Chương 1
- Này, Karma, cậu có thích bạn nữ nào trong lớp mình không?
- Ừm, chắc là Okuda
Karma đáp bừa, lúc bị Maehara hỏi bất ngờ. Cậu không hứng thú với cái trò này, không một chút nào luôn. Nhưng cậu chẳng lạ gì tính mấy thằng con trai lớp mình. Nếu cậu không chịu trả lời, hoặc trả lời là chẳng ai cả, kiểu gì cả lũ cũng sẽ ủ cậu cho đến khi cậu chịu phun ra một cái tên. Karma dù thích đi trêu người, nhưng lại không muốn lôi thôi phiền phức tí nào, và cũng đủ thông minh để tránh xa khỏi mấy thứ phiền phức, điển hình là cái thứ mà lũ bạn trước mặt cậu đang làm đây
- Ế, tại sao thế?- Maehara vẫn chưa hề buông tha cho cậu
- Vì Okuda có thể làm ra rất nhiều thứ thuốc hay ho mà. Mình sẽ có thêm nhiều trò để nghịch – Karma đáp với một nụ cười nham hiểm, khiến tất cả những người xung quanh nổi da gà, bao gồm cả Nagisa là người đã quá quen với tính cách của cậu. Karma cười thầm, cậu khá là phục mình ở cái khoản tùy cơ ứng biến. Dù bị dồn vào tình thế nào, cậu cũng không bao giờ để lộ một sơ hở, một điểm yếu nào để đối thủ nắm bắt. Vì cậu là một trong những sát thủ giỏi nhất lớp 3E mà
Nhưng nói thẳng ra thì, không phải ngẫu nhiên mà cậu "đáp bừa" cái tên Okuda. Karma không hề có hứng thú với con gái trong lớp, chỉ riêng cô bạn này là có một chút khác biệt. Một chút thôi. Đó là khi Karma thấy cô ngập ngừng lúng túng đưa mấy chai thuốc độc cho Koro-sensei, làm con bạch tuộc đó biến hóa đủ hình đủ dạng. Karma đã bật cười. Ai không cười cho được khi chứng kiến tất cả những điều ấy chứ, nhất là một kẻ luôn thích đi bày trò chọc phá người khác như cậu. Karma thấy cô bé này khá thú vị. Từ trước đến giờ, số người làm cậu có thể bật cười một cách vui vẻ và thoải mái như vậy, có lẽ đếm chưa hết một bàn tay. Nụ cười của cậu, lúc nào cũng là một cái nhếch môi nửa miệng, một nụ cười thật mỉa mai. Đó cũng chính là vũ khí hoàn hảo nhất của một sát thủ như cậu, thứ vũ khi lợi hại có lẽ còn hơn cả tài năng che giấu sát khí của Nagisa. Hiếm khi cậu bộc lộ cho mọi người thấy nụ cười thật sự của mình, mà cậu cũng không biết rằng mình có những nụ cười như vậy hay không nữa. Vậy nên, cậu đã rất ngạc nhiên khi mình lại vứt bỏ hoàn toàn lớp vỏ bọc sát thủ trước những hóa chất của Okuda
- Các cậu ơi, ra xem pháo hoa này – Giọng Kayano lanh lảnh, đánh động cả lũ con trai đang chúi mũi vào cái bảng xếp hạng " bạn nữ được yêu thích " to bự trước mặt. Isogai hoảng hồn vôị vo viên nó lại rồi nhét vào trong túi trước khi gào lại "Chúng tớ ra bây giờ đây"
Karma cười khẩy. Lũ bạn cậu, thật là hết chỗ nói. Cậu quay sang ghé tai Nagisa " Đừng nói với tớ là cậu cũng hứng thú tham gia vào cái trò này". Nagisa giật mình, trên mặt tự dưng lại hiện ra một vệt dài màu hồng. "À, Kayano, tớ quên mất" – Karma đế thêm, lại cười nham hiểm. Nagisa làm mặt giận dỗi " Đùa vậy không vui chút nào đâu. Ra nhanh không mọi người đợi". Rồi cậu kéo theo tên bạn tóc đỏ ra trước sân khách sạn nơi mọi người đang tụ tập, mặc cho tên ác quỷ đó vẫn đang cười thầm đằng sau
"Nagisa là một tên ngốc" – Karma vừa để yên cho cậu bạn kéo tay mình, vừa lầm bầm trong bụng như vậy. Hắn thích Kayano rõ ràng, và điều ngược lại thậm chí còn rõ ràng hơn. Ấy vậy mà cái chuyện tình cảm của hai con người này vẫn dậm chân tại chỗ không nhích thêm được một phân nào. Ngoài việc chửi thầm tên bạn chí cốt, Karma còn biết làm gì đây. Trong đầu cậu đang chuẩn bị một kế hoạch để chọc tức hai người bọn họ thì đột nhiên có một thứ trước mắt làm cậu chợt đứng khựng lại, hai chân ríu vào nhau suýt ngã, tay cậu tuột khỏi bàn tay đang nắm chặt của Nagisa
Người con gái đang đứng cạnh Kayano, là ai thế?
Okuda?
Không phải
- Làm gì mà đực mặt ra thế hả, Karma. Này, Karma - Nagisa huơ tay một cách điên cuồng trước mặt cậu. Đến lần gọi thứ ba, Karma phát cáu, mới gạt tay Nagisa ra, lườm cậu bạn rồi tiếp tục tập trung vào thứ vừa thu hút ánh mắt của cậu. À, chính xác hơn, là người vừa thu hút ánh mắt của cậu
Đó là Okuda, Karma nhìn mãi mới có thể nhận ra điều ấy được. Cậu ấy bỏ kính, xõa mái tóc đen dài xuống hai vai. Hình như do bện quá nhiều nên tóc cậu ấy bồng bềnh lượn sóng. Thật khác so với dáng vẻ mọt sách mọi ngày. Lúc nhìn thấy hình dáng ấy, Karma cảm giác tất cả tế bào trong cơ thể mình đều đã ngưng mọi hoạt động sống lại, và cậu cũng không hề thở cho đến khi Nagisa gọi tên cậu
Midori
Trước mặt cậu là Midori đấy. Người con gái cậu đã từng yêu. Mối tình đầu của cậu. Người con gái cậu đã hứa sẽ bảo vệ bằng cả mạng sống của mình. Karma thật không ngờ, một dáng vẻ khác của Okuda, lại có thể giống với Midori như vậy. Giờ thì cậu cũng đã hiểu tại sao tất cả những kĩ năng sát thủ của cậu đều trở nên vô dụng trước cô gái bé nhỏ này
Okuda Manami, một bản sao không thể hoàn hảo hơn của Chigasawa Midori
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top