Chap 10

Kể từ bây giờ Nagisa sẽ gọi Karma là" anh" thay đổi cách xưng hô đột ngột quá mong m.n thông cảm mà cũng tại vì ta thích thế :)

~~~~~~~~~~~~

__________________

Anh hỏi rằng : 

- Em có khát không? Anh lấy nước cho?

- Vâng!!!_ tôi cũng trả lời đại bởi vì tôi không biết phải cư xử làm sao nữa.

Anh mang ra hai lon nước ngọt, đưa cho tôi một lon, anh nói.

- Uống đi.

Tôi không ngần ngại gì uống nhanh uống vội đảo mắt khắp nơi tránh nhìn thấy mặt anh tại lúc này tôi mắc cỡ quá không ngừng la hét trong tâm trí như một đứa điên nếu bạn tưởng tượng ra được.

Mặt anh biến sắc nhìn tôi tái xanh mặt tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Xin lỗi anh lấy nhầm lon nước đây là rượi nho đóng lon .

- Vậy sao?? Em thấy rất ổn mà.

- Thì nó đã phát huy tác dụng đâu.

- Vậy hả??? Thảm nào bây giờ em thấy sao sao ý! Kiểu như là phê lá đu đủ.

Mặt tôi đỏ bừng lên,  đầu óc thì quay cuồng như chong chóng đứng phắt dậy khua tay múa chân làm đủ thứ chuyện.

- Anh trai ơi ! Uống với em một ly nữa nhé.

- Đừng uống nữa em say rồi .

- Say đâu mà say nói vớ vẩn gì vậy?? Chú là ai? Cháu không biết chú đi ra đi!

- Anh đâu có già như vậy?

Tôi có cảm giác như toàn thân nóng hơn bình thường, đau đầu, chóng mặt, đôi lúc hơi buồn nôn một chút xíu. Có lẽ nào đây là dấu hiệu của nghén sao?? Lẽ nào hôn nhau là có thai như lời mẹ mình bảo???

'Đơ người'.

Anh ngẩn người ra nhìn tôi.

- Em có sao không rượi này quá nặng với em rồi.

Tửu lượng kém.

- Bình tĩnh nhìn anh này em có nhận ra anh không???

Tôi nhìn đi nhìn lại á... Có nhiều Karma quá, mà không phải đây chẳng phải Asano-kun đây sao???

- Asano-kun mình nhớ cậu lắm đó._  vừa nói tôi vừa nhảy bổ vào người Karma.

- Asano là thằng nào??? Sao em lại nói là nhớ nó chứ.

-Ahahahaha :)))

Sỉu luôn.

-Thật là sao lại mất đề phòng như vậy. Anh cũng là con trai đó, như thằng khác là em bị "thịt" từ lâu rồi đó.

Lặng lẽ vác Nagisa về phòng.

--------------------------------------

-----------------------------------

Hôm sau~~~~~

Nặng nề co rãn đôi mắt lên, sáng quá, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt khiến tôi hơi nhức mắt. Tôi lăn đi lăn lại trên giường mấy lần mới quyết định dậy. Mặt mày bơ phờ, đầu tóc rối mù, áo thì trễ xuống tận vai. Uể oải bước ra khỏi căn phòng mắt mũi vẫn nhắm tịt không nhìn thấy tổ quốc ở đâu, miệng thì ngáp một hơi dài, tôi đi xuống dưới nhà như thường ngày ngồi ngay vào bàn ăn đợi ba mang cơm ra nhưng hình như tôi đã quên một cái gì đó rất quan trọng.

-Chào buổi sáng!

-Chào buổi sáng ba!_Tôi ngước mắt lên nhìn thì... đó là Karma mà...chuyện này là sao WTF???

Tôi hồi tưởng lại thì ra hôm qua mình đến nhà Karma vì mắc mưa sau đó mình đã làm chuyện gì đó với cậu ấy mặt tôi bắt đầu đỏ lên. Sau đó cùng nhau ăn cơm, sau đó mình đã uống quá chén, sau đó cái gì nữa không nhớ rồi...

Anh khẽ đặt bát ramen xuống dưới bàn.

- Em ăn đi!

- Cảm ơn anh!- tôi lấy bát mì về phía mình nhìn về phía anh , anh nhìn tôi cười,tôi hỏi.

-Anh không ăn sao?

-Anh ăn rồi anh chờ em ăn xong mình cùng đi học.

- Sao anh không gọi em dậy? Bây giờ là mấy giờ rồi?_ tôi hốt hoảng đến xanh mặt nhìn quanh nhà để tìm kiếm vật thể mang tên " đồng hồ".

- Đừng lo bây giờ vẫn còn sớm mà. Mới có 7 giờ à._ anh thản nhiên nhìn tôi cười , bình tĩnh như không có chuyện gì sảy ra.

- Áaaaa... Trường sẽ đóng cửa vào 7h15p đó. Không thể ngồi ăn bình thảm như vậy được.

Tốc độ, tốc độ tôi đang gồng mình lên để thi triển hết tất cả các kĩ năng của mình một cách nhanh nhất.

'Căng hàm thần trưởng'_ đánh răng.

'Hất  tóc level max' - chải tóc.

'Dãn cơ bát quái' - mặc quần áo.

Mà điều quan trọng là anh vẫn ngồi đó cười.

Kinh dị. Anh quái thai thật. Bây giờ tôi đã hiểu rõ hơn về anh. Nói đúng hơn là tính kì quái của anh.

_____
******

Hãy ấn vào ☆ ở phía bên trái màn hình của bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top