01.
"Hãy lại đây nào , cậu bé đáng yêu .
Lại đây đi
Để ta xóa bỏ sự quyền rủa đó
Ta hứa..."
.
.
.
-------------------------------------------------------
Khi biết được vụ tai nạn của gia đình cậu , họ đến đây để chúc mừng tôi tốt nghiệp vào năm 17 tuổi . Tôi chỉ có ba và mẹ , ông nội . Ba người họ là gia đình duy nhất của tôi . Tôi đã cố gắng học hành chăm chỉ để nhận được thành quả ngày hôm nay , nhưng rồi tất cả những sự sụp đổ này chính là gì ?
Thất vọng ?
Hụt hẫng ?
Hay đó chỉ là sự đau đớn ?
Đám tang của gia đình tôi chỉ vỏn vẹn vài ba người và một số lời chia buồn của những người hàng xóm quanh đây . Họ hàng chẳng hề mảy may quan tâm đến gia đình tôi như thế nào và sống ra sao . Đối với tôi , sự cô đơn này thật đúng là một liều thuốc đắng khó chấp nhận nuốt phải .
Nơi này , thật là trống trải...
Cậu bé xanh dương say ngủ trên chiếc bàn gỗ cổ điển , trên bàn có chiếc bánh kem to bự ngon mắt . Có vẻ cậu chẳng hề mảy may gì đến việc nó bị hư . Đôi mắt Saphia lờ đờ mở dậy , khẽ nheo mắt lại nhìn kỹ đồng hồ . Giờ đã trễ đến vậy rồi sao ? Cậu lững thững bước lên căn phòng nhỏ bé của mình .
-Ông nội ...-Cậu cầm bức ảnh đã cũ trên tay , ánh mắt thoáng nét buồn rầu như sắp khóc .Đôi hàng mi cong khẽ nhẹ rung , tuy nhiên cảm giác đó lại mau chóng qua đi.
.
.
.
Trong thời gian tiếp nhận những sự thay đổi khó khăn đấy , tôi đã quyết định tìm đến quê hương của ông nội mình . Dù không biết đến đấy bản thân tôi sẽ làm gì , nhưng ý chí vô hình nào đó nói rằng tôi phải đi . Hình như ...quê của ông là một nông thôn tên "Kioko" thì phải ? Một cái tên kỳ lạ
- Xin quý khách chuẩn bị hành lý của mình cẩn thận để lên tàu trong 2 phút nữa ...-Tiếng phát vang lên , đoàn tàu nhẹ nhàng dừng lại để tiếp đón vị khách tiếp theo . Cậu nhanh chóng bước vào trong mà không chuẩn bị gì cả , khá kỳ lạ khi cậu chỉ đến quê hương của ông mình mà lại không chuẩn bị theo một thứ gì đó đi theo.
Ngồi trên toa tàu số 3 , tiếng gió khẽ vi vu thoảng qua. Hôm nay...vắng khách thật , không được đông đúc như những buổi sáng . Cậu chăm chú nhìn những hàng cây ngoài kia mà ngủ quên từ lúc nào mà không hề hay biết.
.
.
.
"Cậu quên đi lời hứa của mình
Chỉ có thời gian và sự mất mát mới xóa đi được chút ít sự sai lầm to lớn đó
Vì thế khi cậu quay lại , cậu sẽ...
Thực hiện lời hứa đó , Shiota Nagisa
Nếu trốn đi thì
Cậu
Đúng
Là
Không
Ngoan
Chút
Nào"
- 5 phút nữa , chuyến tàu sẽ đi đến khu Kioko - Tiếng nói trên loa phát thanh làm cậu chợt giật mình mở mắt , khẽ ngáp ngắn ngáp dài để trấn an lại cơn buồn ngủ vẫn còn kia . Chợt nhìn lại khóe mắt có chút ươn ướt ...
Cậu vừa mới khóc sao ?
Khẽ lau đi thứ nước mặn đó , cậu chờ vài phút nữa đến nơi rồi bước khỏi chuyến tàu .
Quê hương của ông cậu thật đúng đậm chất một nông thôn yên bình , nhẹ nhàng . Cây lá mọc xung quanh con đường , đến nơi cậu đang đứng cũng có một số cây non nhú lên , chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ để cảm nhận được sự man mát của cơn gió mùa hè này . Nơi đây ...đẹp thật
-Woa ~ vậy ra đây là Kioko ư ? Có vẻ nó đẹp hơn những suy nghĩ của mình - Lúc này , cậu nghĩ rằng "Thôi thì nhìn vậy đủ rồi , chắc mình nên quay về thôi" . Và rồi Nagisa nhìn về phía bảng thông báo chuyến tàu của nơi này - Xem nào , chuyến xe kế tiếp là ...tận 3 tiếng nữa à ?
"Thôi thì , đành đợi vậy "
.
.
.
-------------------------------------------------------------------------
=END=
Cái này dựa trên manga "forest-of-drizzling-rain" nên có vài tình tiết hơi giống nhỉ ?
Tác phẩm Karnagi của tui tải lên rồi lại xóa ...thấy mình rảnh vỡi :vvv
P/s : Chữ in đậm là suy nghĩ của Nagisa hoặc một số nhân vật nào đó ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top