Chap 7
Ngực .
Hắn ta đưa tay lên cúc áo rồi từ từ cởi từng cái ra. Cơ thể nóng bỏng của cậu ta làm tôi muốn xịt máu.
- Á!! Ngươi làm trò gì vậy biến thái, biến thái mẹ ơi!
- Nói nhỏ thôi có người phát hiện bây giờ.
Có tiếng bước chân tôi giật mình, lúng túng không biết chạy đi đâu thì tên đó đã kéo tôi vào trong tủ đựng sách củ của lớp. ( Haru : là tủ đựng sách nhưng không có sách)
Tôi có cảm giác như mình đang ngoại tình hay đi chốn chồng mà phải núp với một tên đàn ông như này.
- Này ! Tôi khó thở quá._ Tôi thấy hơi khó thở vì cái chỗ chật chội này.
- Cố thêm chút nữa đừng cử động người đó sắp đi rồi.
- Nhưng khó chịu quá.
- Này. Im lặng đi.
Bất chấp tất cả tôi đưa tay lên cổ áo kéo nhẹ xuống cho bớt khó chịu nhưng không đỡ được phần nào.
Hắn cầm lấy tay tôi đưa về hai bên rồi cởi cúc áo của tôi ra. Tôi đã thấy khá hơn nhưng mà như này giống bị xâm hại tình dục quá đi thôi.
- Này làm cái gì vậy ?_ Mặt tôi nóng ran lên.
- Cậu nói là khó chịu còn gì. Cảm ơn tôi đi còn hỏi cái gì?
- Cậu đi chết đi.
Tôi định đánh cho hắn một trận nhưng có một thứ gì đó mắc vào quần lót của tôi.
Nhìn xuống phía dưới thì ra là một cây gậy . Tình huống khó sử gì đây? Bên trong thì chật lại còn bị mắc que vào pansu tôi đúng là quá nhọ.
- Có chuyện gì vậy?
Hắn hỏi tôi.
- Không có gì?
Bây giờ mà nói là bị mắc gậy vào quần trong chắc tôi bị hắn cười cho thối mũi mất. Không được, không được. Tôi tự nhủ.
Tôi đưa người lên phía trước vô tình tay hắn đã đặt vào chỗ không nên đặt.
"OPAI" _ tôi dường như phát điên trong tầm thức.
Đã vậy hắn lại còn bóp bóp nhưng mà tôi thấy hơi xấu hổ vì : ...
- Sân bay trên cơ thể con người là có thật.
Đừng có làm tôi phẫn nộ, đừng nghĩ tôi hiền mà bắt nạt :))
- Chết đi.
Ánh mắt tử thần. Tôi liếc hắn ánh mắt gợi nên sự thân quen và dễ mến. Tôi cảm thấy mình thật " thân thiện" .
Tôi dơ tay lên đánh hắn nhưng mà nó không như tôi mong đợi. Hắn nắm chặt lấy tay tôi ép tôi về phía tủ. Một lần nữa tôi lại bị cưỡng hôn.
- Nhóc à ! Em có biết chỗ nhạy cảm của con gái là ở đâu không?
Nghĩ bậy đúng chính xác là tôi đang nghĩ cái không nên nghĩ. Cái đó.
- Đừng nghĩ lung tung.
Hơi thở của hắn phả nhẹ bên tai tôi âm ấm nhưng rất là buồn. Tôi rụt cổ lại tôi có cảm giác như mình sắp bị xâm hại.
" Ai đó cứu tôi đi"
- Không ai cứu được nhóc đâu.
Tên này đọc được suy nghĩ của người khác sao? Bá vãi thánh luôn rồi.
..
.
- Nagisa à nếu em cứ cứng đầu như vậy thì chỉ làm khó cho tôi thôi nên là hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi biết đâu tôi sẽ nhẹ nhàng.
Cái ngôn lù gì vậy ? WTP MEN???
- Cái gì mà ngoan ngoãn chứ cậu đùa tôi chắc sao tôi lại phải nghe lời một kẻ như cậu chứ thật không biết xấu hổ.
Cỏ vẻ như lời nói của tôi không lọi tai cái tên này. Phải dùng đến biện pháp khác thôi. Mĩ nhân kế.
Tôi luồn tay vào người hắn từ từ, nói những lời đường mật để dụ đỗ kẻ nứng tình " tôi nghĩ vậy" . Đôi môi ghé sát vào bờ vai trắng mà chắc từ từ tạo nên vết hôn đỏ thẫm.
Hôm nay có vẻ như tôi điên hơi nhiều.
- Nhóc con táo bạo thật đó nhưng mà chưa đủ để bổn thiếu gia đây thỏa mãn.
Hắn vần tôi ra, ngã khỏi tủ rộng rãi hơi nhưng không tốt chút nào.
" Má ơi cứu con!!"
(Haru: má đây nhưng má không cứu con đâu. Chuyện hay mới bắt đầu thôi._ cười gian.)
Tặng mấy mị coi cho vui.
Karma ngầu qué ~~~
Nhìn màu mè dễ sợ.
Cặp đôi này khiến các cậu gato không??
Kawaii 😍😍😍 má ơi .
Karma - chan khóc kìa.
Nagisa-chan đáng iu dễ sợ luôn à!!! 😍😍😍
Muốn đem về nuôi .😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top