(Chắc là không tên 😑)
Đã được 9 năm từ ngày Koro sensei mất . Và cũng đã là 2 năm họ kết hôn . Hai năm qua đi nhẹ nhàng , bình yên như mặt nước lặng , Karma giữ chức bộ trưởng bộ quốc phòng vào năm anh 23 tuổi , còn Okuda thì an nhàn làm nội trợ sau khi nghỉ việc ở trạm nghiên cứu hóa học , cô bàn giao lại công việc và thỉnh thoảng đến đó giúp Takebayashi . "Chà họ hạnh phúc thật đấy ! " mọi người luôn trầm trồ trước tình yêu của họ dành cho nhau : Karma lúc nào cũng ở bên khi Okuda cần , cuối tuần anh và cô lại cầm tay nhau đi dạo qua các con phố , hầu như họ dành mỗi giây phút có thể cho nhau . Khi ấy , họ thề nguyện , họ hứa hẹn . Okuda luôn tự nhủ rằng mình sẽ là người vợ tốt ... mà thật vậy , cô là người vợ tuyệt nhất rồi còn gì , cô luôn dịu dàng với mọi người , luôn ân cần ở bên làm hậu phương vững chải cho anh , có điều là cái tính nhút nhát của cô ... muôn đời bó tay . Karma cũng thế , anh luôn bảo với bản thân sẽ xây cho cô 1 mái ấm vững bền , sẽ luôn bước song vai với cô , bản thân anh cũng biết anh là người đàn ông trong gia đình , chưa kể anh còn là 1 bộ trưởng nữa chứ , thế nhưng anh không thể nào ngăn được cái tính trẻ con của mình , cứ thường hay dở trò chọc phá Okuda và chắc ai củng biết người thua chắc chắn là cô ..các bạn thấy thế nào ? Cặp vợ chồng son này quả là hạnh phuc nhỉ ! Nhưng các bạn đừng quên , đây chỉ là vị ngọt đầu lưỡi thôi , hai năm ngọt ngào của họ sẽ về đâu đây khi giông bão đã bắt đầu ập đến
Cuộc đời mà , chẳng bao giở tĩnh lặng mãi được , nó cứ rì rào ..rì rào như biển lớn ..rồi bổng ..Ầm ..mọi thứ tan tác .
Mọi chuyện bắt đầu khi ba của Karma đột ngột mất đi , ông không kịp ổn định tài sản , nên để lại cả tập đoàn đồ sộ của nhà Akabane lại cho Karma . Anh vừa mới tiếp quản mà phải giải quyết 1 khoảng nợ lớn của công ty kèm theo công việc ở bộ quốc phòng làm anh bị stress nặng , anh trở nên cáu gắt và bực dọc hơn xưa vì vậy thời gian anh quan tâm đến Okuda cũng ít đi . Nhưng Okuda biết chứ , nên cô luôn cố gắng tạo sự thoãi mái nhất có thể cho anh bằng những bữa cơm ngon , những câu động viên anh . Hôm nay lại thế , anh lại về nhà với bộ dạng uể oải , ném chiếc cặp xuống ghế anh vô thức buông câu nói quen thuộc :
-Anh về rồi đây ! -ngồi huỵch xuống chiếc ghế sofa
- Mừng anh về nhà - cô cười dịu dàng - hay em dọn cơm cho anh nhé !
- Thôi anh mệt ! Anh không ăn - hửng hờ
- Vậy em pha tách trà cho anh nhé .
- Anh đã bảo là không cần mà - đột nhiên anh quát lên .
- E..em xin lỗi ... thật ..s ..sự ..e...- cô giật mình sợ hãi.
- Thôi anh xin lỗi ... anh hơi nóng , không có chuyện gì quan trọng thì em đi nghỉ đi , anh muốn được yên tĩnh - gác tay lên trán , anh thỏ thẻ .
- h..hey - cô ủ rủ đi vào phòng , trong lòng vừa thương vừa lo lắng cho anh .
☆☆☆☆⊙-⊙☆☆☆☆ 《 đường ngăn cách thời gian đến chap sau》》》
______________________________________________
Lời Au muốn nói :
- tắp vô ... tắp vô bà con ơi ! Chuyện ế wá trời đê bà con ơi ! Có đứa sắp chết vì hết động lực đây !
Nhớ đọc cho Au sống lại nhé ! Mà đã đọc thì tiếc gì cái bình luận đúng hôn ! Tiếp thêm động lực cho Au viết tiếp nhé mọi người ! 😢😢😢😢
Xin lỗi vì hơi nhây ! Nhưng nếu có sự ủng hộ Au hứa sẽ chăm chỉ và viết thật dài 🙋🙋🙋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top