Chap 1:ngày mà em gặp anh

Ta rất thích màu đỏ

Màu đỏ của ánh lửa,màu đỏ của loài hoa bỉ ngạn...chúng đều rất đẹp và ấm áp.

Nhưng...

Đôi lúc màu đỏ đó lại làm người khác đau.Kể cả ta

___________________________

"Cô có biết gì không?ở trong rừng có một tinh linh đấy."

"Tôi có nghe rồi.Tinh linh đó là một cô bé phải không?có người từng thấy cô bé đó đi lang thang trong vương quốc đó"

"Chưa hết đâu!Tinh linh đó cứu vị vua nước láng giềng khỏi bệnh nan y và đã từng giúp người dân ở đó tránh được thiên tai nữa"

Tinh linh mà mọi người đang đồn đại chính là Nagisa Shiota-là mạnh nhất trong các vị thần.Cô sở hữu mái tóc màu băng lam tựa như bầu trời,đôi bắt màu saphire,nước da trắng sứ.Nagisa thường mặc một chiếc váy trắng như một thiên sứ giáng trần.Tuy nhiên,tính cách của cô rất kì lạ.Nagisa có hai tính cách rất rõ rệt đó là hiền lành và kiêu ngạo.Tính cách kiêu ngạo của cô rất kì lạ khó có thể miêu tả được.Ngoài ra,cô còn có bản tính thích chiếm đoạt những thứ có màu đỏ nếu như thứ đó lọt vào mắt xanh của cô.

Có một câu chuyện cách đây năm trăm năm trước,khi mà đất nước Nhật Bản xảy ra những cuộc bạo loạn của bọn yêu quái dưới Âm Giới,vùng đất này trở nên khô cằn thành một vùng đất chết,không một vị thần nào có thể chống lại được.Ngay lúc này,vị tinh linh nhỏ bé một mình đứng lên giết hết bọn yêu quái và kiến tạo lại nhật Bản thành một vùng đất mới.Bởi vậy mà nhân dân rất ca tụng Nagisa và xây dựng một ngôi đền cho cô.

Nhưng mà...

Vì chuyện đó mà sức khỏe không được đảm bảo cho lắm.Bọn yêu quái ngày đêm rình rập nhằm ăn thịt cô,tước đoạt sức mạnh vậy mà cô vẫn cứ nhất quyết sống một mình.Để đảm bảo sự an toàn của Nagisa,nữ thần Konohana- Sakuya-hime,có nghĩa là hoa anh đào) đã triệu hồi shikigami-Itona đến để bảo vệ Nagisa.

Nagisa vốn quen biết Itona từ nhỏ nên việc anh làm cận vệ cho cô,Nagisa không phản đối.

"Nagisa-sama...Nagisa-sama..."

Nagisa nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp khẽ cựa quậy khi nghe tiếng của Itona.

"Hum...Gì vậy?"

"Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi,ngài mau dậy đi"

"Hông muốn đâu..lạnh lắm ~"

Nagisa nũng nịu vồ lấy Itona khiến anh ngã bịch xuống sàn,còn cô thì ôm lấy bụng anh ngủ tiếp.

"Ngài đúng là...Dậy mau lên nếu không-"

"Nếu không sao?"-ánh mắt Nagisa thay đổi trở nên dễ thương hơn

[Chết mọe!bả sắp dùng vũ khí bí mật rồi]

"Itona không còn thương Nagisa nữa rồi hức..hức.."

"K-Không phải...ngài...ngài hiểu lầm rồi!"

'Vậy tại sao anh lại không để tôi nằm ngủ?!"-Nagisa khóc toáng lên

"Được rồi!được rồi!ngài thích làm gì thì làm!"

"Wa!~"

"Nhưng mà tôi phải nói với ngài chuyện này."

"Chuyện gì?"

"Lúc nãy khuyển thần inugami có gửi cho tôi một tấm thiệp mời cô dự tiệc tối nay."

"Tiệc ư....ta không thích chốn đông người"

"Vậy ngài sẽ không tham gia?"

"Cho dù ta có hay không thì bọn họ cũng ép ta đi cho bằng được.Thôi,đi cho lành"

Nói xong,Nagisa lại ngủ tiếp.Đêm hôm đó,tại tiệc thần linh,cô mang kimono màu trắng cách tân ngắn đến đầu gối xoè ra,khoác bên ngoài một chiếc áo kimono khác màu đỏ thêu hình hoa bỉ ngạn.

"Nagisa!thật mừng vì cháu đến!"

Thần chiến tranh-Bishamonten,tuy là một người rất đáng sợ nhưng rất yêu thương Nagisa như con của mình.

"Chào ngài Bishamon-sama"-Nagisa cúi đầu

"không cần phải khách sáo"

Nagisa ngồi xuống bên cạnh Bishamon,tay nâng chén rượu shake kề vào miệng.Mọi người thật ồn ào,Nagisa không thích điều đó một chút nào.Nhưng có một thứ khiến Nagisa khá hứng thú.

"Bishamon-sama,Xích Sắc hồ ly là ai vậy?"

Bishamonten giật mình

"Cháu nghe ai nói thế?"

"Đằng kia,họ đang bàn tán về người đó"

Nghe vậy,Bishamonten lườm đám thần lắm chuyện kia khiến họ im bặt.

"Ngài đang giấu cháu chuyện gì sao Bishamonten-sama?"

"Không có chuyện gì đâu Nagisa.Cháu đừng có để ý"

"Trông ngài có vẻ lo lắng nhỉ?chuyện đó khó nói lắm sao?"

"Cháu tốt nhất không nên biết thì hơn,Nagisa"

"Vậy là ngài sẽ không nói cho cháu biết"

"Đúng vậy"

"Thế thì cháu cũng không làm khó ngài.Cháu xin phép về trước"

Nagisa đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của các vị thần.Bình thường thì điều này là một sự khiếm nhã nhưng đối với cô thì khác,điều này đối với các vị thần là điều hết sức đáng quan ngại.

"Tiểu tinh linh! cô về sao?!"

"Cô vừa mới đến mà,sao về nhanh vậy?"

"Tôi có chút việc ở nhà.Các ngài ở lại vui vẻ"

Nagisa rời khỏi bữa tiệc,một lúc sau nữ thần Konohana- Tsubasa Sakura-hime đến.(đừng hỏi tại sao bả này cứ xuất hiện cả 3 fic,phần giới thiệu trong hồ sơ của mk có ghi rồi nha)

"Ủa,Nagisa đâu?"

"Hình như đánh nhau với Bishamonten sau đó bỏ về mất rồi"-tiểu thần Rio Nakamura cười khúc khích

"Ăn nói tào lao"-Bishamonten nhíu mày-"Chuyện là Nagisa cứ hỏi về chuyện Xích Sắc Hồ Ly"

"Sao con bé lại biết?"

"Tại mấy ông thần nhiều chuyện đó mà ra.Đáng lẽ chuyện này phải giấu kín không cho Nagisa biết.Vậy mà..."

"Nagisa biết được một chút chắc cũng không sao đâu"-Sakura cười nhẹ

"Chuyện này không thể được Sakura-hime!bản tính con bé người hiểu rõ nhất rồi còn gì!"

"Đúng là Nagisa rất hay tò mò,thích làm loạn nhưng chắc chắn sẽ ổn thôi"

"Nếu người đã nói vậy..."

"Lời nói của ông cũng không sai.Chỉ là tôi muốn Nagisa biết một chút để tránh hắn.Con bé hay làm mấy chuyện ngu ngốc lắm vậy nên tôi mong muốn mọi người có thể bảo vệ Nagisa được không?"

"Được chứ sakura-hime!"

________________________________

Sau khi rời khỏi bữa tiệc,Nagisa trở về nhà.Nằm lăn lộn trong tấm chăn,cô cảm thấy trong lòng cứ nôn nao.Rốt cuộc tên Xích Sắc Hồ Ly đó là ai vậy?

"Đã khuya đâu mà nằm ngủ sớm vậy,cẩn thận béo như con lợn đó"

"ANH VỪA NÓI CÁi GÌ?!!"-Nagisa tức giận la lên.Chỉ nghe cái giọng thôi cũng biết đó là ai rồi.Vị thần ánh sáng-Kise Ryouta.(vì một số lí do nên mk thay đổi tính cách của Kise một tý)

"Anh có nói gì sai đâu mà chửi"-mặt vẫn tỉnh bơ

"Người ta ta đẹp nghiêng nước nghiêng chậu..à nhầm...nghiêng nước nghiêng thành như thế này mà bảo là con lợn hả?!"

"Thế mà cũng giận.Xin lỗi được chưa."

"Hừ!mà này,em hỏi chuyện này được không?"

"Chuyện gì?"

"Xích Sắc Hồ Ly là ai vậy?"

"Hỏi làm gì?em nghe chuyện này từ buổi tiệc hả?"

"Đúng và em muốn biết"

"Pha cho anh tách trà thảo mộc rồi kể cho.À,có bánh ngọt thì đem ra luôn.Không được nhờ Itona nghe chưa.À,cả Akashi nữa."

"Rõ!"

Nagisa chạy nhanh vào bếp chuẩn bị tách trà cùng với bánh mochi cô để dành(Nagisa:huhu bánh của tui T^T) rồi quay lại.

"Mau nói nhanh lên"

"Cứ từ từ"

"Từ từ cái gì!sắp 10 giờ đêm rồi!"

"Khổ quá đi.Xích Sắc Hồ Ly là một bán youkai.Mẹ hắn là một vị thần còn bố là Yêu Hồ Ly.Tên hắn là Akabane Karma"-Kise nói

"Vậy là người đó là con của thần ư?sao em chưa thấy mặt bao giờ?"

"Vì hắn là một bán Youkai.Bộ từ nãy tới giờ không nghe rõ à?"

"Có chứ sao không!"

"Nghĩ lại thì...hắn thật tội nghiệp."

"Tại sao anh lại nghĩ như vậy?"-Nagisa tò mò

"Vì bản thân là con của thần mà lại bị vứt bỏ,ngược đãi.Chẳng phải tội nghiệp lắm hay sao."

Kise nói tiếp

"Nghe cho rõ này Nagisacchi,gia tộc Akabane không phải dạng vừa đâu nên nếu gặp thì chạy đi,mất mạng như chơi đó"

"Em mạnh lắm nên khỏi lo"

"Đừng tự đắc Nagisa.Với sức mạnh hiện tại của em thì làm sao đấu nổi.Bớt ảo tưởng đi,anh đi đây."

Kise liền biến mất.

"Ai cho anh đi thế hả!?cứ chờ mà em!"

Nagisa tức giận hét lên.Sáng hôm sau,khi mà ánh nắng mặt trời len lỏi qua khe lá,Nagisa trốn Itona chạy vào rừng.

"Kise!kise!Anh đâu rồi?!"

Tâm trạng đã khó chịu rồi lại còn không thấy người đâu,đã thế bây giờ còn bị lạc nữa chứ.Cô thầm chửi rủa cái tên thần xấu xa để cho cô phải bị như thế này.Loay hoay một lúc thì bỗng dưng nghe thấy tiếng động lạ phát ra ở sau mấy bụi cây.

"Anh trốn sau đó phải không Kise?!"

Nagisa nhếch môi chạy tới bụi cây,băng qua.

"Kise!sao anh dám...."

Người đang đứng trước mắt cô không phải Karuta mà là một người con trai khôi ngô,tuấn tú nhưng lạnh lẽo mái tóc màu đỏ,cặp đồng tử màu hổ phách,khoác lên một bộ kimono màu đỏ.Đặc biệt,người đó có tai và chín cái đuôi dài đỏ rực như một con cáo.

"Ai vậy?"-Nagisa hỏi

"Câu đó ta nói mới phải.Cô là ai mà hỗn xược bổn thiếu gia như vậy hả?có vẻ cô chán sống rồi nhỉ"-hắn giương mắt nhìn cô

"Người đâu mà khiếm nhã như vậy không biết"-Nagisa tỏ vẻ khó chịu.Hắn ta nhìn chằm chằm một lúc rồi chợt nhận ra điều gì đó.

"Tưởng con ả nào to gan dám thất lễ như vậy hóa ra là vị tinh linh bé nhỏ được đám thần cưng chiều hay sao."-hắn ta cười giễu cợt-"Rốt cuộc cũng chỉ là một sinh linh bé nhỏ,yếu ớt,vô tích sự mà thôi"

"Ah...đúng là càng lúc càng thấy khó chịu mà"

Nagisa dường như mất kiên nhẫn với hắn.Nói thẳng ra thì...muốn cho tên này một đấm quá!

Nhưng mà...

Nagisa khá thích thứ màu đỏ bao quanh hắn.Thật tuyệt đẹp.

"Nhà ngươi là ai?"-cô hỏi

"Thanh danh của ta nổi khắp nơi mà cô không biết luôn ư?thật nực cười."

"Ngươi không nói thì ai biết được"

"Xích Sắc Hồ Ly.Akabane Karma."

Nagisa ngạc nhiên.Vậy ra người thanh niên từ nãy tới giờ là Xích Sắc Hồ Ly đó ư? hông ngờ lại có thể gặp được hắn ở đây.

Đang vẩn vơ suy nghĩ thì bất ngờ hắn lao tới dùng kiếm chém một phát cũng may Nagisa tránh kịp.

"Ngươi thật quá đáng!làm rách mất bộ kimono của ta rồi.Đền đi!"

Nagisa nhìn tà áo bị rách tức giận hét lên.Cô thật sự không chịu nổi tên này nữa!

"Là ngươi gây chiến trước đó!ta sẽ khiến ngươi phải hối hận!"

[Hừm,để rồi xem.Sau cùng cô cũng sẽ thành bữa ăn nhẹ của tôi thôi tiểu tinh linh à.]

Karma cười đắc ý gây chiến với Nagisa nhưng không ngờ rằng cô gái bé nhỏ này lại có thể hạ gục hắn chỉ trong một nốt nhạc.Sức mạnh đến độ nhạy bén quả thật không thể đọ nổi. Vừa đau vừa tức vì nằm bẹp ở dưới đất không thể cử động được vì bùa chú,còn Nagisa ung dung ngồi trên lưng hắn.

"Heh~Xích Sắc Hồ Ly đây ư?ta tưởng mạnh lắm chứ hoá ra không bằng một sợi tóc.Thật là thất vọng."

"Con khốn kiếp!"

"Dù sao ta cũng có chút hứng thú ngươi thôi thì...bắt về làm cảnh cho vui"-cô mỉm cười nhìn hắn bằng ánh mắt ma quái.

Đường đường là một yêu quái tàn nhẫn mà bây giờ bắt về chỉ để làm cảnh,hắn đây chỉ bằng một con khuyển chỉ biết canh giữ nhà thôi sao?thật không thể chấp nhận nổi!

"Về nhà nào."

Nagisa đưa tay vẽ ấn chú liền xuất hiện một sợi dây xích từ cổ Karma.

"Thả ta ra!nếu không ta sẽ giết ngươi!"

"Có giỏi thì giết đi,ta không sợ đâu.Mà này,ngươi có biết đường ra không?"

"Hừ!tự biết!ta không quan tâm!"-Karma khịt mũi quay sang hướng khác

"Để xem khi nào về đến nhà ngươi còn to mồm được nữa không"

Nagisa kéo mạnh sợi dây xích bắt buộc hắn phải đi theo quay trở lại hướng lúc nãy.Cô cứ đi mãi như vậy nhưng vẫn chưa tìm được lối ra.trời bắt đầu tối rồi.Vào giờ này bọn yêu quái trở nên nhiều hơn,nếu Nagisa không rời khỏi đây nhanh thì rất có thể sẽ gặp nguy hiểm.

"Tội nghiệp chưa!kiểu gì cô cũng bị ăn thịt cho mà xem."-Karma nhếch mép cười giễu cợt.

"Ta không sợ đâu."-Nagisa nói như vậy chứ cô rất sợ.Không phải cô sợ yêu quái mà là sợ bóng tối.Bóng tối lúc nào cũng đen kịt che khuất tầm mắt và tạo một sự cô đơn,sợ hãi đến kì lạ.

"Nagisa-sama!cô ở đâu!?"

Nghe thấy tiếng gọi của Itona,cô liền chạy kéo theo dây xích mà không báo trước khiến Karma ngã sml.Đã vậy hắn còn bị kéo lê lết giữa đường nữa.

"Ngài làm tôi lo đấy Nagisa-sama!"

Cầm cây đèn lồng chiếu vào Nagisa,Itona vội vàng ôm cô vào lòng.

"Đừng làm tôi lo vậy chứ,đồ ngốc."

"Hehe~xin lỗi vì đã làm anh lo,Itona"

Itona ngước lên và cực sốc khi thấy người đang đứng trước mặt là tên yêu quái nguy hiểm,tàn nhẫn-Xích Sắc Hồ Ly.Theo phản xạ,Itona kéo Nagisa ra sau,tay rút thanh kiếm ở thắt lưng chĩa thẳng vào Karma.

"Tên khốn!ngươi muốn làm gì Nagisa?!"

"Muốn làm gì thì hỏi cô ta,tao là người bị hại nhá!"

"Hả?"-Itona ngạc nhiên quay sang nhìn Nagisa-"Chuyện này là sao Nagisa-sama?"

"À thì em thấy nhà chán quá bắt con pet về làm cảnh ấy mà."-Nagisa cười ngây thơ vô số tội

"Ta mà mà pet ư..."-Karma thật sự rất tức giận không thể nào kiềm chế nổi giật lấy thanh kiếm của Itona chém thẳng vào Nagisa.Nhưng khi lưỡi kiếm kề sát vào mái tóc của cô thì bỗng dưng cơ thể hắn trở nên bất động.

"Anh không thể giết được tôi đâu~trừ khi thoát khỏi phong ấn của tôi."

"Mẹ kiếp.Đợi đến lúc đó,bổn thiếu gia ta sẽ hành hạ ngươi đến chết!"

"heh~ tôi sẽ chờ tới lúc đó.Cố gắng lên nha~"

"Khoan đã Nagisa!"-Itona lên tiếng-"Ngài nghĩ gì mà để tên này ở đây thế hả?!các vị thần khác mà biết chuyện này thì sẽ rắc rối mất!"

"Đúng nhỉ,vậy thì...từ giờ anh ấy sẽ làm linh thần ở đây luôn đi."

"Không thể được Nagisa!"

"Tại sao lại không được!em là người cai quản ở đây nên em có quyền.Bây giờ em buồn ngủ rồi,em vào trước đây."

Nói xong,cô giải thoát dây xích ở cổ hắn rồi cầm lấy tay kéo vào trong.Karma có chút ngạc nhiên trước hành động của Nagisa,cảm giác này rất quen thuộc,con tim hắn như lỡ một nhịp đập.Cảm giác này lẽ nào là...rối loạn nhịp tim:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top