Chương 14(2)
Xin lỗi mọi người vì đã chày bửa cái fic này. Lâu lắm rồi mới tìm lại được cảm hứng và ý tưởng để viết lại, nên là nội dung có hơi lủng củng và không liên quan một chút. Hi vọng mọi người thông cảm và bỏ qua cho cái con gà mờ mới đi tập tành viết lách này, và tiếp tục ủng hộ yuka nhé *cúi*
................................................................................................................................................................
- Nè, Nagisa, cậu có thấy cô bạn Asano Misaki đó có chút gì kì lạ không?
- Vậy ra cậu cố tình kéo tớ tách khỏi mấy người kia để hỏi chuyện này hả?
Kayano cười trừ. Cô và Nagisa đang bước song song nhau trên con đường ngập nắng. Chẳng mấy khi có thời gian ở riêng cùng cậu, cô thực sự không muốn nói về những chuyện như thế này. Nhưng có một vài thứ mà cô cứ băn khoăn mãi từ hôm đó đến giờ
- Trừ việc cậu ấy có những xúc tu ra, thì cậu ấy cũng đâu có khác gì một người bình thường. Chắc cậu ấy cũng giống Koro-sensei thôi. Chúng ta đâu có thể chắc chắn rằng ngoài ổng ra thì không còn ai sở hữu xúc tu nữa – Nagisa vắt chéo hai tay ra sau, nói bằng tông giọng nhẹ như gió thoảng, khiến Kayano phải căng tai ra mới nghe thấy hết câu
- Vậy sao? – Cô cảm thấy có vẻ như cậu không muốn tiếp tục chủ đề này, nên cũng không cố gặng hỏi nữa. Hơn nữa, nếu tiếp tục nói, có thể cô sẽ hớ ra cả những bí mật bấy lâu nay cô vẫn luôn giấu kín. Góc đen tối nhất trong con người cô – nơi mà cô không bao giờ muốn để Nagisa nhìn thấy
- À mà – Nagisa nói tiếp khi Kayano đang định lái câu chuyện sang một hướng khác - tại sao trong nhóm đi cứu bọn tớ hôm đó lại có cả Asano thế?
- À – Kayano như sực nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, cô định kể chuyện này cho Nagisa mà quên khuấy đi mất – Chính Asano mới là người tìm ra các cậu, chứ không phải Koro-sensei hay bọn tớ đâu. Thầy không nghĩ các cậu lại bị nhốt dưới lòng đất, nên dù thầy lục tung cả cái địa cầu lên cũng không thấy, hơn nữa là các cậu lại ở dưới cống, đương nhiên khứu giác của thầy cũng bị ảnh hưởng nên không thể lần theo mùi của các cậu được. Đúng lúc bọn tớ đang cuống hết cả lên thì Asano đến và kêu bọn tớ đi theo cậu ta. Thực sự là lúc đó chẳng ai hiểu mô tê gì, và Sugino đã suýt nữa thì xông vào đánh nhau với cậu ta nếu Isogai và Kanzaki không cản lại. Cuối cùng thì dù bán tín bán nghi nhưng bọn tớ cũng vẫn quyết định thử làm theo lời cậu ta nói một lần, và bọn tớ đã tìm được các cậu đó
- Vậy à – Nagisa trở nên đăm chiêu. Cậu nhớ lại câu mà Misaki đã nói với mình khi bị bắt cóc "Đừng lo, nhất định sẽ có người cứu chúng ta mà". Lúc đó thực sự cậu cứ nghĩ rằng cô ấy đang ám chỉ Koro-sensei, nhưng giờ nghĩ lại thì ở thời điểm đó, Misaki đâu có biết thầy ấy. Người mà cô ấy nói tới hóa ra là anh trai cô. Có vẻ 2 anh em nhà này đang nắm giữ một bí mật nào đó
- Thôi kệ đi – Kayano xua tay – Nghĩ tiếp thì đau đầu lắm. Chẳng phải Koro-sensei và Karasuma-sensei đã nói rằng chúng ta hãy cứ giữ bí mật và coi Misaki như bạn bè trong lớp còn gì. Chắc cậu ấy cũng không phải người xấu đâu, và chắc cậu ấy cũng có uẩn khúc gì đó về những cái xúc tu, giống như Koro-sensei vậy. "Và giống như tớ nữa" – Cô nghĩ thầm. Dĩ nhiên đó là những ý nghĩ có chết cô cũng sẽ không nói với Nagisa
Nagisa gật đầu mỉm cười với Kayano, và rồi câu chuyện của họ nhanh chóng rẽ sang một chủ đề khác. Một cái gì đó nhẹ nhàng hơn, lãng mạn hơn, giúp họ tận dụng tối đa thời gian ít ỏi mà họ được ở riêng bên nhau
........................................................................................................................................
- Ow, đây là phòng cậu à – Okuda lại được một phen mắt tròn mắt dẹt nữa khi vào phòng Karma. Cô cứ nghĩ phòng của 1 đứa con trai phải bẩn thỉu và bừa bộn lắm, nhưng xem chừng căn phòng này còn sạch sẽ và gọn gàng hơn cả phòng của cô nữa. Cô đỏ mặt nghĩ thầm. Nếu Karma đọc được suy nghĩ này của cô thì hẳn là cậu ấy sẽ cười phá lên mất, và cô thì sẽ chỉ muốn mình hóa thành chuột chũi để tự đào cái lỗ dưới đất mà chui xuống thôi
- Hai cậu ngồi chơi nhé, mình xuống bếp lấy nước cho. Nhà mình có nước ngọt – Karma cất giọng lịch sự, và có phần hơi khách sáo. Khi thấy 2 cô gái không thèm để mắt tới những gì mình nói mà chỉ bận há hốc mồm nhìn ngắm khắp nơi, cậu thở dài rồi quay lưng đi xuống nhà
Cho đến lúc Karma đi khỏi, Misaki và Okuda còn một mình trong phòng không biết phải làm sao. Dù gì đây cũng là nhà của người lạ, và cả 2 người đều thấy có chút không quen. Trong phòng Karma chỉ có duy nhất 1 cái ghế kê sát cạnh bàn học, và 1 cái giường gần cửa sổ - những chỗ khả dĩ có thể ngồi được. Vậy nên Okuda và Misaki đều ngầm tự hiểu với nhau là họ nên đứng thì hơn
Okuda đứng dựa lưng vào chiếc giá sách cạnh bàn của Karma. Nói là giá sách cho oai, chứ thực ra trên đó cũng chỉ có một vài quyển sách toán học và khoa học, mấy cuốn truyện tranh, còn lại toàn là mấy đồ linh tinh cả. Karma không thích đọc sách. Nếu như trên giá có sách văn học, thì đó là những cuốn cậu mượn của Midori chưa kịp trả, và cũng là những cuốn đã may mắn thoát khỏi số phận bị thiêu trong ngọn lửa nghiệt ngã – giống như chủ nhân của chúng. Nhưng Okuda không biết điều đó. Cô chăm chăm nhìn vào quyển truyện cổ Andecsen dày cộp cũ kĩ. Đây có vẻ là bản tiếng anh chứ không phải tiếng nhật. Và cũng có một số quyển tương tự như thế nữa ở bên cạnh. Khi cô đang tự hỏi liệu những cuốn sách này có phải là lí do mà Karma giỏi tiếng anh đến thế không, thì cậu bước vào phòng với 1 khay nước ngọt trên tay:
- Nếu cậu thích, tớ có thể cho cậu mượn – Karma vừa đưa nước cho Misaki vừa nói – Dù gì tớ cũng không đọc đến nó nữa
Dù ngôn ngữ không phải là thế mạnh của mình, nhưng Okuda vẫn với tay lấy quyển sách và cười cảm ơn
Karma quay sang Misaki và nói "cứ tự nhiên" khi nhận ra nãy giờ cô chỉ đứng khoanh tay ở góc tường và theo dõi câu chuyện của cậu và Okuda. Cô gật đầu vẻ khách sáo, và đáp một nụ cười đầy ẩn ý về phía Okuda. Người bạn của cô có thể tự động dịch ra thành "tớ không làm phiền không gian riêng của 2 người đâu". Mặt Okuda ửng đỏ, và cô lườm khẽ Misaki. Dĩ nhiên những trao đổi bằng mắt của 2 người họ thì Karma chẳng thể nào đủ tinh tế để mà nhận ra được.
Nếu chỉ để một mình Okuda và Karma, hoặc Okuda và Misaki, chắc hẳn sẽ có nhiều chuyện để nói. Nhưng khi 3 người xuất hiện cùng một lúc, ở trong cùng 1 căn phòng, thì việc tìm một chủ đề chung để trò chuyện trở nên rất khó khăn. Misaki rất biết ý tạo sự riêng tư cho 2 người còn lại, nhưng cả Karma và Okuda đều nhận ra rằng thật là kì cục nếu họ cho cô ra rìa. Cuối cùng, Karma, người giỏi về khoản ngôn ngữ nhất trong số 3 người bọn họ, cất tiếng nói về câu chuyện mà ai cũng biết là gì đấy:
- Asano-san, sao cậu lại có những chiếc xúc tu thế?
- Gọi tớ là Misaki được rồi. Dù sao Asano cũng không phải họ của tớ. Tớ và anh hai không phải là anh em ruột
- Hả - Okuda há hốc mồm ngạc nhiên. Karma cũng hơi giật mình, nhưng cậu ngay lập tức nhận ra ý định né tránh cái chủ đề mà cậu vừa mới nhắc đến của Misaki. Okuda thì có vẻ không được thông minh như vậy. Cô nhanh chóng sập bẫy một cách dễ dàng:
- Vậy là thầy hiệu trưởng đã nhận cậu về nuôi. Một người như thầy ấy sao?
- Đừng đánh trống lảng – Karma nghiêm giọng nhìn về phía Misaki
- Tớ đã nhờ Koro-sensei giữ bí mật về điều đó, và tớ nghĩ là ông ấy hẳn cũng phải nhắc các cậu rằng có một số thứ các cậu nên tránh đề cập trước mặt tớ chứ - Misaki cười thân thiện với Karma, nhưng vẫn phảng phất một nét gì đó như đe dọa, ngụ ý rằng tốt nhất nên dừng ở đây thôi
- Được thôi – Karma không phải không nhận ra những sắc thái trong nụ cười kia, nhưng ở đời cậu đâu hề biết sợ điều gì. Cậu tiếp tục – Vậy những gì ngoài vấn đề xúc tu ra đều có thể hỏi cậu đúng không?
Misaki gật đầu miễn cưỡng, bởi cô biết rõ điều Karma vừa nói không phải là một câu hỏi, mà là một câu mệnh lệnh. Từ chối vô ích. Lông mày cô hơi nhíu lại. Cô biết Karma đã nhận ra một thứ gì đó mà những người khác không hề nhận ra
- Về chuyện bản nhạc đó...
Karma bỏ dở câu nói để quan sát phản ứng của Misaki. Ở bên cạnh, dường như Okuda cũng đang có chung một biểu hiện tương tự. Hai người họ đều nhìn Misaki với một cái nhìn dò xét, khiến cô thấy cực kì khó chịu. Cô đang cân nhắc xem có nên nổi giận không, thì ở dưới nhà vang lên tiếng sủa của Nora và tiếng của một người phụ nữ trung niên:
- A, Nagisa. Lâu lắm mới thấy cháu đến chơi đấy
Dĩ nhiên những âm thanh đó thì Karma cũng nghe thấy. Cậu liếc Misaki một cái đầy ẩn ý trước khi chạy xuống nhà đón mẹ và 2 người bạn. 2 cô gái cũng theo sau
Karma thực sự thấy hối hận vì đã chạy xuống, vì giờ đây cậu đang bị cái nhìn thăm dò của mẹ chiếu thẳng mặt, cộng thêm đó là nụ cười vừa nham hiểm vừa đe dọa. Mẹ cậu ngạc nhiên là đúng thôi, vì trước giờ - tức là tính từ lúc Midori mất đến giờ, ngoài Nagisa, Karma còn chưa từng mời một người bạn nào đến nhà chơi chứ đừng nói là đến 3 cô gái như thế này. Sau một hồi mấy cặp mắt nhìn nhau đầy khó xử, cuối cùng mẹ Karma cũng tươi cười mời tất cả vào nhà. Nhìn thấy chiếc bánh gato to đùng trên tay Kayano, bất chợt người phụ nữ ấy buột miệng:
- A, hôm nay là...
- Sinh nhật của Okuda – Karma ngắt lời mẹ trước khi bà kịp hoàn thành xong câu nói của mình, vì cậu biết vế đằng sau là gì
- Vậy à. Vậy các cháu cứ lên phòng Karma chơi nhé. Tối nay ở lại ăn cơm với gia đình cô cũng được – Mẹ Karma tươi cười nói sau khi đã đáp cho cậu một cái nhìn đầy thông cảm, và không thắc mắc thêm bất kì một điều gì nữa.
Cả đám lễ phép trao đổi với bà vài câu rồi tất cả đều kéo nhau lên nhà. Karma thầm nghĩ đến viễn cảnh sau khi họ về rồi sẽ bị mẹ túm lại nói chuyện, thật là không muốn tưởng tượng tí nào. Cậu khẽ thở dài
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, buổi tối mà có tất cả những người bạn của cậu ở trong phòng và cùng tổ chức sinh nhật không phải là một điều gì đó quá tệ, bởi Karma nhận ra rằng đã lâu lắm rồi cậu không cười nhiều như thế. Kayano là người nói chủ đạo từ đầu đến cuối, và khi cô bày ra trò chơi sự thật hay thách thức, Karma chợt thấy có gì đó không ổn. Misaki đồng ý chơi với điều kiện không được hỏi đến vấn đề những cái xúc tu, và dĩ nhiên cả đám đồng ý
Đến lượt của Karma, cậu chọn thách thức, và đã suýt nữa thì phun cả cốc nước cam đang uống dở vào mặt Nagisa khi Kayano đưa ra "thách thức" cho cậu:
- Tớ thách cậu dám hôn Okuda đó
- Yêu cầu gì kì vậy – Người la lên đầu tiên không phải là Karma, mà là Okuda – Không chơi kiểu đó
- Luật chơi đâu có cấm. Dám chơi dám chịu chứ - Misaki vào hùa với Kayano, và Okuda lườm cô đến cháy mặt. Karma thì quay sang nhìn Nagisa với khuôn mặt hằm hằm, ý muốn lôi kéo cậu làm đồng minh nhưng thực chất là đang dọa cho cậu sợ chết khiếp. Nagisa không biết phải làm sao khi luôn luôn bất đắc dĩ làm người đứng giữa 2 phe, và Kayano thì cũng đang nhìn cậu với cái nhìn tương tự, thậm chí sát khí còn ghê hơn thế nữa. Cuối cùng, cậu đành nhắm mắt chọn liều:
- Anou, Karma, tớ nghĩ là cậu nên... - Nagisa bỏ dở câu nói vì cậu biết là nếu nói thêm nữa chắc chắn sẽ không toàn thây mà rời khỏi đây
Để tránh rắc rối lằng nhằng, Karma miễn cưỡng quay sang nắm cằm Okuda đẩy lên, và đặt môi vào trán cô. Thoáng qua thôi, nhưng đủ để Okuda biến thành một mặt trời đỏ rực. Kayano không hài lòng lắm với cái hành động mà Karma gọi là hôn kia. Nói đúng ra thì cậu đã không làm đúng yêu cầu của cô, nhưng cô biết là mình không thể đòi hỏi thêm gì nữa
Đến lượt Karma với Kayano, cậu quyết tâm trả thù cô. Cậu hất hàm:
- Sự thật hay thách thức nào?
- Sự thật – Kayano cẩn trọng trả lời, nhìn vào khuôn mặt đầy nham hiểm của Karma mà lòng cảm thấy bất an
- Cậu và Nagisa đã hôn nhau lần đầu là ở đâu vậy?
- Cái gì? – Cả hai nhân vật được nhắc tới đều nhảy dựng lên – Bọn tớ không có...
- Ở đâu? – Karma cao giọng ngắt lời – Hỏi cái gì thì phải trả lời cái đó, và phải nói thật. Tớ nhớ chính cậu nói luật của trò chơi là như thế mà Kayano
Mặt Kayano còn đỏ hơn cả Okuda lúc nãy, và cô tự nhủ thầm trong lòng là lần sau nhất định không dại gì mà động đến "con cáo" Karma này nữa. Thật ngây thơ khi nghĩ rằng cô có thể dễ dàng chọc được cậu
- Rồi, cho qua – Karma cười đầy thỏa mãn khi nhìn thấy khuôn mặt tím tái như muốn xông vào nuốt chửng mình của thằng bạn thân – Tiếp theo, đến lượt Asano-san đó. Sự thật hay thách thức?
- Sự thật – Misaki đáp nhẹ, cô là người duy nhất không hào hứng với cái màn kịch đấu đá nhau diễn ra nãy giờ ở đây
- Anou – Nagisa ngập ngừng – Quan hệ giữa cậu và Asano-san, ý tớ là anh trai cậu ấy, là gì thế?
- Bọn tớ không phải anh em ruột. Tớ tưởng tớ nói rồi mà – Misaki nhún vai, biết rõ ẩn ý trong câu hỏi của Nagisa nhưng cô không dại gì mà nói trúng vào vấn đề đó
- Không, ý tớ là...
- Mỗi người chỉ được hỏi một câu thôi mà, Nagisa – Misaki cười nham hiểm không khác gì Karma khi nãy – Và tớ nghĩ bây giờ cũng hơi muộn rồi, về thôi
- Ừ, hôm nay vui quá – Okuda đứng lên. Cô cúi đầu cảm ơn mọi người đã cho cô một sinh nhật hết sức tuyệt vời, và rồi tất cả ra về. Nagisa ở lại với Karma, vì mẹ Karma cứ tha thiết muốn giữ cả bọn nhưng họ đều từ chối, chỉ còn mỗi mình Nagisa không tiện từ chối được. Hơn nữa, cậu cũng muốn hỏi Karma vài chuyện
Sau khi xong bữa tối, Nagisa lại nhận được lời mời – nói thẳng ra là lời đe dọa – của mẹ Karma về việc sẽ ngủ qua đêm ở đây. Biết là mẹ mình sẽ không hài lòng nhưng cậu cũng không có cách nào mà chống lại được 2 con người nguy hiểm từ trong trứng nước kia (chính là 2 mẹ con Karma chứ ai. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà). Vậy nên cậu ngoan ngoãn ở lại mà không dám hé răng cự cãi lấy nửa lời
Kế hoạch buổi tối hôm đó của Karma và Nagisa là chơi game đến tận khuya, nói dăm ba câu chuyện vô thưởng vô phạt, và rồi xem phim thâu đêm. Mai cả hai đều phải đi học, nhưng Nagisa đã không thể nào kháng cự nổi với cái màn lôi kéo rủ rê của Karma. Vậy là Karma đã lôi cái laptop của mình lên giường và hai người trùm chăn xem phim ma. Cảm giác cũng thật là hay.
Ngồi trước màn hình một lúc cũng thấy mỏi mắt, Nagisa ngáp ngắn ngáp dài định kêu Karma tắt máy tính đi ngủ, thì quay ra đã thấy cậu ngủ từ bao giờ. Nagisa cũng đang mắt nhắm mắt mở, giơ tay với lên mò mò tìm cách tắt máy, quờ quạng thế nào lại vô tình mở ra một cái ảnh. Và cậu đã phải chuyển từ trạng thái nửa tỉnh nửa mê sang tỉnh như sáo khi nó đập và mắt
Trên hình là Karma hồi còn nhỏ, Nagisa chắc chắn vậy, vì cậu ta trông chẳng khác bây giờ là bao. Còn cô gái đang đứng bên cạnh. Ai vậy nhỉ? Okuda sao? Hay là Asano Misaki? Trông có nét gì đó giống hai người bọn họ, nhưng lại không phải. Trong ánh sáng mờ mờ, Nagisa cố căng mắt lên phán đoán xem người này là ai, và cố lục trong trí nhớ xem đã bao giờ Karma nhắc về cô gái này với cậu chưa
- Midori đó – Tiếng Karma vang lên nhẹ nhàng đằng sau nhưng cũng đủ làm Nagisa giật bắn mình. Cậu quay lại, thấy mắt Karma cụp xuống nhìn trân trân vào màn hình máy tính, thoáng chút buồn phảng phất. Hoặc cũng có thể là do cậu chưa tỉnh ngủ hẳn. Trong bóng tối, Nagisa không tài nào mà đọc vị cảm xúc của Karma qua đôi mắt đó được
- Midori? – Nagisa cao giọng
Karma với tay lên tắt hẳn máy tính và rất nhanh chóng tống nó xuống dưới đất, trả lại không gian rộng rãi cho cái giường. Cậu nằm ngửa lại, hướng đôi mắt vô hồn lên trần nhà và trả lời Nagisa:
- Ừ, bạn hồi nhỏ
Nagisa nằm xuống bên cạnh Karma, cất giọng trêu đùa:
- Bạn gái sao, vậy mà chẳng chịu giới thiệu gì cả
- Vì cậu ấy đã mất rồi. Đúng ngày này cách đây 3 năm – giọng Karma đều đều
Nagisa cứng họng. Cậu không biết phải nói gì lúc này cả. Cảm giác như mọi ngôn từ đều trở nên vô nghĩa hết. Vậy ra đây chính là góc tối trong con người Karma mà bấy lâu nay cậu không hề biết gì đó sao? Nagisa quay sang định nói gì đó, nhưng nhận thấy tiếng thở đều đều từ người nằm kế bên, cậu biết rằng bạn mình đã ngủ. Nagisa thở dài quay mặt vào tường, nhưng suốt cả đêm đó cậu cứ trằn trọc không sao ngủ nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top