Chương 6: Không thể gặp gỡ lần nữa
Ngần ngại là sự yếu đuối, nhu ngược lại là sự kiêu căng trong con người. Phải vậy, khi đứng trước những gì xảy ra, chính con người lại không màng danh lợi.
Có lẽ, đó là yếu tố tạo nền tảng người phụ nữ hoàn hảo như thế nào?
Phải suy nghĩ !
Phải lo lắng !
Thực tại là một bước tiến xa trong đầu tôi. Nếu dừng bước nhìn họ tôi sẽ là kẻ nhu nhược.
Thử thách !
Tôi phải làm điều đó. Tuy nhiên, sợ rằng tôi không đủ can đảm...
Cuộc tranh cãi sẽ vẫn tiếp tục nếu không có sự khác biệt của tôi...
Tôi vẫn mong muốn sẽ cố gắng, và rồi giờ đây một mình tôi sẽ đứng ra mọi quyết định.
Tôi bước về phía họ...
Khuôn mặt tôi tràn đầy cảm xúc.
Đưa đôi bàn tay về phía sau lưng cô gái xinh đẹp. Tôi chợt bật cười :
- Xin lỗi, vì sự có mặt của tôi....Liệu hai cô có ý phàn nàn gì ?
Người phụ nữ trẻ đẹp nhưng có khuôn mặt đượm buồn khác hẳn với người phụ nữ giàu có kia. Người nọ phấn trang rực rỡ, ấy mà người kia chỉ với khuôn mặt mộc mạc, hiền từ. Đôi mắt cô gái trẻ trầm mặc lặng lẽ rơi nước mắt.
Không ngần ngại gì người phụ nữ giàu có ấy vội quay ngoắt người về phía tôi:
- Thưa bác sĩ, chồng tôi đột nhiên gặp họa hạn, tôi không biết phải làm sao. Mong bác sĩ hãy cứu cho anh ấy
Tôi khó hiểu nhìn cô gái đó.
- Chị tên gì ?
Tôi vừa dứt câu nói của mình. Cô gái lên tiếng.
- Tôi là vợ của anh ấy. Tên - Ure Tsao.
Tôi quay mặt nhìn hai người họ, vội nói :
- Vậy còn cô gái trẻ kia...Em tên gì ?
Cô gái trẻ nhìn tôi lễ phép nói :
- Thưa bác sĩ, em...là.. Karis ạ !
- Vậy em là em gái của bệnh nhân ?- Tôi hỏi
Karis trần chừ nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi vội vàng thưa :
- Thưa bác sĩ, em không phải !
Tôi ngây người, nhìn hai cô gái nọ, rồi lại nhìn bản thân mình...
Tôi quên đi sự thật !
Tôi phải xóa đi nỗi đau người nhà bệnh nhân !
Tôi mím môi chặt chẽ. Và cười nhẹ.
- Sắp tới giờ phẫu thuật. Xin mời người nhà kí vào giấy để chứng nhận là nười của bệnh nhân và làm thủ tục đăng ký !
Không còn nghi do nữa, tôi lặng lẽ đi về
phòng phẫu thuật. Tôi không thể giải quyết được điều gì cho 2 người họ.
Tôi muốn khóc !
Không, nhưng tôi vẫn muốn khóc !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top