Chương 3
Từ nay sẽ gọi Karma bằng anh nhé
Let's start !
----------------------
Màn đêm tĩnh mịch bao trùm lên Tokyo - thành phố của sự ồn ào và náo nhiệt . Trăng đã lên cao , đã hơn 23 giờ , tại nhà Shiota có một tiểu thiên thần đang ngồi ngủ gục bên cái bàn học bề bộn sách vở . Ánh trăng lẻ loi cùng cơn gió lạnh buốt đi theo thổi qua cửa sổ , cậu nhóc đang ngủ ngon lành bỗng giật mình thức giấc .
_" Mình lại ngủ gật nữa à ? Thật không tốt tí nào... " - cậu khẽ thầm , thực ra câu nói đó nó không phải là của cậu , nó từng là một lời mắng yêu của ai kia . Bất giác , nỗi nhớ da diết về người đó tràn về , cậu thấy nhớ , nhớ từng cái ôm sau lưng mỗi khi cậu buồn hay những nụ hôn chào tạm biệt mỗi chiều tan học .
" Dặn lòng là sẽ quên anh
Dặn lòng không nhớ anh
Mà sao tim em không nghe lời lí trí ?"
Rồi từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống nền nhà , cậu luôn tự hỏi bản thân mình rằng tại sao ? Tại sao cậu lại nhớ hắn ? Nhớ kẻ mà mang tình cảm của cậu ra đùa giỡn ? Kẻ vứt bỏ cậu , làm cho cậu trở thành đối tượng bắt nạt của toàn trường ?
" Có lẽ là vì yêu. . ."
_" Không. . . Không phải !! " - cậu khuỵ xuống , nước mắt rơi lã chã , tiếng nấc của cậu càng lúc càng lớn .
" Gào khóc và đau đớn ,. . . Vì yêu mà ra , tình yêu làm con người mù quáng ! Như lạc vào mê cung không lối thoát , nó đưa người ta đến thiên đàng cũng như địa ngục "
Cả đêm đó Nagisa không thể ngủ , vì nỗi nhớ ai kia da diết , vì nỗi đau từ trái tim của cậu không ngưng . Nước mắt từ đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp kia cứ tuôn rơi . Cả đêm đó cậu ôm tấm hình của hắn và cậu năm xưa .
-----------------------------
Cùng lúc đó. . .
Trên sân thượng của một khu chung cư cao cấp , một chàng trai có mái tóc màu đỏ rực đang ngồi trên đó , cũng những ánh trăng lẻ loi đó , cơn gió lạnh buốt chuyển mùa nhẹ nhàng lướt qua anh .
Lạnh . Nhưng không hề hấn gì với anh . Anh đã quen với cảm giác cô đơn , lạnh lẽo này rồi . Chỉ vì thiếu vắng sự hiện diện của ai kia mà anh chẳng thể nào yên giấc được .
Anh thở dài một cái , đã là lần thứ tư rồi , thở dài vì mệt mỏi hay vì uất ức trong lòng ? Anh chả biết. . .
Ámắt màu hổ phách mang chút ai oán nhìn lên bầu trên đêm kia . Nỗi nhớ người thương da diết của anh chỉ có ánh trăng cô đơn kia sang sẻ cùng .
Anh chả nhớ đây là đêm thế mấy anh thức cả đêm cũng như lần thứ mấy anh nhớ về cậu .
Anh muốn được một lần nữa được chạm vào cậu , ôm lấy thân hình nhỏ bé đó , thủ thỉ những lời yêu thương .
" Con người cho đến khi đánh mất cái gì đó , họ mới biết hối tiếc "
Hút một hơi vape , rồi phì phò tí khói , anh nở một nụ cười nhạt :
_" Nagisa. . . Em sẽ một lần nữa là của anh"
---------------------------
Sáng hôm sau , như mọi ngày Nagisa cùng Kayano đến lớp , cảm thấy sự bất thường của cậu bạn thân , cô đâm ra lo lắng , sự tình của cậu , cô biết rõ nhưng chả làm gì hơn ngoài an ủi cho nỗi buồn của cậu nguôi ngoai .
Giờ học đến .
Lớp 3-E tiếp tục "truyền thống" điểm danh của mình , cả lớp cùng nhau dùng súng bắn Koro-sensei , còn Koro-sensei thì né tránh làn đạn đó một cách fabulous .
Cho đến khi tên của người cuối cùng trong lớp được nêu lên thì cuộc xả đạn cũng kết thúc , mọi người thở phào nhẹ nhõm .
_"Cả lớp , thầy xin thông báo , hôm nay lớp ta có thành viên mới , vào đi em"
Ánh mắt của cả lớp đổ dồn vào cửa ra vào của lớp , họ đều tò mò xem thành viên mới ra sao và khi bí mật được bật mí , ánh mắt của họ từ tò mò thành ngạc nhiên .
Thành viên bước vào lớp , đứng cạnh Koro-sensei , một tay đút túi quần , một tay đặt lên ngực để giới thiệu bản thân , môi vẽ lên một đường cong tuyệt hảo :
_"Akabane Karma , mong được giúp đỡ" - phải , thành viên mới kia là một gương mặt hết sức quen thuộc đối với họ .
Mọi người trong lớp , từng người một đều thể hiện thái độ không vui khi nhìn thấy sự xuất hiện của anh ,đặc biệt là Nagisa .
_" Được rồi , Akabane-kun về chỗ của em đi" - Koro-sensei dùng cái xúc tu nhớp nháp của mình chỉ về cái bàn còn dư ở cuối lớp .
_"Vâng , về sau gọi là Karma cũng được" - anh bước đến chỗ ngồi của mình , khi lướt ngang qua cậu không quên nhếch mép một cái như một sự nhắc nhở đối với cậu .
Tiết học đầu tiên bắt đầu trong không khí căng thẳng và khó chịu .
Giờ nghỉ trưa
Karma bước ra khỏi lớp một cách ung dung , không quên mang theo cây vape của mình . Anh đi vào rừng và tìm một chỗ bí mật cho riêng mình .
Các thành viên trong lớp xì xào bàn tán những điều không hay về anh .
Nagisa rời khỏi lớp và bám theo anh , cậu không thích hùa theo kẻ khác để nói xấu người đời , đó không phải là con người của cậu .
Cậu bắt gặp anh đang phì phèo với cây vape của mình dưới gốc cây gần con sông , nhận ra có sự có mặt của người lạ , anh lên tiếng :
_"Là em à ?"
Cậu im lặng .
_"Luôn bám theo người khác là thói quen của em rồi nhỉ ? Tò mò quá cũng không tốt đâu"
Cậu vẫn không trả lời toan bỏ đi thì anh kéo cậu lại , ép thân cậu vào gốc cây , một tay giữ hai tay cậu lại , một tay giữ cổ của cậu còn đầu gối thì trấn ngay giữa hay chân cậu .
_" Phản xạ của anh vẫn tốt nhỉ ?"
------------------------
Còn tiếp. . .
Xin lỗi vì tập này hơi hơi nhàm , vì tơs đang kẹt ý tưởng , với lại dạo này đang bận học nên ít up truyện nhiều được , mong các cậu thông cảm , cuối cấp rồi .
Nếu thích hãy vote hoặc share ủng hộ tớ hay cmt góp ý về chương này , cám ơn các cậu đã đón đọc m(_ _)m
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top