Chap 5
Lần đầu.
Hắn luồn tay phía sau gáy tôi ,dần kéo vạt áp đồng phục ra , để lộ cả một bờ vai trắng nõn nà . Hắn ghé sát môi vào, đánh một đấu hôn lên vai tôi, cái hôn ấy bắt đầu hồng nhẹ rồi đỏ ửng lên như vết cắn của loài sâu bọ gớm ghiệp.
.
..
.
..
.
Cảm thấy như đang bị quấy rối ,tôi đẩy mạnh hắn ra , khoé mắt bắt đầu cay cay chỉ chờ chực tuôn ra.
Tôi chỉnh lại Áo và chạy thật nhanh, nếu không tên ác ma đó sẽ tóm tôi lại và không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo.
.
..
.
Tôi cúp tiết lên sân thượng ngồi . Tôi khóc rất nhiều, khóc cho đến khi mắt đỏ hoe nhưng nó vẫn không ngớt đi một chút nào. Tên xấu xa khốn kiếp , tôi hận là không thể xé xác hắn ra từng mảnh để hả cơn giận, hận vì hắn đã làm tôi bị "vấy bẩn", hận vì hắn dám lấy đi nụ hôn đầu của tôi.
Và...
- Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng mong cậu có thể giảm âm thanh một chút được không???
Không thấy người ta đang buồn sao?? Vô duyên thật, giống hệt cái tên đầu đỏ chệt tiệt đó.
Cậu ta có khuôn mặt khá điển trai. Mái tóc màu da cam hơi bù xù như mới ngủ dậy. Đôi mắt màu tím đẹp và huyền ảo đến không ngờ. Tôi đang mơ hồ trong cảnh xuân mà không biết nước mắt đã cạn từ lúc nào, công nhận tôi là một đứa mê trai. Người ta nói :
"Trai đẹp là tài nguyên thiên nhiên, không ngắm trai đẹp là phí phạm tài nguyên thiên nhiên". Nên có thì mình ngắm thôi.
..
.
..
.
Cậu ta nhìn tôi một lúc rồi lại gần ,đưa tay lên gạt khoé mắt của tôi . Hành động lúc đó nhẹ nhàng, dịu dàng không như ai đó . Tôi cảm thấy như được an ủi và nhẹ lòng hơn rất nhiều.
- Cậu khóc sao?? Mắt đỏ hết rồi nè!!!!
Tôi lắc đầu lia lịa.
- Cảm ơn nha ,mình không sao hết.
Cậu ấy cười nhẹ để lộ cái răng khểnh chông tinh nghịch.
- Mình xin lỗi vì vừa rồi nói bạn vậy, vì mình không biết bạn đang buồn.
- Không có gì đâu.
Mặt tôi bắt đầu đỏ lên, vì hiện tại khuôn mặt của cậu ấy đang gần ngay trước mặt tôi.
Đứng dậy, tôi cúi xuống phủ phủ vết bẩn trên váy. Tôi lại phía ban công , nhắm mắt lại cảm nhận từng cơn gió đang tốc thẳng vào mặt. Mặt tôi cũng dần giảm đỏ đi phần nào.
- Bạn tên gì???
Ánh mắt cậu ấy nhìn về phía tôi. Giọng nói nhỏ nhẹ hỏi hang.
- Mình tên là Shiota Nagisa, còn bạn?
- Mình là Asano Gakushuu. Nagisa~ tên bạn đẹp thật đó.
Cậu ấy cười nhẹ, ánh mắt chông dịu dàng mà mê hoặc. Nó có thể làm cho biết bao nhiêu cô gái gục ngã khi chỉ liếc qua. Tôi lại đỏ mặt tiếp, không ngờ da mặt tôi mỏng vậy.
Khi nói chuyện với cậu ấy một lúc lâu tôi đã hiểu thêm về cậu ấy hơn phần nào. Mãi nói chuyện nên chúng tôi cũng quên luôn thời gian, thoáng cái mà đã hết tiết.
Chúng tôi tạm biệt nhau rồi trở về lớp học.
.
..
..
..
.
Tôi thấy trong người khoẻ ra và rất thoải mái, đang nhảy chân sáo trên hành lang lớp học thì đụng ngay gương mặt thân quen, từ đó tôi cảm thấy bình yên của mình dường như vụt tắt.
- Cậu đi đâu vậy???
- Tôi đi đâu liên quan tới cậu chắc??
Tôi nói giọng lạnh lùng rồi "hừ" một cái.
Hắn cau mày ra vẻ khó chịu.
Tôi đi thẳng vào lớp lướt qua hắn như không nhìn thấy gì. Hắn nhìn tôi , mặt hắn bắt đầu chuyển đen.
.
..
..
.
..
.
Sáng hôm sau.
~~~~~
~~~~~~~~~~~...(;ω;)
🐰🐰🐰🐰
Tôi đang trên đường tới trường thì gặp Ayano nên bọn tôi đi chung luôn.
Khi đến trường tôi thấy mọi người đang tụ tập lại một chỗ. Hôm nay không biết có gì " hot" mà mọi người xem đông vậy?? Tôi tự hỏi.
Chen chúc vào dòng người đông đúc làm tôi xuýt sẹp lép như con tép. Tôi lên được phía trên thì...
... Aaaaaaa. Cái gì đang ở trước mắt tôi vậy?!?
Học sinh chuyển trường Siota Nagisa " lợi dụng" con trai của chủ tịch tập đoàn Akabane để kiến lợi nhuận.
Balabala...
Cái gì đứa nào nói năng bà xàm vậy??? Tôi lợi dụng hắn hồi nào vậy?!? Tôi chạy thẳng lên lớp với tốc độ bàn thờ để cho ra sự thật.
Khi lên tới lớp học thì tôi thấy thầy giáo chủ nhiệm đã đứng trước mục giảng, với vẻ mặt vô cùng khó chịu. Thầy đánh mắt về phía tôi cùng với nồng độ sát khí không hề nhẹ.
Mặt tôi xanh lét sợ hãi lặng lẽ đi vào lớp như chưa hề có điều gì xảy ra.
- Cô kia , đứng lại đó.
Thầy hô to khiến tôi giật bắn cả mình, lặng lẽ quay ra với " khuôn mặt đáng thương". Tôi không biết nói gì ,chỉ im ỉm thỉnh thoảng liếc nhìn thầy một chút rồi quay ra chỗ khác.
- Cái này, cô giải thích
sao đây.
Thầy giơ cái hình lên trước mặt tôi.
- Em...xin lỗi!
Tôi buộp miệng nói câu xin lỗi cho nhanh, bởi vì tôi không còn gì để nói nữa.
- Tôi không bảo cô xin lỗi , tôi bảo hãy giải thích.
Tôi đang túng không biết làm gì thì một giọng nói vang lên như cứu vãng cuộc đời tôi vậy.
- Tấm hình đó là ghép đó thầy.
Nhưng khi biết người đó là là ai thì tôi như tụt dốc tinh thần vậy. Thật là thất vọng.
Vâng chính là cái tên tóc đỏ Karma đẹp trai nhưng cũng không kém phần đáng ghét.
- Akabane đó sao...?
Thầy ấy có vẻ hơi túng trong cách phát âm. Chắc là đang lo lắng. Không biết nhà tên này làm to như thế
nào đây?!?
- Nếu em đã nói vậy thì cứ cho là vậy đi . Hahaha.
Ông thầy vừa nói vừa lau mồ hôi hột. Nụ cười miễn cững nở trên môi.
- Nhưng...em vẫn phải bị phạt vì làm náo loạn...và bị phạt cùng Nagi...
- Thầy nói sao cơ em nghe không rõ???
- Em không cần làm cũng được , không sao đâu.
- Em đâu có bảo là không làm , bởi vì nếu để Nagisa làm một mình thì không được hay cho lắm.
Ánh mắt hắn ta rẫy lên đầy sự nham hiểm , đưa tay lên hắn xoa xoa cằm cười nham hiểm.
Có vẻ như số tôi nhọ rồi.
.
.
.
.
..
.
..
.
Vote cho mk đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top