là quá sức với tôi. Chưa kể, tôi bắt đầu nhận ra rằng lũ xúc tu đang dần trượt khỏi tầm kiểm soát của tôi

Chết tiệt, cứ thế này thì mọi chuyện sẽ giống như lần trước thôi. Tôi sẽ làm bị thương chính bạn bè của mình mất

Không thể cứ đánh như thế này. Tôi phải thay đổi chiến thuật ngay lập tức. Tôi mặc kệ bọn đang lao về phía tôi và cố gắng dùng xúc tu hất văng những kẻ đang ở xung quanh Nagisa, Okuda và Kayano, mở lối cho mấy cậu ấy chạy thoát và ra hiệu cho họ hãy chạy đi. Họ dường như cũng hiểu, nhưng vẫn dùng dằng. Chết tiệt, nếu không nhanh lên, tôi sẽ chẳng còn đủ tỉnh táo nữa đâu

Cuối cùng, Nagisa để lại cho tôi một ánh mắt đầy lo lắng và áy náy, rồi cũng kéo tay Kayano chạy đi. Tôi thở phào, vậy là họ có thể gọi cho Koro-sensei. Cố cầm cự thêm một chút nữa thôi

Khi mắt của tôi đang mờ dần và tôi đã bắt đầu rơi vào trạng thái vô thức, hình ảnh cuối cùng tôi ghi nhận được là Okuda bị một tên đằng sau túm tóc kéo giật lại. Cậu ấy chới với trong không trung, và không tìm được điểm tựa để dùng lại chiêu tự vệ vừa rồi. Tôi cố điều khiển một chiếc xúc tu về phía bọn họ, hất tên đang khống chế cậu ấy đi nhưng rồi lại hất cả Okuda xuống con mương bên cạnh. Chết tiệt, tôi thực sự đã không thể kiểm soát nổi bản thân mình nữa rồi

Tôi định lao theo Okuda, nhưng bị một đám đằng sau giữ lại, và đè xuống đất một lần nữa. Tôi cảm nhận rõ sự phẫn nộ của những chiếc xúc tu, và cố gồng lên để kiềm chế bọn chúng. Okuda có biết bơi không nhỉ? Cậu ấy có thoát được không? Với những câu hỏi đó trong đầu, tôi vừa cố điều chỉnh nhịp độ của xúc tu vừa chống trả lại một lũ xung quanh – giờ đã không để ý gì đến những người khác mà chỉ tập trung khống chế tôi. May thay, tôi vẫn kịp thấy Karma lao theo Okuda xuống con mương đó. Dù cậu ấy đang ở trong tình trạng thảm hại như thế, nhưng tôi tin là cậu ấy vẫn đủ sức cùng Okuda lặn sang bên bờ bên kia để tránh cuộc chiến mà chúng tôi đang vướng vào. Tốt rồi, mọi việc nhờ lại vào các cậu đấy

Và khi hình ảnh Karma biến mất trong làn nước cùng với một tiếng ùm, tôi đã hoàn toàn để bản thân mình rơi vào trạng thái vô thức

................................................................................................

Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc, với anh hai ngồi kế bên nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng

- Có chuyện gì vậy? – Tôi hỏi, khẽ nheo mắt vì vẫn chưa quen với ánh sáng

- Em tỉnh rồi à? – Anh ấy trả lời kèm theo một tiếng thở phào nhẹ nhõm – Con bạch tuộc mang em về trong tình trạng như vậy, bảo rằng em sẽ ổn và nói anh chăm sóc em. Không phải em mới là người nên nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra à

Câu cuối cùng, anh ấy hơi lên giọng với tôi và có vẻ giận dữ. Tôi ngạc nhiên, và rồi nhận ra trên tay anh ấy đang cầm lọ thuốc của tôi – bên trong nó đã trống rỗng

- Không có gì đâu – Tôi trả lời, cố làm giọng mình nghe giống như là không có gì thật – Mọi chuyện thì như anh biết thôi, em lại dùng đến xúc tu và mất kiểm soát lần nữa. Còn những gì đã xảy ra sau đó thì dĩ nhiên là em không nhớ

Anh hai không nói gì, tay siết chặt hộp thuốc và quai hàm đanh lại. Tôi quan sát tất cả những biểu cảm đó, thấy tội lỗi vì mình đã tỏ ra hờ hững trước sự quan tâm của anh. Nhưng những gì tôi nói đúng là có một nửa sự thật – vì tôi đã tường thuật lại toàn bộ chuyện xảy ra rồi, có điều giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng đi một chút thôi

- Em đã hứa – Anh ấy nghiến răng, và tôi nghĩ là anh ấy sắp sửa trách mắng tôi, dù trước giờ anh chưa từng làm thế - là sẽ không lặp lại chuyện này thêm một lần nào nữa

Đối diện với ánh mắt nửa giận dữ nửa lo lắng của anh, cảm giác duy nhất trong tôi lúc này là tội lỗi. Anh hai lúc nào cũng làm tôi thấy có lỗi khi không thể đáp lại sự quan tâm thái quá của anh dành cho tôi. Mà tôi nào có muốn. Đúng là tôi đã hứa như vậy. Không sử dụng đến cái xúc tu thêm một lần nào nữa. Nếu không phải vì tình huống bắt buộc. Lẽ ra tôi nên thêm cái vế đằng sau vào lời hứa của mình

- Được rồi, em không sao – tôi cười trấn an – giờ em đói rồi, anh em mình xuống ăn cơm nhé

- Em cứ nằm yên đó đi – Anh hai thở dài rồi đứng lên – Anh sẽ mang cơm lên phòng cho em

Đi đến cửa phòng, anh ấy dừng lại, tay đặt hờ lên nắm cửa. Tôi nhìn bóng lưng anh từ đằng sau. Nó giống với Karma, vững chãi nhưng cô đơn

- Nếu chúng ta – giọng anh nhẹ như gió thoảng – cứ như lúc đầu thì có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ

Tôi mở to mắt, và trước khi tôi kịp đáp lại câu gì, anh ấy đã vội vã bước đi

Cứ như lúc đầu, tôi tự thì thầm với chính bản thân mình. Là chúng ta giống như hai người xa lạ. Là chúng ta tuy sống chung một mái nhà nhưng lại xem như chẳng có sự hiện diện của nhau. Như thế sẽ tốt hơn sao?

Mà có lẽ đúng là như thế thật. Nảy sinh một tình cảm, rồi lại phải từ bỏ nó, đau đớn hơn rất nhiều so với việc ngay từ đầu đã chẳng có gì để mất. Với Karma cũng như vậy chăng? Lẽ ra tôi không nên gặp và thân với Karma. Và càng không nên làm điều đó với anh hai

Thở dài, tôi vắt tay lên che mắt mình khỏi nguồn ánh sáng trong phòng, cố ép bản thân vào giấc ngủ

Có lẽ việc tôi giỏi nhất trên đời này, chính là gây tổn thương cho người khác

....................................................................................................

- Mọi chuyện đã được giải quyết rồi – Kayuri vắt chéo chân, nhâm nhi ly café, nói bằng giọng điệu từ tốn chậm rãi, nhưng tôi nhận ngay ra rằng sự thật chẳng đơn giản như vậy

- Bằng cách nào? – Tôi hỏi vặn lại

- Em muốn biết à? – Kayuri nhướn mày nhìn tôi, ánh mắt nói rõ ràng rằng chị ấy không muốn bàn bạc thêm về chủ đề này nữa, nhưng tôi kiên quyết hơn:

- Nói cho em biết

- Em đã xử lí một nửa trong số chúng, và chị lo nốt phần còn lại – Giọng chị ấy làm tôi thoáng rùng mình

- Vậy chị báo cáo như thế nào với boss chứ? Tất cả những sát thủ boss gửi đi để sát hạch bọn họ đều ở trình độ cao, và boss chẳng đời nào tin rằng 5 đứa trẻ ranh vắt mũi chưa sạch lại có thể giết được từng ấy người đâu

- Dĩ nhiên chị đã báo cáo một nửa sự thật, và nó có liên quan đến những chiếc xúc tu của em

- Vậy là boss sẽ cho người điều tra em – Tôi ngả lưng vào thành ghế, uống cạn ly café. Cái thứ chất kích thích này, cộng với nội dung cuộc nói chuyện của chúng tôi, đang làm cái cơn đau đầu âm ỉ từ sáng của tôi bùng lên như một ngọn lửa nhảy múa trong não tôi đây

- Dĩ nhiên, nhưng chị nghĩ nếu là em thì sẽ có cách đối phó. Em đã che giấu thân phận của mình được 3 năm nay, và em có thể tiếp tục làm điều đó – Kayuri buông giọng nhẹ nhàng, như thể vấn đề chả có gì nghiêm trọng

- Đừng có làm như điều này không liên quan đến chị - Tôi gắt, lất tay day day trán – sự việc lần này không phải việc nhỏ, và nó rất kì lạ. Và chị là người báo cáo, chị nghĩ rằng tổ chức sẽ không nghi ngờ gì sao

- Chả sao cả - Kayuri vẫn nói bằng giọng bất cần đời như vậy, nhưng đột nhiên hai mắt chị tóe lửa – cứ để xem họ làm được gì

Dường như hiểu ra vấn đề, tôi bất giác hạ giọng:

- Chị cũng định...phản bội tổ chức?

- Vào cái lúc mà tổ chức làm thế với Karma, họ nên chuẩn bị sẵn cho điều đó rồi – Kayuri nghiến răng, mắt long lên sòng sọc, tay bóp mạnh cốc café

Tôi thoáng rùng mình trước con người đáng sợ này. Tôi biết là Kayuri sẵn sàng làm mọi thứ vì Karma. Chị ấy gia nhập tổ chức này là vì cậu ấy, và giờ đây rời bỏ nó cũng cùng một lí do như thế. Nếu là tôi thì tôi cũng sẵn sàng làm vậy thôi, nhưng có điều, thân phận của tôi và Kayuri hoàn toàn khác nhau

- Đừng có điên. Chị không định...

- Chị chẳng quan tâm – Kayuri chặn ngang họng câu nói của tôi – Không phải chị cần tổ chức, mà là tổ chức cần chị. Nếu họ nhận thức được điều đó thì tốt nhất là ngay từ đầu không nên động vào Karma

Kayuri nói đúng. Chị ấy như là con cưng của boss, và cũng có thể nói là trụ cột vững chắc của tổ chức. Để mất chị ấy là một mất mát lớn, nhưng để chị ấy chống lại tổ chức, thì quả thật có lẽ boss cũng không bao giờ mong muốn chuyện này. Một mình Kayuri thôi, nhưng nếu chị ấy thực sự phản bội thì e sẽ là một mối đe dọa mà boss phải dè chừng đấy

- Chị phản bội thì không sao, nhưng chị không nghĩ là Karma sẽ không sống yên thân nếu chị thực sự làm thế sao?

- Em làm như là nếu chị tiếp tục đóng vai con chó trung thành thì Karma sẽ được yên ấy – Kayuri bĩu môi, khiến tôi suýt bật cười vì cái biểu cảm trên gương mặt chị ấy, nếu không phải cái cơn đau đầu khốn nạn không cho phép tôi làm điều đó

- Được rồi – Tôi cũng nhìn chị ấy với ánh nhìn mỉa mai tương tự - Tạm gác chuyện đó lại. Chị không thắc mắc xem có chuyện gì xảy ra à?

- Chẳng cần – Kayuri quay lại tông giọng bất cần đời như cũ – Em nghĩ chị về đây mà không thèm điều tra kĩ càng à? Em nghĩ chị biết em là Midori mà lại không biết những chuyện liên quan à?

Đúng rồi, sao tôi lại quên nhỉ. Đây là Kayuri cơ mà. Nhưng tôi vẫn hỏi lại:

- Chị biết những gì?

- Thân phận của em, những chiếc xúc tu của em, lí do em có nó, mục đích của em, và... - Chị ấy đột nhiên hạ giọng, nhìn thẳng vào mắt tôi – thời gian của em


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top