From that day...

Hoàng hôn chiều nay thật rực rỡ.

Trong cái ánh nắng chói lọi của sắc cam phủ đầy nền trời, le lói đâu đó có những mảng đỏ tuy bừng cháy nhưng lại trầm mình khiêm tốn ở một góc nhỏ, đủ để điểm thêm nhưng cũng đủ để trầm mặc. Sắc màu đỏ nằm đó, như tan vào bể trời cam nhưng cũng như giữ lại cho bản thân một chút khao khát. Một chút khao khát của bản thân, một chút khát vọng và một chút mộng tưởng trước khi bị cuốn vào thế giới mênh mông, đầy chơi vơi, chông chênh và hỗn loạn.

Đã bao lâu rồi mình chưa ngắm nhìn hoàng hôn như này nhỉ?

Biển hồ cam lấp lánh trong đôi con ngươi hổ phách. Một cánh chim chao đảo, dòng suy nghĩ xoay vòng. Trông cánh chim bay và trông bầu trời huyền ảo kia, liệu có thể, chỉ là có thể hoà mình vào một chút được không?

Người con trai ấy vốn chẳng phải kẻ mơ mộng, những điều cổ tích cùng những ước nguyện, anh đều chẳng ôm trong lòng. Tuy nhiên, dưới ánh tịch dương rực rỡ hôm đó, xuyên qua khung cửa sổ, xuyên qua những toà nhà, xuyên qua mọi tiêu chuẩn và xuyên qua mọi lý lẽ, một dòng chữ lặng lẽ hiện lên, xoáy sâu vào đôi đồng tử hổ phách.

Ở một vũ trụ nào đấy, chúng ta sẽ yêu nhau chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top