Chap 7
" Mẹ kiếp! "
Vừa mới bước vào phòng, hắn đã buông câu chửi rủa. Không biết Karma đã làm gì nhưng đột nhiên gia tộc Tsubasa đòi cắt đứt quan hệ giữa hai gia tộc dẫn đến mấy đơn hàng của hắn bị hủy. Đây là một trong những gia tộc mạnh nhất nên việc này sẽ khiến gia tộc hắn gặp nhiều rắc rối. Chưa kể đến việc những gia tộc khác theo chân gia tộc Tsubasa ngưng hợp tác với hắn. Hắn thề ngoài Itona ra thì chẳng có ai mới làm được điều này.
" Mày được đấy Karma. "
Asano liếc nhìn Nagisa bằng cặp mắt lạnh lẽo. Hắn nắm lấy cổ tay Nagisa mạnh bạo đè xuống giường.
" Thấy tôi bị như thế này chắc em vui lắm nhỉ. Nhưng mà... Em vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra nhỉ. " - Hắn nhếch môi cười. - " Cứ chờ mà xem, hôm nay sẽ là ngày tàn của gia tộc của Akabane. "
[ Hắn đang nói cái gì vậy... ]
Cậu hoảng sợ chống trả lại nhưng chỉ khiến cơn thú tính của hắn dâng cao hơn. Hắn xé toạc chiếc áo sơ mi của cậu ra rồi phủ môi lên núm vú cậu, không ngừng cắn mút.
" Hậu quả sau này sẽ không lường trước được đâu. "
" Không! Không! "
Nagisa không ngừng la hét cố đẩy Asano ra toan tính bỏ chạy.
" Cứng đầu quá đấy. Sao em không chịu ngoan ngoãn hợp tác một chút đi. "
Asano tặc lưỡi lấy sợi dây thừng ở trên bàn trói chặt hai tay Nagisa lại rồi tiếp tục đánh dấu lên xương quai xanh của cậu, một tay di chuyển xuống dưới cởi phăng chiếc quần của cậu đi. Hắn thọc hai ngón tay vào trong hậu huyệt.
"Hya! "
Nagisa la lên. Ngón tay của hắn không ngừng ra vào khai phá hậu huyệt. Cậu kẹp lấy tay hắn, miệng há hốc cầu xin hắn dừng lại.
" Hm... Vẫn chưa đủ nhỉ. "
Hắn lấy từ đâu ra một dương cụ giả đâm thẳng vào trong hậu huyệt, bật nút cao nhất khiến nó chuyển động. Quả trứng hồng nằm trong trực tràng vẫn chưa được lấy ra vậy mà hắn lại có thể tàn nhẫn đâm thêm dương cụ giả rồi cho cả hai di chuyển ở mức cao nhất. Nagisa chỉ biết rên rỉ trong vô vọng. Ngay từ đầu cậu chẳng có kinh nghiệm gì về việc dùng mấy món đồ chơi này nên bên trong đang không ngừng co rút vì đau.
Ai đó...
Ai đó...
Ai đó làm ơn cứu tôi với...
Rầm! Cánh cửa đột nhiên bị đẩy mạnh. Tiếng bước chân của ai đó ngày một rõ hơn. Asano chưa kịp quay sang nhìn thì người đã ngã xuống sàn nhà, má phải đột nhiên nhói đau.
" Đừng có chạm vào đồ của tao! "
Karma tức giận quát cởi chiếc áo choàng ra khoác lên người Nagisa rồi bế cậu lên. Theo phản xạ, Nagisa vội vã ôm lấy cổ Karma.
" Khiếm nhã quá đấy. Tao đang hưởng thụ vậy mà... "
Asano nhếch môi đứng dậy dùng tay lau vết máu trên mặt.
" Để Nagisa xuống. " - Hắn nói.
" Không... Không... Làm ơn... "
Nagisa lắc đầu vùi vào ngực Karma, cơ thể run lên bần bật. Cậu chịu đủ lắm lắm rồi, cậu muốn về nhà. Karma cũng hiểu rõ điều đó. Anh nghiến chặt răng cố gắng kìm chế cơn tức giận ôm chặt lấy cậu.
" Tao nói một lần thôi, đừng khiến tao phải đổi ý-... "
Karma tung cước vào bụng Asano nhưng hắn đã kịp thời chống đỡ.
" Muốn có Nagisa mày không có cửa. "
Karma nói. Anh mặc kệ cái tên đó có muốn gây chiến tranh với gia tộc anh, dù sao Karma đây cũng không phải là loại người dễ bị bắt nạt như vậy. Thích thì chơi khô máu luôn. Cứ như vậy anh mang Nagisa đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
" Ta xin lỗi, đáng lẽ ta nên đến sớm hơn. "
Sau khi vào trong xe ô tô, vì Nagisa vẫn còn quá sợ hãi đến mức không dám buông Karma dù chỉ một giây nên Karma phải vỗ về, miệng không ngừng trấn an cậu.
" Đừng bỏ rơi tôi, làm ơn. "
Cơ thể run liên hồi mãi vẫn chưa dứt. Phải đến khi nào Nagisa đã quá mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ khi đó hai tay mới chịu buông lỏng ra một chút. Karma nhẹ nhàng đưa tay lên vén lớp áo khoác ra để lộ những vết dấu đỏ hồng tím, vết răng trên cơ thể.
" Mẹ kiếp! "
Anh nghiến răng buông ra câu chửi thề. Cơ thể Nagisa bây giờ tàn lụi không còn lời nào để diễn tả. Đáng lẽ anh nên đến cứu cậu ngay từ lúc Asano bắt cóc đi thì mọi chuyện sẽ không đến mức như thế này.
Cuối cùng, sau gần một tuần bị bắt cóc, Nagisa cũng đã trở về nhà. Nhuwng từ khi ở trong xe đến giờ, Nagisa vẫn chưa hề tỉnh giấc, cậu bị sốt ngay sau đó. Bị cơn sốt hành hạ cộng thêm cơn ác mộng về Asano cứ giày vò, giấc ngủ Nagisa cũng không yên bình như mong muốn. Cậu nằm trên giường hai tay bám chặt lấy ga, đôi chân không ngừng quẫy đạp, miệng thì lẩm bẩm gọi " chủ nhân " mãi.
" Chủ nhân... Chủ nhân... "
" Ta đây. "
Karma đau lòng ôm lấy Nagisa nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu. Sốt gần 40 độ nhưng vẫn chưa uống thuốc, đến cả bữa tối vẫn chưa ăn. Cậu nằm sốt li bì, mồ hôi đổ như suối, mãi cho đến trưa ngày hôm sau Nagisa mới tỉnh dậy. Khi đó Karma đang làm việc ở trong phòng khác.
" Lão đại, cậu chủ tỉnh dậy rồi. "
"Thật sao! "
" Vâng, nhưng... "
Karasuma chần chừ. Karma cũng chẳng có thời gian mà quan tâm chuyện đó liền trở về phòng của mình. Khi anh định mở cửa ra thì Karasuma vội ngăn lại.
" Đợi đã lão đại! "
" Gì? " - Anh cau mày.
" Hiện tại cậu chủ... "
" Không!!! " Một giọng nói bất ngờ vang lên. Karma vội chạy vào trong. Hiện tại Nagisa đang ngồi ôm đùi trong góc giường không cho ai chạm vào mình, vẻ mặt rất sợ hãi.
" Từ lúc tỉnh giấc đến giờ cậu ấy đã hành xử như vậy rồi. "
Nghe xong, Karma liền đi tới bên giường ngồi xuống, tay đưa ra nắm lấy cổ tay Nagisa.
" Ngoan, lại đây với ta nào. "
Karma vừa mới chạm vào thì ngay lập tức Nagisa cầm lấy cái gối ném thẳng vào mặt anh. Karma khá bất ngờ nhưng vẫn nắm lấy cổ tay Nagisa kéo về phía mình.
" Không! Buông tôi ra! "
Nagisa hét toáng lên điên cuồng đánh vào mặt Karma mà không rõ lí do. Có làm gì cũng không bình tĩnh lại. Nhìn gương mặt của Nagisa cũng đủ để hiểu cậu đang hoảng loạn đến mức nào, cặp đồng tử căng lên hết mức ánh lên đầy tia phẫn nộ.
" Bình tĩnh nào Nagisa! "
Karma trong lòng khó chịu, nôn nao không khác gì Nagisa nên anh đã không làm chủ được bản thân mà hành động trở nên mạnh bạo, cưỡng ép cậu phải nghe theo. Cuối cùng Nagisa quá hoảng loạn nên đã khóc nấc lên.
[ Mình đang làm cái gì thế này. ]
Nhận ra sai lầm cũng đã quá muộn. Con tim Nagisa thật sự đã vỡ tan tành rồi. Hình như do quá căng thẳng nên cậu đã ngất lịm đi ngay trong vòng tay của Karma do quá kiệt sức.
***
" Nagisa thế nào rồi? "
Karma hỏi vị bác sĩ, tay nhẹ nhàng xoa đầu Nagisa vẫn còn đang say giấc trên đùi mình.
" Dạ... Cậu chủ mắc bệnh trầm cảm. "
Karma tỏa ra một luồng sát khí ngột ngạt khiến ai đứng gần cũng phải sợ hãi.
" Nói tiếp đi. "
" Cậu ấy rất căng thẳng và như đang sợ điều gì đó nên hay gặp ảo giác. Ngài nên chú ý đến cậu chủ nhiều hơn vì nhiều khả năng cao cậu ấy sẽ tự hại bản thân mình. "
" Ý ông là sao? "
" Kiểu như dùng dao cứa vào cổ tay hoặc là tệ hơn là tự sát. À còn nữa... " - Vị bác sĩ lưỡng lự. - " Lúc nãy đến đây tôi có thấy cậu chủ khá sợ mọi người, đặc biệt là ngài, vậy nên... "
" Tôi hiểu rồi, ông đi ra trước đi. "
____________________________
Còn 2 chap nữa thôi~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top