Chương 19



- Làm con gái khóc là không hay đâu

Khi đang chìm trong cảm giác tội lỗi với tay trái vắt lên che mắt, Karma giật nảy mình vì một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa phòng. Người cậu cứng đờ ra mất vài chục giây. Cái giọng nói này. Giọng nói lâu lắm rồi cậu không nghe thấy, mà không thể ngờ là đến bây giờ cậu vẫn nhớ. Giọng nói khiến cho cậu chỉ muốn đập tan cái cửa sổ ở bên cạnh mà nhảy ra khỏi phòng ngay lập tức. Nhưng khi hiểu rõ rằng tình trạng cơ thể hiện giờ không cho phép cậu làm cái điều điên rồ đó, cậu đành quay về nơi phát ra âm thanh, gằn giọng:

- Chết tiệt Kayuri! Đến bao giờ chị mới chịu bỏ cái thói quen rình mò theo dõi em trai mình đi thế

- Bao giờ em thôi làm chuyện mờ ám – Từ bên ngoài, một người con gái trông khá trẻ bước vào, nở một nụ cười đầy giễu cợt. Mái tóc màu đỏ hệt như ánh hoàng hôn – một trong những đặc điểm ngoại hình hiếm hoi mà chị và Karma cùng thừa hưởng từ người cha quá cố. Chị khoảng chừng 20 tuổi, hoặc hơn thế, bởi ấn tượng ban đầu người ta thấy nơi chị là sự già dặn và sắc sảo, khiến cho việc ước chừng tuổi tác trở nên khó khăn. Trái hoàn toàn với cậu em trai Karma lúc nào cũng thích nghịch ngợm và bày trò, Kayuri trông từ ngoại hình đến tính cách đều ra dáng một cô chị cả trưởng thành. Chính vì lẽ đó, Karma dù cho suốt ngày khó chịu và cáu gắt với chị, thậm chí nhiều khi vô lễ, nhưng không một lời nào của chị là cậu dám làm sai. Trêu chọc được ai, chứ với Kayuri, Karma biết trình độ mình còn phải tu thêm vài chục kiếp nữa.

- Chị về từ bao giờ thế? – Karma hỏi, lảng chủ đề, vì cậu biết chắc rằng cậu luôn luôn đuối lý trước con người này, và cái chủ đề mà chị vừa động đến kia không lấy gì làm dễ chịu. Cứ để chị tiếp tục xem, chị sẽ ép được cậu khai tuốt tuồn tuột tất cả mọi thứ từ đầu đến đuôi cho mà coi. Nagisa có thể rất mất công nhưng vẫn chưa khai thác được tí ti thông tin nào, còn Kayuri thì sẽ không tốn quá ba câu để cậu phun ra mọi thứ đâu. Karma cũng không hiểu lí do tại sao lại thế, và cậu tiếp tục nguyền rủa (lần thứ n) về việc tại sao mẹ cậu lại có thể sinh ra cậu kém hơn con người đáng ghét này đến 8 tuổi

Kayuri dĩ nhiên biết tỏng trong bụng em trai mình đang nghĩ gì, và không lấy gì làm bất mãn với cái thái độ chào đón rất là vô lễ của cậu. Dù gì chị cũng đã quá quen với cái tính cách khó chiều của thằng em mình từ lâu lắm rồi. Kể cả có 3 năm không gặp, thì chị vẫn có thể biết chắc là nó chẳng hề thay đổi

Rất tự nhiên, Kayuri đến bên giường Karma, kéo lấy cái ghế và ngồi xuống đó, khoanh tay vắt chéo chân, nở nụ cười nửa miệng nhìn thẳng vào người đang nằm trên giường. Từng đó động tác đều nhấn mạnh rõ hàm ý rằng "chị đang chờ em nói xem có chuyện gì đây"

Karma tự dưng thấy bồn chồn, thử ngọ nguậy chân tay và thầm cầu mong bằng một cách thần kì nào đó, cậu có thể ra khỏi đây ngay lập tức. Nhưng không, nếu phép màu có thật, hẳn cậu đã chẳng bao giờ phải chịu ách áp bức của người chị đáng sợ này rồi. Cái cơ thể đầy thương tích vẫn bắt cậu phải nằm bẹp dí trên giường, đối diện với đôi mắt đầy đe dọa kia. Khó chịu, cậu tiếp tục cáu gắt ầm ĩ:

- Em hỏi chị là chị về từ bao giờ mà. Mới đi có 3 năm mà đã khinh em đến độ không thèm trả lời cơ à

- Đâu có – Vẫn nụ cười nửa miệng cộp mác nhà Akabane ấy – Chị nghĩ em chỉ hỏi xã giao cho có lệ thôi, vì trước giờ em đâu thèm quan tâm đến việc chi đi hay ở ra sao đâu. Sao chị phải mất công trả lời 1 câu hỏi xã giao chứ

"Ờ, thì đúng vậy đó" – Karma nghĩ thầm. Xem ra rốt cuộc thì cậu vẫn phải đối diện với cái màn tra khảo của Kayuri thôi. Muốn lừa được con cáo già ấy á, cậu cứ kê cao gối mà nằm mơ đi. Nhưng cậu vẫn tiếp tục trêu chọc chị mình:

- Em tưởng ở bên Mỹ sướng lắm mà. Đi 3 năm không thèm về, tưởng kiếm được anh nào rồi biến luôn chứ. Chị vác mặt về đây làm em hơi ngạc nhiên nên em hỏi thôi

"Cái thái độ rõ vô lễ. Em chả thay đổi gì cả". Kayuri cười thầm trong bụng, và chị chưa bao giờ bỏ qua bất kì một cơ hội nào có thể chọc tức thằng em cả. Chị vặn lại ngay cái câu mỉa mai vừa rồi, không mất đến 1 giây suy nghĩ:

- Ồ. Em dỗi chị đấy hả, Karma. Đáng yêu ghê nhỉ, Karma nhà mình biết dỗi từ bao giờ vậy ta

Điên tiết, Karma quả thực muốn đưa tay lên giứt tung hết mọi sợi tóc trên đầu mình ra. Cậu biết rằng cái cuộc đối thoại này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Dần dần, cậu sẽ là người bị áp đảo, giống như cậu đã từng đi áp đảo Nagisa, Okuda hay bao nhiêu người khác. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn mà. Cậu tiếp tục gắt:

- Vậy chứ túm lại là chị về đây làm gì?

- Đây là nhà chị mà, chị thích thì chị về thôi. Với lại, em nên cảm thấy biết ơn khi chị bay nửa vòng trái đất để về chăm sóc cậu em trai quý hóa đang nằm viện vì một cái lí do vớ vẩn nào đấy chứ – Kayuri cố tình nhấn mạnh cái vế cuối cùng của câu, và dĩ nhiên Karma nhận ra điều đó. Cái trò nửa châm chọc nửa đe dọa để khai thác thông tin đó, cậu biết tỏng, vì chính cậu cũng đã từng xài cái chiêu này đến n lần rồi. Cậu vặc lại không vừa:

- Cho tôi xin đi – Karma trề môi – Chị mà quan tâm đến em thế, thiên thạch đâm vào trái đất ngay bây giờ cho mà xem

Kayuri từ đầu chí cuối vẫn giữ cái nụ cười trêu ghẹo trên mặt, giờ đã hơi bực mình. Chị quyết định là cái trò mèo vờn chuột đến đây là quá đủ. Chị chuyển sang một tông giọng khác hẳn:

- Rồi, chị quan tâm đến em. Vì em là em trai chị, được chưa?. Vậy nên em có thể tường thuật lại đầy đủ chi tiết xem vì sao em lại nằm chết dí ở đây và làm 1 đứa con gái vừa chạy ra khỏi phòng này vừa khóc không

Karma thấy nổi hết cả da gà. Cậu biết rằng đã hết giờ giỡn. Và một khi Kayuri đã nghiêm túc, thì cậu cũng nên biết điều mà đừng có lằng nhằng. Karma tự hỏi tại sao chị mình lại không thi vào ngành cảnh sát, bởi với tài năng đe dọa và sát khí thiên bẩm khiến cho người ta vừa nể vừa sợ kia, chị ấy chắc chắn sẽ ghi được hàng trăm chiến công trong việc bắt giữ đường dây ma túy lậu hay là mấy cái đại loại liên quan đến việc khai thác thông tin như thế

- Em đã đánh nhau với mấy thằng say rượu. Lúc đó em cũng đang không được bình tĩnh cho lắm. Chúng rất đông và có dao. Em chẳng quan tâm. Em chỉ lao vào bọn chúng thôi – Karma thành khẩn khai báo, và Kayuri không ngạc nhiên. Thậm chí chị còn đoán trước được điều này rồi. Và đừng tưởng chị không biết rằng em mình đang cố tình bắt đầu từ tình tiết ít quan trọng và dễ đoán nhất, và cố tập trung vào vế đầu tiên của câu hỏi thay vì vế thứ hai – liên quan đến cô gái mà chị mới bắt gặp ngoài hành lang ấy. "Khi bị rơi vào tình thế không thể nói dối, hãy nói một nửa sự thật" – chính chị đã dạy Karma điều ấy mà, và giờ thì chị đang thích thú quan sát xem nó sử dụng lý thuyết ấy như thế nào lên chính người thầy của nó đây

Karma nuốt nước bọt, cố để không tránh cái ánh mắt đầy đáng sợ và cái nụ cười nửa miệng của Kayuri. Cậu chỉ cần nhìn đi chỗ khác thôi là chị sẽ nắm thóp được cậu ngay, và sẽ tra tấn cậu bằng cả đống câu hỏi mà gần như chị đã biết chắc câu trả lời. Có một điều mà Karma đã học được từ bé là: tốt nhất đừng bao giờ để Kayuri phải giở cái trò tra khảo của chị ấy ra, bởi lúc ấy bạn sẽ chỉ có một ước muốn duy nhất là được chết đi thôi. Karma đang cố sắp xếp lại từ ngữ để tiếp tục kể đến đoạn về Okuda, thì ở ngoài cửa bỗng dưng có tiếng vọng vào:

- Karma, cậu khỏe hơn chưa. Bọn tớ lại đến thăm cậu này

"Tớ nợ các cậu một mạng đấy" – Karma nghĩ thầm khi thấy 3 cái đầu của Nagisa, Kayano và Misaki thò vào. Và cậu nở một nụ cười tươi hơn bình thường để đón họ, khiến Nagisa thấy có chút ngạc nhiên

- Các em là bạn của Karma à? – Kayuri đứng lên khỏi ghế, mỉm cười chìa tay về phía ba người bọn họ, khiến cả ba bất giác lùi lại và ngại ngùng đưa tay ra đầy khó hiểu

- Chị là Akabane Kayuri – Kayuri vừa nắm lấy bàn tay đang rụt rè của Nagisa vừa giới thiệu – Chị gái của Karma

Nagisa có vẻ như hiểu ra vấn đề một chút, thái độ đã niềm nở hơn:

- Rất vui được gặp chị. Em là Shiota Nagisa. Bạn... của Karma – Nagisa định nói "bạn thân", nhưng tự dưng có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ. Không muốn mọi người nhận ra thái độ kì lạ đó, cậu quay về phía Karma trên giường bắt chuyện:

- Tớ không biết cậu có chị gái đó, Karma

- Vì chị đi du học ở Mỹ - Kayuri trả lời luôn thay cho Karma, chìa tay về phía Kayano – 3 năm rồi chị mới về lại Nhật đó

- Vậy sao – Kayano xuýt xoa, đưa tay ra bắt thân mật – Chị giỏi quá. Em là Kayano Kaede, rất vui được gặp chị

Kayuri có cảm tình rất tốt với những người bạn của Karma. Chúng đều rất ngoan và dễ thương. "Chả bù với em mình" – Chị nghĩ thầm. Nhưng rồi có một thứ đã dứt chị khỏi suy nghĩ hài hước đó và khiến cho cái đầu của chị phải hoạt động nghiêm túc hơn rất nhiều. Đó là khi chị bắt tay cô gái còn lại

- Em là Asano Misaki – Misaki chìa tay, và khoảnh khắc sự tiếp xúc xảy ra, Kayuri thấy như có một luồng điện xoẹt qua người mình. Có vẻ như chị vừa nhận ra điều gì đó

- Cậu đỡ hơn chưa? – Câu hỏi của Nagisa làm Kayuri ngay lập tức bị dứt ra khỏi đống suy nghĩ vừa mới chớm nở trong đầu, và nhận ra rằng mình đang nhìn chằm chằm cô bé ấy. Như không để ý, Misaki lướt qua chị và tiến về giường của Karma:

- Vừa nãy trên đường bọn tớ có gặp Manami chạy về hướng ngược lại. Tớ có gọi nhưng cậu ấy không quay lại. Cậu ấy đến thăm cậu à, Karma?

- Manami? – Kayuri nhướn mày, và Karma ngay lập tức lườm Misaki cháy mặt. Misaki chột dạ, nhìn lại cậu đầy khó hiểu. Karma cũng tặng cho Nagisa và Kayano mỗi người 1 cái nhìn như cảnh cáo "đừng có nhắc đến Okuda ở đây", khiến cả 2 người ngơ ngác quay ra nhìn nhau không ai hiểu gì

Nhận ra không khí trong phòng đang trở nên gượng gạo do chính mình khai mào, Kayuri cười tươi ra vỗ vai Nagisa và Kayano, đẩy họ về bên giường Karma và bông đùa 1 câu gì đó. Mọi người trở nên thoải mái rất nhanh. Và họ lại trò chuyện ríu rít, hỏi thăm và trêu chọc Karma. Kayuri cũng tỏ ra là một người chị thân thiện với bạn bè của em trai mình, thỉnh thoảng lại pha trò cho cả lũ lăn ra cười. Karma biết tính Kayuri. Ngày xưa với Midori cũng thế. Ở trước mặt các bạn của cậu, chị ấy thảo mai hết biết. Karma (lại) lầm bầm rủa thầm cái tính khí "tuyệt vời" của người chị hơn mình 8 tuổi

Tất cả mọi người vui vẻ cho đến khi trời đã xâm xẩm tối. Misaki là người đầu tiên đứng lên và xin phép ra về. Kayuri giữ họ lại đây ăn tối với hai chị em, vì đằng nào mẹ của họ cũng bận công việc không đến thăm được. "Có các em ở lại hẳn Karma sẽ vui hơn và khỏe lại nhanh hơn đấy" – Kayuri cười tươi hết mức có thể và tỏ ra vô cùng nhiệt tình khiến cho cả ba đều thấy khó từ chối. "Hai chị em nhà này thật giống mẹ" – Nagisa nghĩ thầm, vì trước đây cậu đã từng (bị) thử qua cái trò dụ dỗ (mà thực ra là đe dọa trá hình) này của mẹ Karma rồi

- Vậy để em ra siêu thị gần đây mua ít đồ ăn – Misaki đứng dậy nói, và điều đó đồng nghĩa với việc cả ba sẽ ở lại bệnh viện cho đến tối – Mọi người ghi những thứ cần mua vào tờ giấy này nhé

Sau khi nhận tờ giấy liệt kê đầy đủ nhu cầu của mọi người, Misaki nhanh nhẹn khuất dạng sau cánh cửa. Còn lại Kayano và Nagisa, họ ở lại tiếp tục trò chuyện cười đùa với Karma. Vài phút sau, Kayuri cũng đứng dậy:

- Chị đi xem cô bé kia thế nào. Mình em ấy e là không xách được từng ấy đồ

Karma lườm chị mình với ánh mắt "sao không đi với cậu ấy từ đầu", nhưng Kayuri chẳng thèm quan tâm. Canh vừa đúng lúc bóng chị khuất dạng, cả Nagisa và Kayano chụm đầu về phía Karma:

- Thế cậu và Okuda-san có chuyện gì thế?

Karma thở dài, và nhìn Nagisa như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Ngày quái gì thế này không biết

Nhìn vào ánh mắt lấp lánh đầy tò mò của hai người bạn, Karma lại một lần nữa cảm thấy muốn đập cửa sổ bay ra ngoài ngay lập tức. Nhưng cậu biết rằng chẳng thể trốn tránh được mãi, Nagisa sẽ đeo bám cậu cho tới chết thì thôi mất. Đành áp dụng cái trò "nói một nửa sự thật" của chị Kayuri vậy

- Chuyện là thế này...

.............................................................................................

Misaki cầm đống đồ nặng trịch trên tay hối hả quay lại phía bệnh viện. Không biết cô đi có lâu không nhỉ? Giờ này chắc Nagisa đang cố gắng nói chuyện với Karma về Okuda rồi. Hôm nay đi trên đường họ đã gặp cô, cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, gọi cũng không nghe. Chắc chắn giữa hai người này có chuyện, mà còn là chuyện lớn. Misaki quả thật rất tò mò muốn biết. Phải về nhanh để còn hỏi lại Nagisa mới được

Keng

Tiếng va chạm của kim loại phát ra, và trước cả khi Misaki kịp hiểu chuyện gì, phản xạ của cơ thể cô đã nhanh hơn não bộ. Con dao cô luôn giấu trong người đã được lôi ra và kịp thời xoay qua vai, đỡ cho cô một nhát chém ngay chỗ hiểm ở cổ

- Với kĩ năng như vậy, tôi cũng không ngạc nhiên là cô lại sống được đến bây giờ - Một giọng nói vang lên từ phía sau, đầy thách thức mỉa mai nhưng cũng đầy hứng thú. Vẫn giữ nguyên vị trí hai con dao đang chạm vào nhau ngay cạnh cổ, Misaki cũng cười đáp lại, tông giọng mỉa mai không kém:

- Không ngờ một tổ chức lớn như vậy mà lại phải dùng búa tạ đập hạt dẻ như thế này. Để khử tôi mà lại phải cử cả người như chị sao?

- Không, tôi không về đây theo lệnh của tổ chức – Người đằng sau thu lại con dao của mình, và Misaki quay lại. Hai đôi mắt chạm nhau. Mái tóc đỏ bay phấp phơ trong gió, con ngươi hổ phách ánh lên sự tàn độc và thách thức. "Quả thật là 2 chị em rất giống nhau" – Misaki tự nhủ. Từ nhỏ tới lớn, không biết cô đã tự cảm thán câu này bao nhiêu lần rồi, nhưng lần nào sự ngạc nhiên cũng vẫn còn nguyên vẹn

- Tôi không nghĩ là chị nhận ra tôi chỉ nhờ 1 cái bắt tay đâu

- Sát khí của sát thủ bao giờ cũng khác, cô biết điều đó mà

- Vậy chị định giết tôi?

- Tôi đã nói là tôi không về theo lệnh của tổ chức – Nhận thấy cái nhướn mày của người đối diện, Kayuri vội tiếp lời – Nhưng không có nghĩa là tôi cũng phản bội tổ chức như cô

- Vậy chị muốn gì? – Misaki đã bắt đầu cảm thấy hai tay mình nặng trịch dưới sức đè nén của đống đồ, và đang dần mất kiên nhẫn. Đụng độ con người này ngay ở đây, ngay tại thời điểm này, quả thật cô không hề tính đến. Có những chuyện đúng là cần phải giải quyết cho dứt điểm, nhưng không phải bây giờ, không phải theo cách này

- Nói những chuyện như thế này ở ngoài đường không hay lắm. Chúng ta kiếm quán café nào nhé

- Chị không sợ em trai chị sẽ bị bỏ đói à? – Misaki cười mỉa

- Nó còn cả khối chuyện để buôn bán với bạn bè nó. Làm như nó là đứa háu ăn lắm đấy. Cô biết rõ còn gì – Kayuri trề môi như giận dỗi, khiến Misaki phì cười

Tranh cãi với con người này rõ là vô ích, khi chị ta đã nhất quyết muốn làm gì đó. Misaki hiểu vậy, và cô cũng chẳng muốn lằng nhằng. Cô chưa muốn chết, và Kayuri cũng không có ý định giết cô. Thế là đủ. Còn những chuyện còn lại, nhất là những gì vẫn còn liên quan đến tổ chức, cô chả muốn quan tâm nữa.

Misaki ngoan ngoãn theo Kayuri vào quán café cuối góc phố. Đây là nơi mà khi xưa hai người họ hay gặp nhau, thời họ vẫn còn cùng hoạt động cho tổ chức. Nói trắng ra thì, đây cũng là 1 căn cứ ngầm của tổ chức dưới hình thức một quán café, mà tình cờ làm sao nó lại gần ngay bệnh viện Karma đang nằm. Chủ quán dường như nhận ra Kayuri, gật đầu chào rồi liếc về phía Misaki đầy ẩn ý. Dĩ nhiên ông ta không nhận ra Misaki, vì cô đã thay đổi đến thế này cơ mà. Ông ta lo sợ việc người ngoài đi cùng với một thành viên cấp cao của tổ chức là đúng. Nhưng Kayuri đã ra hiệu với ông ta rằng đó là khách của cô, và hai người cứ thế tiến vào trong quán

Không cần hỏi Misaki, Kayuri tự động gọi 2 cốc cà phê đen đặc. Đây là thức uống ưa thích của Misaki ngày xưa, và Kayuri vẫn hay càm ràm rằng nó chẳng có lợi ích gì cho sức khỏe cả. Thế rồi không biết từ bao giờ, sở thích của hai người tự nhiên lại giống nhau đến vậy

Vừa nhấm nháp li café, Misaki vừa nhớ lại những kí ức đó. Đã từng một thời coi nhau như chị em. Đã từng một thời là một cặp sát thủ hoàn hảo. Vậy mà bây giờ ngồi đối diện nhau, không biết là phải lấy tư cách gì mà nói chuyện cùng nhau đây

Nhận ra tất cả những điều Misaki đang nghĩ, Kayuri chỉ mỉm cười:

- Đừng sợ. Tôi không phải kẻ thù của cô. Hay ít nhất bây giờ thì chưa phải

- Chị muốn nói gì? Chúng ta không có nhiều thời gian – Misaki đặt cốc cafe xuống, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, vắt chéo chân, cố tỏ ra thoải mái

- Chúng ta chẳng phải có rất nhiều điều cần tâm sự sao – Kayuri cười tươi, không biết là trong đó có hàm chứa ý nghĩa nào khác không – nhưng cô nói đúng, thời gian không cho phép. Vậy tôi vào chủ đề chính nhé. Lần này tôi về nước là vì Karma...

Misaki nuốt nước bọt. Cô đã dần dần đoán được, câu chuyện này đang đi đến đâu...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top