Chap 8
" Chết tiệt. "
Asano thầm chửi rủa. Ai mà ngờ được rằng vì một người hầu thấp bé mà Karma lại dám cả gan gây chiến, thậm chí còn thách thức hắn. Kayano đứng bên cạnh nhìn chằm chằm chủ nhân của mình, trong đầu đang suy nghĩ điều gì đó.
" Chủ nhân. " - Cô lên tiếng.
" Gì? "
" Tôi đã theo ngài bao nhiêu nằm rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi cầu xin ngài một chuyện. Ngài có thể tha cho Nagisa được không? "
" Oh... Kayano, hôm nay gan cô lớn đấy. " - Asano liếc nhìn Kayano bằng cặp mắt chết chóc.
" Thằng bé chả có thứ ngài cần. Ngài chỉ đang muốn đùa giỡn Akabane lão đại thôi. Ngài đừng kéo nó vào chuyện này. "
Asano im lặng một lúc lâu rồi cười khẩy.
" Cũng được thôi, nhưng mà... Cái gì cũng có cái giá của nó đấy Kayano. "
____________________________
" Nagisa. "
Karma ngồi trên giường nhìn " cục " chăn cuộn tròn nằm ở dưới nhà. Nghe thấy tiếng của Karma, Nagisa khẽ cựa quậy cố gắng lùi ra sau tận cùng của " thế giới " rồi dừng lại.
" Ta biết em không muốn nói chuyện với ta nhưng đừng nằm dưới nhà được không? "
Nagisa đứng dậy, đầu vẫn trùm kín chăn nhất quyết không nhìn người đối diện, cố tìm chiếc ghế salon. Cậu nằm lên ghế co rúm người lại.
" Nghe này Nagisa, ta không ghét bỏ em đâu. Nhưng ta rất ghét việc em phải chịu đựng đau khổ một mình. "
Một bàn tay nhỏ nhắn đưa ra khỏi chăn cùng với một mảnh giấy nhỏ. Cậu ném về phía anh. Karma cúi người xuống nhặt mảnh giấy đó lên xem. Bên trong chỉ ghi một câu: " Để tôi yên. "
Sau khi đưa mảnh giấy cho Karma xong, Nagisa trở nên im lặng. Ngày hôm nay cậu đã quá mệt mỏi rồi, bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu để quên hết mọi chuyện.
Karma chỉ có thể tiếp cận được cậu khi cậu đã ngủ. Anh nhẹ nhàng bước tới gần, khẽ bế Nagisa lên rồi trở về giường. Anh đặt cậu xuống, cẩn thận lật tấm chăn ra để lộ khuôn mặt cùng với đôi mắt sưng húp lên do khóc quá nhiều.
" Chủ nhân... "
Nagisa khẽ cựa quậy quay người về phía Karma, bàn tay vô thức nắm lấy áo của anh. Karma đau lòng vỗ nhẹ lưng cậu.
" Chủ nhân... "
" Ta đây. Ta ở ngay bên cạnh em đây. "
Nhưng... giấc ngủ của Nagisa chẳng hề yên bình một chút nào. Những cơn ác mộng cứ luôn giày vò cậu mỗi lúc cậu ngủ. Hình ảnh Asano cưỡng hiếp, làm nhục cậu cứ như một cuộn băng tua chậm không có hồi kết.
" Ưgh... Không... Không... "
Nagisa cau mày, hai tay giày vò lên tấm chăn, chân vô thức quẫy đạp.
" Nagisa, Nagisa! "
Nagisa không thể tự tỉnh giấc được phải cần sự giúp đỡ của người khác. Cuối cùng cậu đã tỉnh dậy nhưng lại không thể ý thức được hành động của mình và tiếp tục quẫy đạp. Karma càng ôm chặt Nagisa thì cậu càng trở nên bướng bỉnh hơn và bắt đầu la hét.
" CÚT ĐI! "
Nagisa hét lên vô tình tát mạnh vào má Karma một cái rất đau. Đến mức có cả vết đỏ trên má. Ngay lúc này cậu mới sực tỉnh ra. Nagisa sợ hãi không dám nhìn lên.
" Tôi... tôi... "
" Không sao, nếu điều đó khiến em thoải mái hơn thì cứ việc đánh ta đi. "
Karma vùi đầu Nagisa vào lòng nhẹ nhàng vỗ về cậu.
" Ta xin lỗi vì không thể bảo vệ được em. "
Không hiểu vì cảm thấy đau lòng hay sao nhưng Nagisa trở nên bình tĩnh hơn trước. Cậu lặng lẽ đẩy anh ra rồi nằm úp mặt xuống gối. Cả ngày hôm đó, Nagisa không hề la hét hay mất kiểm soát như những lần trước. Chỉ có điều cậu vẫn lảng tránh anh.
Về việc Karma gây chiến với Asano, sau lần đó, anh gặp khá nhiều rắc rối. Bởi vậy nên anh luôn vắng nhà, không còn thời gian để chăm sóc cho Nagisa.
" Xin lỗi vì kéo cậu ra đây, nhưng mà ở trong phòng mãi cũng không tốt. Nếu cảm thấy mệt thì cứ nói. "
Khó khăn lắm Karasuma mới thuyết phục Nagisa ra phòng khách. Tuy không thể ra vườn nhưng trong phòng có một cái cửa kính rất to, đủ để khí trời bên ngoài bay vào.
" Chủ nhân đâu? " - Nagisa khẽ hỏi. Có thể nói đây là lần đầu cậu mở miệng nói chuyện.
" Ngài ấy đang bận việc, nhưng cũng sắp về rồi. "
Nagisa ngồi xuống ghế salon uống cốc sữa nóng người giúp việc vừa mới mang ra vì từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì. Cơ thể gầy gò do không ăn uống điều độ nhìn trông thật đáng thương. Mọi thứ sẽ rất yên bình nếu không có sự hiện diện của một vị khách không mời nào đó.
" Cậu chủ, có người muốn gặp người. "
Cô giúp việc từ bên ngoài bước vào phòng.
" Là ai? " - Karasuma nói thay cho Nagisa.
" Dạ, là Gakushuu lão đại. "
Vừa mới nghe xong, Nagisa giật mình làm rơi cốc sữa xuống sàn. Căn bản toàn bộ người giúp việc không hề biết chuyện này nên cũng không thể đổ lỗi được. Karasuma tặc lưỡi liền đi ra nhưng đã quá muộn rồi.
" Lâu rồi không gặp, bảo bối~ "
Asano bước vào phòng khách cùng với một bó hoa trên tay và một hộp quà. Vừa mới thấy hắn, Nagisa hoảng sợ lùi ra sau, hơi thở trở nên gấp gáp.
" Gakushuu lão đại, phiền ngài rời khỏi đây! " - Karasuma gằn giọng.
" Thôi nào, tôi là khách đấy. Phải không Nagisa~ " - Hắn nhếch mép cười nhìn cậu, đồng thời tiến lại gần, tay nâng cằm cậu lên. - " Trông em gầy đi nhiều rồi đấy. "
" Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra đi. "
Karma đã về rồi. vừa mới mới thấy Asano, anh tức giận đi tới kéo Nagisa về phía mình. Vừa mới kéo lại gần, Nagisa vội ôm lấy anh run lên bần bật.
" Cút đi. Nếu mày thích đánh nhau ở đây tao không ngại đâu. " - Anh bế cậu lên.
" Đừng cáu như vậy chứ. Thực ra tao đến đây để đưa Nagisa cái này thôi. " - Hắn đặt hộp quà xuống bàn. - " Của chị em đấy~ Tạm biệt. "
Nói xong, Asano rời đi. Karma nhẹ nhàng vỗ về trấn an cậu, đồng thời ra hiệu cho Karasuma mở hộp quà ra. Bên trong có một cánh tay bê bết máu đã bốc mùi hôi tanh nồng nặc. Nagisa định quay sang nhìn thì ngay lập tức anh vùi đầu cậu vào ngực mình.
Đây chính là cánh tay của Kayano...
***
" Em có mệt không? Hay là để ta gọi bác sĩ đến? "
Karma ngồi đầu giường cẩn thận đắp chăn cho Nagisa. Cậu vẫn như vậy, chẳng hề đáp lại lời nào. Anh thở dài đứng dậy định rời đi nhưng ngay lập tức có một bàn tay nhỏ nhắn đưa lên giữ anh lại.
" Đừng đi... "
Nagisa đưa hẳn tay còn lại ra nắm lấy cánh tay Karma, thậm chí còn nhướn người lên nhào vào người anh kéo luôn chăn khiến anh mất thăng bằng mà ngã xuống sàn. Nhưng Nagisa lại không hề quan tâm liền giang tay ra ôm lấy người anh như sợ anh đi mất.
Màn đêm nhanh chóng buông xuống. Không gian trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Đã khuya rồi nhưng anh vẫn còn đang thức, cặp mắt ngái ngủ chập chờn nhìn Nagisa đang nằm ngủ bên cạnh. Cậu bị như vậy mà anh chẳng làm được gì, đến cái mạng của Asano anh cũng không lấy nổi.
[ Mình muốn chạm vào em ấy. ]
Anh thật sự hết chịu nổi rồi. Cứ nghĩ đến cảnh cậu bị kẻ ngoài làm nhục là máu chiếm hữu nổi lên. Không phải vì sợ làm cậu tổn thương không thì ngay từ lúc đem cậu về có khi cũng không kìm chế nổi mà hành động như một con dã thú rồi. Nhưng có vẻ như mọi thứ đã đến giới hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top