Chap 2

Ác ma.

Một tiết học đã kết thúc, tiếng chuông vang lên báo hiệu rằng giờ giải lao ngắn đã đến.

Các bạn nữ trong lớp ùa ra chỗ tôi.

- Bạn chuyển đến đây lâu chưa ? Tại sao lại chuyển trường vậy?

- Bạn đáng yêu thật đấy.

- Da bạn đẹp quá . Bạn có bí quyết gì không vậy ?

......

Trong một lúc mà mấy chục câu hỏi của mấy cô bạn này làm tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Đột nhiên có tiếng hét của một ai đó bên cạnh làm tôi giật bắn cả mình.

- Mày có biết mình vừa làm gì không?

- Cho mình xin lỗi, mình không có cố tình.

- Không phải xin lỗi là xong chuyện đâu. Bổn thiếu gia đây không phải là người dễ dãi đâu. Làm bẩn giầy của ta, có mà bán nhà đi mày cũng không trả đủ.

Trời ạ ! Không phải là cái tên đầu đỏ đó sao. Làm gì mà căng vậy?

Người ta chỉ đánh đổ chút sữa thôi mà, về giặt là dùng được thôi mà.

- Mình thực sự xin lỗi mà.

- Được thôi ta sẽ cho qua nhưng với một điều kiện.

- Vâng. Cái gì mình cũng làm hết.

- Vậy, liếm đi.

- Liếm ư?

- Cô không hiểu tiếng người sao ? Ta bảo liếm đi.

- V-vâng.

Cô gái đó quỳ xuống dưới đất, vẻ mặt có hơi lo sợ.

Tôi thấy vậy liền chạy ra, đẩy hắn ra một bên nói.

- Cậu không thấy vậy là qúa đáng hay sao.

- Tôi thích thì tôi làm thôi tha thu mà.

- Đồ ác ma.

- Vậy cô thay con nhỏ kia liếm giầy cho tôi được không.

- ...

- Sao không làm được à ? Thế thì đừng xen vào.

Tôi im lặng một lúc rồi đi vào quyết định.

- Được thôi.

Mấy  đứa trong lớp ồ lên , trông có vẻ rất hào hứng, nói này nói nọ.

- Oh! Được kìa _ một anh chàng có mái tóc vàng lên tiếng.

- Bé này được.

Tên tóc đỏ nói bằng một giọng chanh chua, mỉa mai.

- Vậy bắt đầu đi.

Tôi hơi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng thè chiếc lưỡi của mình ra.

.....

Nhanh tay tôi giật ngay hộp sữa của cô bé kia, hất một cái vào hắn.

Bây giờ hắn ướt nhẹp hết cả rồi, chông hắn có vẻ khá thích thú . Tôi không hiểu tại sao lại vui chứ . Hắn có lẽ là bị thần kinh giai đoạn cuối.

Tôi nhìn quanh thì thấy mọi người nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Tôi không hiểu lắm.

- Cô ta tiêu rồi.

- Dám chọc giận Karma .

- Sắp có kịch hay để xem rồi.

Tôi không hiểu, thực sự luôn có phải tôi qúa ngốc nghếch không.

- Hahahaha...

Hắn cười to hơn khi nãy , khó hiểu thật, chắc não hắn có vấn đề.

Hắn lấy khăn lau mặt và miệng lúc nào cũng nói "thú vị, thú vị", chắc sốc qúa thành ra đứt dây thần kinh.

- Cậu thú vị hơn tôi nghĩ đó. Để xem cậu có chịu nổi 1 tuần không.

Kiểu này nhìn quen quen, giống như bị đe đọa vậy.



______________.

Haru : Câu chuyện thú vị bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top