Chap 6: Câu đố

Từ đầu đến giờ đăng ngoài lề hơi nhiều, thôi thì trả cho các bạn truyện nè =)))

_______________________________

Karma lúc này đang rất bất lực, điện thoại hết tiền nên không thể gọi sự trợ giúp. Anh đành phải một mình cứu nhân viên V.I.P của mình.

_Mày đang ở đâu?
_Lũ nhân viên của mày đang ở căn cứ của tao. Còn nhớ chỗ không?
_Việc đéo gì mà tao không nhớ?!!
_Tốt, mày có 30 phút. Nếu không đúng hẹn thì ...tèo teo téo, lũ nhân viên đi đời.

Bực mình quá, Karma ném cái điện thoại xuống đất, Nagisa sợ hãi.

_Karma...có chuyện gì sao.......?
_Không, em không phải lo, có anh ở đây rồi...

Anh ôm cô vào lòng. Nagisa đã bắt đầu rơi lệ, nói không lên tiếng.

_Nếu có chuyện gì xảy ra với họ.....đều là do tại em mà......
_Không sao, anh sẽ giải cứu được họ, đừng khóc nữa nha, Nagisa. Đi thôi..

Anh với cô chạy xe tới căn cứ của Asano.

Trong lúc đó...

_Cô định để lũ nhân viên này ở đâu hả, Hajime-sama?
_Cứ để chúng trong ngục, trói lại, lát nữa sẽ có trò vui đây a~
_Vâng.

Hai tên óc chó...à nhầm vệ sĩ của ả lê lết kéo họ mà lại còn nắm chặt vào tóc nữa chứ.

_Thả bọn tao ra!! Chúng mày định làm gì tao??!!
_Nhất định boss sẽ không tha cho các người.
_Tụi bây cứ ở đó mà la hét, không ai cứu được đâu *cười nham hiểm*

Cửa ngục đóng lại, hàng loạt những ánh đèn màu đỏ chói mắt chiếu vào họ, Sugino run người, cắn móng tay cầm cập, còn lại chỉ biết ngồi mà hi vọng, chờ mong phép lạ. Nửa tiếng sau, Karma và Nagisa đã có mặt tại căn cứ của Asano. Tiện đây au xin được phép "miêu tả" căn nhà cấp 4 ... à nhầm biệt thự của hắn.

[MIÊU TẢ TIME]
Nó như Nhà Trắng mổ xẻ ra làm 4 phần rồi bỏ đi 1 phần, lắp 3 phần còn lại áh :v
Ahihi :)))) au đéo rảnh để tả đâu nhá, nhà rộng bome :v
E hèm, quay lại câu chuyện.

Karma hạ gục hai tên tay sai đang canh gác ngoài cửa một cách dễ dàng. Nagisa chỉ biết núp sau lưng mà khóc, lo sợ. Anh đạp mạnh cửa, tiếng kêu vọng vào trong. Asano và Hajime có thể thấy được sự hiện diện của họ ở đây, dù chúng đang ở một nơi rất xa cửa chính, dù những cánh cửa ở đây hầu như đều là cửa cách âm. Bỗng nhiên, một tờ giấy rơi xuống chân Karma. Anh nhặt lên và nhìn vào nội dung bên trong tờ giấy. Không một dòng chữ hay kí tự nào cả, chỉ là mấy cái vết đứt như bản đồ. Chiếc loa được gắn ở cửa chính vang lên giọng nói quen thuộc. Tuy nhiên, âm thanh phát ra khá là khó nghe

_Cuối cùng thì các ngươi cũng đến rồi hả? Gút, ve ri gút! Bravo!!  *clap clap*
_Kkk... Tên khốn kia, mày đang giữ họ ở đâu?!!
_Mất vui quá đó, ngươi mới đến đây mà, vui vẻ chút đi.
_Đủ rồi đó Asano! Mau thả họ ra - chụy Nagisa lên tiếng.
_Em cũng chịu nói rồi hả? My Sweet Heart???
Karma: *buồn nôn face*
_Tôi không còn là gì của anh nữa, đừng có gọi tôi bằng cái giọng kinh tởm đó!!!
_Oya oya, vợ giận rồi kìa ~~ tờ giấy mà mày đang cầm là chỉ dẫn tới chỗ bọn nhân viên ngu ngốc của mày. Và hãy cẩn thận nha, mất mạng là hết vui đó. :)))

Thế rồi chiếc loa nổ tung, một chiếc chìa khóa rơi xuống. Nagisa có thể hiểu được đây là chìa khóa dẫn đến ngục tối - nơi mà bàn bè của mình đang bị giam giữ.

Họ tiến đến sảnh, nơi mà hàng trăm khách mời đang dự tiệc. Tưởng rằng đây chỉ là một bữa tiệc hoàn toàn bình thường, nhưng không, đây là một cái bẫy.
Có hai cửa thông nhau hoàn toàn, cánh cửa đầu tiên là nơi mà Nagisa và Karma xuất phát từ lúc nhận được chiếc chìa khóa đỏ. Cánh cửa thứ hai là đối diện với cái thứ nhất, nó chính là dấu hiệu nhận biết, anh và cô đã hoàn thành ảo đầu tiên trong số 5 ải.

Đi qua đám người này tưởng chừng là dễ, thế nhưng.....khi anh vừa mới chạm nhẹ đôi giày vào tấm thảm đỏ, những con ngươi trắng dã, vô hồn nhìn về phía cửa. Thả chân ra thì họ lại cư xử vô cùng bình thường

_Chết tiệt, bây giờ vượt qua làm sao??
_Liều thôi. - Nagisa nói thẳng thắn
_Thật à? Chắc không??!!
_Muốn cứu họ thì phải liều thôi.
_Nhưng làm sao vượt qua chỗ này bây giờ?

Cô chỉ mỉm cười, lấy quả bom chứa đầy khí, rút dây và ném thẳng vào căn phòng. Cứ như vậy, cô ném liên tiếp 2 quả nữa. Bỗng chốc cả căn phòng rộng 75km vuông cỡ lâu đài liền tràn ngập khí dày đặc, không nhìn thấy cửa đâu
Nhân lúc khí còn nhiều, cô kéo tay Karma rồi chạy đi thật nhanh đến chỗ cửa. Tưởng rằng qua được ải nhưng không, đột nhiên khí dẫn tan mất. Quan sát hồi lâu, cô thấy trên trần nhà có quạt thông gió. Những người dự tiệc bao vây họ, trên cơ thể có vài tia điện giật nhẹ. Chúng chính là robot tay sai, đã được ngụy trang nhưng do chính hơi sương chứa trong bom nên đã luồn vào bên trong động cơ và làm chập mạch. Lũ robot mất kiểm soát, xả đạn liên hồi

_Bỏ mịa, đạn nhiều quá!
_Nagisa, em còn kẹo cao su không?
_Karma!! Bây giờ không phải là lúc để ăn kẹo đâu!! Chúng đang tới kìa!!
_Cứ đưa cho anh, anh giải quyết được.
_Ukm......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
____________________________

Sorry nha, chap này Alice viết vội nên nó hơi nhổn làm một tí, thông cảm 😅
Au nên chia ra làm 3 phần hay 4 phần đây m.n? *bối rối*
Cmt ý kiến nha mấy man

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top