Chap 14: Anh trai? Hồi ức lúc bé.
Yukiko: này cậu chạy đi đâu thế??- la to
Ren: tớ đến bệnh viện
Yukiko: còn chỗ tài liệu này thì làm sao??- loạn xạ
Ren: cậu lo giúp tớ nhé! Asano đang gặp nguy đấyyy! Nhờ cậu nhé Kanzaki!- vẫy tay
Yukiko: nhưng....nhưng.... Cậu ấy đi rồi! Chỗ tài liệu này? Còn mình ở đây làm gì chứ! Ui chùi! Ui! Đi luôn chứ sao nữa!- quăng hết tài liệu
Yukiko: Alo! Hitomi á? Lo công ty giúp chị nhé! Nè Ren đợi tớ vớiii- chạy theo
Hitomi: ơ chị Kanzaki còn....cuộc hợp ạ?
Tại bệnh viện XYZ. 🏥
Ren: Nagisa! Asano sao rồi?- lo lắng
Kanzaki: ơi là chời chạy gì mà nhanh dữ dậy? Bệnh chết đi được - thở gắp
Nagisa: Ren, Yukiko sao 2 người thở dữ vậy? Từ từ nào- vỗ vai
Ren: nói coi Asano đâu rồi?- bực
Nagisa: anh Asano đang trong phòng cấp cứu kìa- chỉ tay
Ren: bác sĩ nói cậu ấy như nào?
Nagisa: bác sĩ chưa ra...
Phòng cấp cứu mở.
Bác sĩ: ai là người nhà của bệnh nhân Asano ạ?
Ren: vâng tôi là bạn của cậu ấy! Asano sao vậy ạ??
Bác sĩ: ờ thì Asano không sao cả, cậu ấy chỉ do quá áp lực cộng thêm việc bị stress quá nhiều nên thành ra mất sức nên ngất xỉu thôi, không sao cả!
Nagisa: haiz....vậy thì tốt rồi, làm em hết cả hồn
Ren: Nagisa em vào thăm Asano đi
Nagisa: anh không vào à?
Ren: chút anh sẽ vào, bây giờ anh có việc xíu
Nagisa: à vâng.
1 lúc sau.
Ren: bác sĩ ngài nói thật cho tôi biết tình trạng Asano sao ạ?- lo lắng
Bác sĩ: ừmm tôi nói thật cho cậu biết luôn, là căn bệnh đa nhân cách của Asano đang càng ngày càng trở nên nặng rồi, chúng ta cần phải chữa trị căn bệnh này thật nhanh.
Ren: nhưng chữa bằng cách nào bây giờ ạ?
Bác sĩ: cậu cũng biết căn bệnh này phải do người bệnh tự chữa chứ bác sĩ như chúng tôi không làm gì với căn bệnh này đc ạ
Ren: vậy tôi có thể giúp đỡ đc gì cho Asano ạ?
Bác sĩ: bây giờ chúng ta chỉ có thể giúp cho Asano thật thoải mái, thư giản k đc suy nghĩ quá tiêu cực, k đc để cậu ấy bị stress nữa
Ren: vâng ạ
Bác sĩ: thật ra thì tôi có một loại thuốc có thể giúp Asano kiềm chế lại một chút, nó chỉ giúp cho cậu ấy bớt cơn đau chứ k chữa hoàn toàn - đưa ra
Ren: vâng cảm ơn bác sĩ nhìu
Bác sĩ: đó là trách nhiệm của tôi mà
Ren: vâng ạ
Tại phòng bệnh của Asano
Nagisa: anh đấy, làm cái gì mà làm tới ngất xỉu thế này- la mắng
Asano: à thì...
Nagisa: thì thì cái gì chứ? Anh luôn la mắng em đừng làm việc quá sức, vậy bây giờ anh thì sao, còn hơn cả em!
Asano: đc rồi anh biết rồi mà, là lỗi của anh đc chưa
Nagisa: chứ hong lẻ lỗi của em? Anh nói ngộ à:))
Ren: cái gì vậy? Ở đây là bệnh viện đấy, chứ k phải ở nhà mà cãi nhau miết thế hả?
Nagisa: anh Ren
Asano: Ren...
Ren: Nagisa em và Kanzaki đi về công ty dự cuộc hợp giúp anh và Asano nhé
Yukiko: Nagisa mình mau đi thôi, cho 2 người họ ở đây với nhau đi
Nagisa: vâng! Anh Asano em đi về nhà, anh mau khỏe á, bái bai - cười vẫy tay
Asano: ơ em về cẩn thận nhé- cười
Nagisa: vâng tạm biệt 2 người, lúc khác em lại đến thăm anh nhé
1 lúc sau.
Ren: sao rồi em khỏe hơn chưa Asano
Asano: vâng khỏe hơn rồi ạ- cúi đầu
Ren: nào ngẩng mặt lên nào - xoa đầu
Asano: ưmm....~
Ren: em biết bác sĩ nói thế nào về bệnh tình của em chứ?
Asano: dạ
Ren: anh nghĩ em nên từ bỏ việc đeo bám Nagisa đi Asano à- khuyên bảo
Asano: haahhha! Ngươi nghĩ ta sẽ nghe theo lời ngươi ư? Ngu dốt - cười khinh
Ren: Asano à- lo lắng
Asano: ngươi nhìn ta là ai nào- bước xuống giường
Ren: với cái thái độ này! Ngươi là nhân cách khác của Asano
Asano: thông minh đấy
Ren: nói tại sao ngươi lại chiếm lấy thân xác của Asano? Ngươi là ai?
Asano: ngươi muốn biết chuyện đó lắm sao?- cười
Ren: Đúng!
Asano: muốn biết thì đi tìm cái ông ba khốn nạn mà hỏi ấy, và ta nói cho ngươi biết luôn, đừng có cản trở ta đến với Nagisa - tức giận
Ren: ngươi....ơ Asano - đỡ lấy, bế lên giường
Ren: Ba sao? Là ba của Asano sao? Thầy Hiệu trưởng....chắc mình phải gặp ông ấy một lần thôi...
Tối.
Kaede: Asano à, cậu không sao chứ?- bay lại coi
Rio: Kaede à! Em bình tĩnh lại cho chị coi- nắm áo lại
Asano: Kaede à tớ ổn mà đã làm sao đâu- cười
Yukiko: mới nghe tin cậu ngất, tớ cũng hoảng lắm đấy, Ren lo cho cậu lắm đấy, bỏ hết công việc để vào bệnh viện thăm cậu đó
Okuda: Không sao là tốt rồi há- cười
Asano: mà Nagisa đâu rồi?- hỏi han
Kaede: ờmmmm...Nagisa á, em ấy...thì...
Asano: sao vậy Kaede?
Kaede: ờmm thì....- nhìn qua Rio
Rio: thôi cậu k cần lo đâu, Nagisa vẫn bình thường nhưng tớ nghĩ hiện giờ cậu k nên gặp Nagisa thì hơn vì....
Okuda: này Kaede cậu sợ Nagisa k biết gì lỡ nói chuyện đó trước mặt Asano đúng k?- nói nhỏ vào tai Kaede
Kaede: ừmmm tớ sợ làm Asano buồn vì chuyện đó
Asano: mọi người sao thế?- nghi ngờ
Kaede: ừ thì chuyện....
Nagisa: anh Asano ơi em đến rồi đây- cười
Kaede: hể? Chớt rồi cản Nagisa lại đi mọi người
Yukiko: ờ Nagisa à tớ có....- cản lại
Nagisa: gì dậy mọi người? - khó hỉu
Karma: này anh bạn, bị làm sao mà nhập viện luôn vậy- bước vào
Rio: Karma?
Kaede: sao Karma lại đến đây luôn vậy? - lo lắng
Asano: Karma sao cậu lại đến đây?
Karma: tôi đến đây thăm người anh trai của Nagisa và cả là anh vợ k đc à?
Asano: anh vợ?
Nagisa: anh Asano em có tin vui muốn nói với ang nè- vui vẻ
Asano: ti...tin vui gì?
Nagisa: em và Karma sắp.....
Asano: hơ....
Kaede: nè Asano tớ nghĩ cậu nên nghỉ ngơi nhìu hơn đi tại cậu vẫn còn chưa bình phục hẵng
Rio: tớ cũng nghĩ vậy đấy cậu nên nghỉ ngơi đi
Yukiko: chuyện này mình nói sau đi há bây giờ cậu nên nghỉ ngơi nhìu hơn đi nhé
Okuda: mọi người nói đúng đấy cậu nên....
Asano: IM HẾT ĐI!- hét to
Ren: hửm...có chuyện gì vậy mọi người? - bước vào
Rio: Ren...
Asano: im hết cho tôi! Mọi người sao vậy? Nagisa em nói típ đi, có chuyện gì?
Ren: * không lẻ Nagisa định nói ra sao?*- lo lắng
Nagisa: Dạ chuyện là em và Karma sắp cùng nhau ra nước ngoài ạ- cười
Asano: hơ...ra..ra nước ngoài sao?- sốc
Karma: Đúng! Tôi và Nagisa sắp ra nước ngoài và có thể kết hôn luôn- ôm lấy Nagisa
Nagisa: vâng- cười
Asano:.......
Ren: Asano à- lo lắng
Kaede: Asano.... - buồn
Nagisa: Asano anh sao vậy ạ?- lo lắng
Karma: em định đi đâu vậy Nagisa? - nắm tay lại
Nagisa: nhưng anh Asano.....- lo lắng
Asano: mọi người ra ngoài hết đi- nói nhỏ
Kaede: tớ thật sự rất xin lỗi cậu Asano -
Nói nhỏ
Rio: tớ nghĩ mình nên nghe theo Asano đi
Okuda: nhưng mà cậu ấy k ổn tí nào
Asano: tớ nói MỌI NGƯỜI RA NGOÀI HẾT ĐI- la to
Rio: mình đi thôi Kaede - ôm lấy
Kaede: vâng
1 lúc sau.
Ren: Asano....
Asano: t..tại sao lại nhanh đến như vậy? 2 người đó chưa gì mà đã....
Ren: chuyện gì đến nó cũng sẽ đến thôi nênn cậu....
Asano: đến lúc nên thực hiện kế hoạch rồi, đã đến lúc nên dành lại thứ thuộc về mình- cười ác
Ren: Asano.....
Vào một ngày Ren tìm đến Ba của Asano.
Tiếng bấm chuông...
Ren: chào bác con là Ren
Ba Asano: ồ Ren đấy sao, vào đi- mở cửa
Ba Asano: Con đến tìm ta có việc gì à?
Ren: Dạ có ạ, là chuyện của Asano
Ba Asano: thằng bé lại làm chuyện gì nghiêm trọng à?- lo lắng
Ren: Dạ! Bác có biết Asano bị chứng bệnh gọi là " Đa nhân cách " k ạ?- hoi han
Ba Asano: cái gì? Đa nhân cách?
Ren: vâng, Asano đang bị chứng bệnh này đó ạ
Ba Asano: haiz...- thở dài lo lắng
Ren: Sao vậy bác?
Ba Asano: đó k phải chứng bệnh đa nhân cách đâu...- lo âu
Ren: k phải ạ?- bất ngờ
Ba Asano: Thật ra, k giấu gì cháu, Asano k phải bị bệnh mà là do....
Ren: nguyên do sao ạ?- lo lắng
Ba Asano: thật ra, Asano còn có một người anh song sinh tên là Akashi...
Ren: m-một người anh song sinh? Chuyện này c-cháu k hề biết ạ- ngạc nhiên
Ba Asano: sao cháu có thể biết đc, và chả có ai biết cả...
Ren: vậy Anh của Asano liên quan gì đến bệnh tềnh của Asano ạ? Và anh ấy bây giờ đang ở đâu?
Ba Asano: anh của nó...m- mất rồi.....
Ren: sao ạ? Mất rồi....- bất ngờ
Ba Asano: ừm...
Ren: hơ....
Ba Asano: thật ra thì lúc trước Asano và Akashi từ nhỏ đã có chơi với Nagisa từ bé rồi
Hồi ức lúc bé.
Asano: anh ơi bắt em đi- chạy
Akashi: em đứng lại đó, anh sẽ bắt đc em cho mà xem- chạy theo
Asano: ahaaa- cười đùa
Hic..hic...
Asano: ơ anh ơi, hình như em nghe thấy có tiếng khóc ấy ạ- nhìn xung quanh
Akashi: tiếng khóc á?
Hic..hic
Asano: đó anh nghe k? Là tiếng của ai á- nắm áo Akashi
Akashi: chúng ta đi tìm xem là của ai
Asano: Dạ
Hic...hic
Akashi: ơ đây này- đi tới
Hic...hic
Asano: bạn gì ơi, sao bạn khóc dậy? Bạn bị đau à?
Akashi: để anh Asano! Em ơi, em bị sao thế? Em té hay bị thương à?- vỗ vai
Nagisa: hic...- ngước lên
Akashi: hơ * dễ thương dậy*- đơ
Nagisa: dạ ho..ng có..hic
Asano: chứ bạn bị làm sao?
Nagisa: mình bị mẹ la, đánh- ôm mặt khóc
Akashi: đưa anh xem nào- xem tay
Nagisa: hic...á..đau ạ...
Akashi: bị đỏ, chảy máu rồi! Asano em về nhà lấy thuốc của anh hao đem ra đây cho anh
Asano: dạ anh, đợi em tý- chạy về
Đây khu vườn nhà Asano.
Akashi: em gái, em đừng khóc nữa, k sao mà, anh sẽ giúp em, đừng khóc, nín đi- lâu nước mắt
Nagisa: hic...dạ
Akashi: em tên gì? Nhà ở đâu? Sao lại bị như vậy?
Nagisa: hic...em tên Nagisa Shiota, em 6 tủi, nhà em ở cách đây mấy căn nhà, vì tại em...
Asano: anh ơi, hộc...hộc...thuốc đây ạ- đưa ra
Akashi: cảm ơn em- nhận lấy
Akashi: chịu đau chút là hết nha em- thoa lên
Nagisa: dạ...
Akashi: rồi đấy, vài ngày là lành lặn lại nhé- cười
Nagisa: dạ..em cảm ơn - cười
Akashi: ơ * dễ thương cực *- đỏ mặt
Asano: anh hai giỏi quá đi- ngưỡng mộ
Akashi: mà em nói em tên Nagisa đúng k?
Nagisa: dạ
Akashi: anh tên là Akashi, đây là em trai song sinh của anh Asano
Asano: chào bạn- cười
Nagisa: hèn gì em thấy 2 người giống nhau quá
Akashi: mà sao em bị mẹ đánh thế Nagisa?
Nagisa: dạ...tại mẹ em rất kì là, lúc em còn bé đến bây giờ bà ấy luôn muốn em để tóc dài như con gái, mặc đồ con gái, chơi những trò của con gái, phải nữ tính như con gái, em rất khó chịu, em một mực k chịu làm như thế nữa, thế là bà ấy la mắng, đánh em. Lúc bình thường bà ấy hiền lành lắm, nhưng khi em nói về chuyện đó thì bà ấy rất tức giận và đáng sợ, em sợ lắm..hic...- khóc
Asano: ủa? Có gì đó sai sai ở trong câu chuyện này thì phải anh nhỉ:))- nhìn snag Akashi
Akashi: ơ chẳng phải em là con gái sao? Mẹ em bảo làm như vậy là đúng rồi? Sao em lại cãi?- khó hiểu
Nagisa: em là con " trai " mà?
Asano: cái gì? Bạn là con trai?
Nagisa: mình là con trai mà- cười
Akashi: hơ * con trai mà sao đáng yêu dậy?*
Asano: nhìn bạn mình k nghĩ bạn là con trai luôn í- nhìn xung quanh
Akashi: sao mẹ em lại bắt em giả gái?
Nagisa: em cũng không biết nữa- buồn
Asano: tội bạn quá- cảm thông
Akashi: thôi! Em đừng buồn nữa, có buồn cứ ra đây chơi với tụi anh nhé- cười
Nagisa: đây là vườn nhà anh ạ?
Asano: đây là vườn nhà tớ á! Nhà tớ ở kia kìa- chỉ
Nagisa: ồ- ngạc nhiên
Asano: ba tớ là một hiệu trưởng trường THCS Kunugigaoka đấy- cười
Nagisa: Woow- ngưỡng mộ
Asano: còn cậu Nagisa?
Nagisa: tớ..ba tớ bỏ mẹ con tớ đi rồi- cười
Asano: tớ xin lỗi cậu
Nagisa: k sao mà- cười
Akashi: * k ngờ Nagisa lại khổ đến như dậy - đâu xót *
Buổi tối.
Akashi: này Asano em thấy Nagisa thế nào?
Asano: Nagisa á! Dễ thương, xinh xắn ấy! Mà tiếc lại là con trai
Akashi: a-anh anh thích Nagisa á- đỏ mặt
Asano: cái gì? Anh thích Nagisa? - bất ngờ
Akashi: ừm...dù em ấy là con trai, nhưng anh vẫn rất thích Nagisa - cười
Asano: hơ...* k thể nào..*- buồn.
Akashi: em sao vậy Asano?- hỏi han
Asano: dạ không có gì ạ- cười trừ
Akashi: ò
Asano: * nhưng mìn...mình cũng thích Nagisa - buồn *
Vài năm sau. 14t
Akashi: Nagisa....
Nagisa: dạ? Anh có việc gì ạ?
Akashi: a-anh thích em Nagisa
Nagisa: hơ- bất ngờ
Akashi:......- xấu hổ
Nagisa: n-nhưng em là con trai....
Akashi: anh không quan tâm...anh chỉ quan tâm là...anh yêu em..Nagisa!
Nagisa: hơ...- xúc động
Akashi: dậy em...có đồng ý hẹn hò với anh?
Nagisa: e-em...đồng ý- cười
Akashi: Nagisa.. - ôm chầm
Sau 1 năm quen nhau.
Nagisa: anh Akashi... Mình dừng lại nhé
Akashi: tại sao?- bất ngờ
Nagisa: e-em thấy chúng ta nên tập trung học tập vì năm sau là năm cúi cấp rồi nên...em nghĩ mìn nên dừng lại học tập ạ...- cúi đầu
Akashi: sao...anh k chấp nhận...
Nagisa: e-em xin lỗi anh- chạy đi
Akashi: Nagisa... - hét to
Sau đêm định mệnh đó, do Akashi quá buồn, cậu ấy đi trong đêm do trong đầu trống rỗng và buồn vì chuyện Nagisa chiatay mình, nghĩ về Nagisa, cậu ấy thẳng thờ như người mất hồn và....do k để í cậu ấy là gặp tai nạn, một chiếc xe tải, đã đụng chết cậu ấy vào đêm chiatay Nagisa.
Akashi: Nagisa... Nagisa sao em lại đối xử với anh như dậy?- khóc
Éc....éc...- tiếng xe
Tài xế: cậu nhóc tránh ra- hét to
Akashi: hơ....
Rầm!
Tài xế: nhóc..- hoảng hốt
Akashi: * Nagisa đợi anh...anh sẽ dành lại em....*- ngã xuống
Tại nhà Asano.
Asano: alo? Cái gì anh tôi!- hoang mang
Tại bệnh viện.
Asano: anh ơi! Anh....- khóc
Nagisa: Asano, Akashi sao rồi?- lo lắng
Asano: anh ấy vẫn còn ở trong đấy
Nagisa: tất cả là tại tôi- khụy xuống
Bác sĩ: ai là người nhà bệnh nhân Akashi?
Asano: tôi là em trai của anh ấy, anh ấy sao rồi ạ?- lo lắng
Bác sĩ: rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức, chia buồn cùng người nhà nạn nhân- bỏ đi
Asano: hơ...- đơ người
Nagisa: hic...hic- ôm mặt khóc
Asano: sao lại như dậy....? Hả?- hét to
Nagisa: hic...hic...lỗi là ở tôi- khóc lóc
Asano: tại sao hả? Hả? Cậu nói đi? Nagisa - lây Nagisa
Nagisa: hic....- khóc lóc
Đoán xem chap mới nhất nhé mọi người :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top