Nagisa bị ốm!?
Đây sẽ là 1 chap nho nhỏ trước khi tiếp tục chap Nhiệm Vụ nha >3
Vào Truyện !
——————————————
" reng..reng.."
Vẫn là tiếng chuông báo thức như mọi ngày nhưng lạ thay lần này nó không ngắt mà cứ tiếp tục vang inh ỏi khắp phòng , mãi vẫn chưa có người tắt nó
Tiếng chuông làm anh tỉnh giấc
Anh nhíu mày mở mắt ,bật thân người dậy mà vươn tay tắt đồng hồ .
Gãi gãi đầu rồi ngáp 1 cái
Anh lầm bầm " lạ thật, bình thường Nagisa đâu để đồng hồ réo thế này"
Quay sang nhìn vợ mình thì thấy cậu người đầm đìa mồ hôi như tắm đến độ ướt sũng grap giường, mặt đỏ phừng phừng
Anh hoảng hốt lay nhẹ cậu
Karma : Nagisa, Nagisa em làm sao vậy? [ lay ]
Cậu khẽ mở mắt, giọng nói thều thào mệt mỏi mà đáp lại :
Nagisa : ưm..Kar..ma, em..m..ệt..
Karma : mệt? Chẳng nhẽ..
Chuyện là hôm qua cậu đi dạy
trên đường về thì trời mưa tầm tã thế mà không chịu gọi ông xã đến đón ,cứ đinh ninh còn một đoạn nữa là về đến nhà nên không muốn làm phiền anh
Nên thế dầm mưa về, về đến nhà thì ướt như chuột lột không chịu tắm rửa mà chỉ thay quần áo ra làm cơm tối thôi..
Anh thở dài
Karma : sao em lại ngốc như này chứ...
Vội lấy chiếc áo khác thay cho cậu
Anh đưa tay lên sờ trán cậu , trán nóng ran như cái bếp lò, nhanh chân đi lấy miếng hạ sốt cùng thuốc cho vợ~ xuống dưới nhà thì đúng lúc hai nhóc vừa dậy , thấy Papa mình hốt hoảng chạy xuống bếp rồi lại lên phòng làm hai đứa tò mò
Kargi : có chuyện gì mà Papa gấp vậy nhỉ?
Nama : hay Mama xảy ra chuyện gì rồi!
hai đứa cũng lật đật chạy lên phòng vì lo cho Mama của chúng a~
Lên đến nơi thì thấy Anh đang đỡ cậu dậy uống thuốc , hai bé hốt hoảng chạy lại
Nama : Mama, người sao thế?
Nagisa mỉm cười trấn an hai đứa
Nagisa : Mama không sao! Hai con đừng lo lắng~
Kargi : trông Mama rất yếu đấy!
Nagisa : Mama không sao mà~ hai đứa vệ sinh cá nhân rồi Papa đưa đến trường nhé? [ xoa đầu Kargi ]
Kargi bắt lấy tay Nagisa đang xoa đầu mình.
Kargi : Mama, tay người nóng quá!
Nagisa : Mama hơi mệt thôi~ hai con đừng lo quá~
Nama : ưm..Mama à
[ rơm rớm nước mắt ]
Nagisa gạt nhẹ nước mắt của cô bé , nở nụ cười ngọt ngào
Nagisa : ngoan nào con gái~ khóc là xấu lắm đấy~
Nama : hức..con..
Nagisa : chỉ là cơn cảm nhẹ thôi a~
Kargi : như này đâu có nhẹ! Con muốn ở nhà chăm sóc Mama cơ!
[ cậu nhóc giở giọng người lớn]
Nama : con cũng thế!
[ nghe xong anh mình nói cô bé cũng đồng tình ]
Karma : không được ! Hai đứa phải đi học chứ!
Kargi + Nama : nhưng...
Nagisa : vậy thì hôm nay Kargi và Nama ngoan ngoãn nghe giảng,làm bài lấy điểm 10 về cho Mama nhé? Nếu nhìn thấy điểm 10 Mama sẽ khỏi bệnh a~
Nama nghe xong nín khóc, cả hai đứa nhỏ gật đầu
" dạ! Bọn con sẽ lấy điểm 10 về cho Mama !"
Nagisa : ngoan lắm~
Karma cắt ngang
Karma : được rồi đi vệ sinh cá nhân rồi Papa chở hai con đi học
Kargi + Nama : dạ~
Anh đặt cậu nằm xuống ,đắp chăn cho cậu , đặt 1 nụ hôn nhẹ trên trán
Karma : ngoan~ ngủ đi nào~
[ mỉm cười ]
Nagisa : ưm..dạ~
Hai nhóc tì cũng hôn lên má Nagisa 1 cái để tạm biệt Mama trước khi đi học
Đợi Cậu chìm vào giấc ngủ , Anh nói
Karma : chúng ta đi ra ngoài cho Mama nghỉ ngơi nhé! [ nói nhỏ ]
Hai đứa gật đầu đi theo anh ra ngoài
- ở bên ngoài -
Kargi : Papa định để Mama ở nhà 1 mình ư?
Nama : không được! Thế thì nguy hiểm lắm!
Cô bé khoanh tay ra trước ngực nói
Karma : Hôm nay Papa sẽ nghỉ ở nhà với Mama nên hai đứa không phải lo lắng!
Kargi : cũng do hôm qua Mama dầm mưa về ! Đúng là ngốc quá mà
[ lắc đầu ]
Karma : biểu hiện của con giống ông cụ non quá đấy [ cười ]
Kargi : Papa mới là ông cụ!
Karma : con đó!
Kargi : papa mới đúng!
....
Nama : Đủ rồi! Hai người còn định cãi nhau đến bao giờ? Sắp muộn rồi đó!
Mau đi thay quần áo cho con!
[ chống hông ]
All : hai~
——————————
Sau khi thay xong quần áo Karma đưa hai đứa nhỏ đi ăn sáng rồi đến trường trước khi vào còn nhắc nhở
Karma : Papa có làm bento cho hai đứa tuy không bằng Mama nhưng nhớ ăn hết đấy nhé~ chiều Papa sẽ đến đón hai đứa!
Nama : vâng ạ~
Karma : được rồi , hai đứa vào trường đi!
All : bai bai, Papa~
Karma : bai bai~
Sau khi tạm Biệt hai đứa nhỏ ,Anh đi về tranh thủ ghé qua siêu thị mua một ít đồ nấu cháo cho vợ luôn~~~
Khổ nỗi ổng cứ vòng đi vòng lại vì mua thêm bánh kẹo cho tụi nhỏ cho nên khi mua xong cũng đã hơn 10h trưa rồi...
|Han : ông làm cái gì mà lâu dữ vậy!?
|karma : mua dâu cho Nama, nho cho
Kargi và đồ cho vợ nữa~
|Han : còn cái gì kia? [ chỉ ]
| Karma : sữa dâu, sữa chua, bánh kẹo, ngũ cốc...vvv
| Han : hạn hán lời rồi -.-
_ về đến nhà _
Hôm nay là Thứ 3 nên bọn Rio phải đi làm không có mống nào ở khu hết bầu không khí trong lành,gió nhè nhẹ thổi
Karma : yên ổn đấy chứ! [ mỉm cười ]
Chứ bình thường là tiếng nói chuyện + cãi nhau om tỏi lên nha~
Kể ra khu này cũng rộng lắm á, hẳn 1 khu Nhà được chính phủ tặng khi giết được Sensei mà..
Có bể bơi, Karaoke,vườn hoa..vv nói chung cũng đầy đủ ấy chứ!
Suy nghĩ viển vông một hồi thì anh cũng bắt tay vào nấu nướng.
Tuy ít nấu nhưng không có nghĩa là không biết nha~ chứ tay nghề của anh không phải dạng vừa :)
loay hoay 1 lúc thì anh cũng làm xong 1 nồi cháo thịt bằm,xong xuôi thì anh múc ra 1 bát nhỏ đặt nó lên khay cùng với cốc nước và vỉ thuốc cảm, rồi bê luôn cái khay ấy đi thẳng lên phòng .
Lên đến nơi, đẩy cửa vào thì thấy vợ mình đang nằm ngủ ngon lành, Anh mỉm cười, đưa tay lên sờ trán cậu để đo nhiệt độ
Karma : bớt nóng rồi~
Dù Muốn để cậu ngủ lắm chứ! Nhưng vẫn phải gọi dậy ăn không thì sẽ không khỏi bệnh được a~
Nghĩ là làm Anh gọi cậu, tay thì xoa xoa cái má phúng phính kia
" Nagisa~ dậy đi em.."
Nagisa hé mở mặt , giọng nhẹ nhàng
Nagisa : Kar..ma?
Karma : ừm,anh đây~ dậy ăn cháo uống thuốc đi nào vợ~
Anh đỡ cậu dậy tựa vào người mình
Nagisa : anh..không đi làm à?
Karma : hôm nay anh nghỉ, chẳng nhẽ lại để em ở nhà thế này? Hai đứa nhỏ sẽ mắng anh đấy~
Cậu rúc đầu vào ngực anh như chú mèo con
Anh mỉm cười vì vợ mình quá dễ thương đi nga~
Xúc một muỗng cháo
Karma : quay ra đây nào Nagisa~ a~
Nagisa : a~
Đưa muỗng cháo vào miệng cậu
Karma : ngon chứ?
Nagisa : ngon lắm~ [ cười ]
Karma : ngon thì ăn nhiều vào mới khỏi được ! Cũng tại hôm qua em dầm mưa về nhà đấy!
Nghe thấy anh đang trách mình cậu phụng phịu chu chu cái môi nhỏ ra mà thanh minh
Nagisa : tại em không muốn làm phiền anh mà..
Karma : hửm? Em quên anh từng nói gì với em rồi à?
Nagisa : nói gì ạ?
Nhéo yêu cái má kia mà mắng
Karma : anh từng nói " Anh lấy em về để sủng không phải để em buồn" đúng chứ?
Nagisa : a..dạ,em nhớ !
Karma : cho nên là Em nhờ gì anh cũng không thấy phiền ~
Nagisa : ưm..!nhưng anh có rất nhiều việc phải lo,em sợ..
Karma : em là Vợ anh cơ mà! Em có quyền ! Hiểu chưa?
Nagisa : dạ rồi~
Karma : nếu em gặp chuyện gì thì người đầu tiên em nghĩ đến phải là ai?
Nagisa : là ANH!
Karma : píng poong! Hoàn toàn chính xác nha~
Nagisa : hì hì~
Karma : còn bây giờ thì ngoan ngoãn ăn hết chỗ cháo này đi nào~~
Nagisa : hai~
Cứ thế một người xúc , một người ăn cho đến khi hết sạch bát cháo . Anh đưa cho cậu viên thuốc cảm và cốc nước bắt cậu uống hết , con người kia cũng ngoan ngoãn uống hết mà không dám cãi nửa chữ, sau cùng anh đặt cậu xuống,kéo chăn bắt cậu nhắm mắt ngủ.
Karma : ngủ ngon , Vợ yêu~
Nagisa : vâng~, chồng..y..yêu..
Tác dụng của viên thuốc cũng rất nhanh nha~ chẳng mấy chốc cậu đã chìm vào giấc ngủ rồi ~
Thấy cậu ngủ ngon anh cũng nhẹ nhàng đi ra ngoài xuống phòng làm nốt việc...
—- Tua tua tua —-
" ưm~" cậu mở mắt
Nagisa : A, mấy giờ rồi nhỉ?
Đánh mắt sang đồng hồ bên cạnh
Nagisa : 4H25 rồi à..
Cậu ngồi dậy, cảm thấy không còn mệt như lúc sáng nữa~ đã đỡ phần nào rồi
Đặt chân xuống nền nhà , với lấy chiếc dép bông mà đeo vào.
Toan đi tìm anh thì nghĩ " nếu mình ra khỏi phòng mà không khoác thêm áo chắc sẽ bị mắng mất"
Mở tủ quần áo cậu cầm lấy chiếc áo khoác len mà choàng lên người,xong xuôi thì đi tìm anh
Cậu loay hoay ở dưới nhà Phòng khách,Bếp..vv nhưng không thấy anh đâu..nghĩ rằng anh đã đi ra ngoài rồi
Định quay lên phòng thì một suy nghĩ loé lên!
A! Phòng làm việc :>
Nghĩ là làm,cậu đi đến trước cửa phòng ,đẩy cửa vào
Nagisa : Karma?
Anh thấy cậu thì có chút bất ngờ rồi cũng nhanh chóng đi ra nhấc bổng cậu lên đặt lên đùi mình
Anh quở trách
Karma : sao em lại xuống đây? Nhẽ nào lại không biết mình đang bị ốm à?
Nagisa : em muốn tìm anh a~ [ cười]
Hôn nhẹ lên trán cậu, nói :
Karma : ngốc ! Em gọi thì anh cũng sẽ lên mà~
Nagisa : em thích tự đi cơ~ [ lè lưỡi]
Thấy cậu đã khá ổn lại còn có thể trêu ghẹo được rồi nhưng vẫn phần nào lo lắng , anh hỏi :
Karma : em còn thấy mệt nữa không?
Nagisa : em ổn rồi a~
Karma : vậy thì tốt~
Nagisa : anou..ne..
Karma : hửm?
Nagisa : cảm ơn anh..
Karma : cảm ơn? Về chuyện gì ?
Nagisa : bởi vì đã chăm sóc em!
Anh cười hiền
Karma : chúng ta đã lấy nhau rồi đó chẳng nhẽ em quên rồi à vợ?
Nagisa : Đ-đâu có..chẳng qua là..
[ lúng túng ]
Anh nghiêng đầu
Karma : là?
Nagisa : vợ chồng cũng cần cảm ơn chứ.. [ nói nhỏ ]
Anh có thể nghe được đó nha~
Khẽ mỉm cười
Karma : ừm~ nhưng anh muốn em cảm ơn bằng cách khác cơ..
Nagisa : anh muốn cảm ơn như nào?
Anh thì thầm vào tai cậu
" Trên giường"
Nghe đến đây cậu đỏ mặt
Nagisa : g-gì chứ..Đại biến thái!
Karma : Đại biến thái là chồng em nha~
Nagisa lúng túng đẩy anh ra lại còn tìm thêm lí do để đánh trống lảng
* A! Có rồii *
Nagisa : mà nè..
Karma : hai?
Nagisa : anh có quên gì không đó!?
Karma : quên gì cơ?
Suy nghĩ 1 hồi thì anh mới nhớ ra
Tay chân luống cuống
Karma : a! Mấy giờ rồi???
Cậu nhìn đồng hồ
Nagisa : 4h50 rồi đó!
Karma : thôi chết! Anh phải đi đón hai đứa nhỏ
Nagisa : vậy thì nhanh lên chứ!
Karma : được rồi ! Anh đi luôn đây
Nói xong anh chạy tót đi,để lại Nagisa trong phòng , Cậu bật cười
Nagisa : chồng mình ngốc quá nha~
—————————————-
Anh phi xe thật nhanh đến trường không để ý đến mấy chiếc xe xung quanh mà suýt chút nữa lại xảy ra tai nạn rồi..
may mắn là không xảy ra tai nạn gì đấy chứ!
- đến trường -
Thấy hai đứa nhỏ đang đứng đấy chờ đợi vẻ mặt hậm hực khi Papa chúng lại chưa đến đón mặc dù mấy bạn khác thì đã sớm được Ba Mẹ đón rồi..
Anh tấp xe vào gọi hai đứa
Karma : lên xe đi hai đứa
Nama : giờ Papa mới tới đó hả! [ phồng má + chống hông ]
Kargi : hết thuốc chữa rồi [ lắc đầu ]
Karma : giờ hai đứa có về không?
All : có ạ!
Ngồi vào xe , thắt dây an toàn xong
Hai nhóc mới hỏi :
Nama : sao Papa tới trễ vậy!
[ khoanh tay ]
Karma cười trừ
Karma : Papa xin lỗi~ tại Papa mải nói chuyện với Mama quá ! Cho Papa xin lỗi nha~
Kargi : Mama? Mama khỏe chưa ạ?
Karma : Mama tụi con đỡ rồi chắc mai là khỏi hẳn!
Kargi : phù..tốt quá~
Cậu nhóc thở phào nhẹ nhõm
Nama : may mắn thay chỉ là cảm nhẹ
Kargi : 1 phần cũng là lỗi của Papa đó!
Karma : ểh? Sao lại tại Papa??
Nghe thấy bị đổ tội anh lên tiếng
Kargi : Papa thấy trời mưa sao không đi đón Mama?
Karma : hôm qua PaPa có cuộc họp..
Kargi : hazz, chịu thôi~
Nama : vui lên nào onii-chan , Papa~
Mama đã khỏe rồi mà!
All : con/em nói cũng phải ~
- Về đến nhà -
Vừa vào nhà thì thấy Nagisa đang trong bếp làm gì đó
Hai nhóc bỏ cặp sách mặt hớn hở chạy vào với Mama của chúng
Kargi + Nama : Mama~
Nagisa : ah~ hai đứa về rồi~[ cười ]
Kargi : Mama đang làm gì vậy ạ?
Nama : sao Mama không đi nghỉ đi? Mama đang là bệnh nhân đó!
[ mặt giận dỗi ]
Nagisa : Mama vừa nướng bánh cho hai đứa a~
Nghe tới bánh thì mắt hai bé sáng rực
Nói gì thì nói chứ Mama của chúng làm bánh hơi bị ngon đó nha~
Kargi : oa~ Mama làm bánh gì vậy ạ?
Nagisa : bánh quy đó~
Nama : a~ thích quá!
Nagisa cười tươi
Nagisa : được rồi,hai đứa đi rửa tay rồi ra bàn ngồi Mama sẽ đem bánh ra cho~
Hai đứa trẻ cũng Vâng dạ làm theo lời Mama của chúng
Karma cũng chỉ cười cười nhìn gia đình của mình rồi ra sofa ngồi
10p sau
Nagisa đem ra 1 đĩa bánh thơm ngào ngạt nha~
Đặt đĩa bánh xuống bàn
Minh họa 💁♀️
Nama : uwoaa~
Kargi : là chocolate~
Nagisa : hai đứa ăn đi [ cười ]
All2 : itadakimasu ~
Karma : Bà xã chỉ làm cho hai đứa nhóc thôi sao~ [ mặt buồn ]
Biết thể nào anh cũng nhõng nhẽo,cậu chỉ cười 1 cái rồi vào bếp đem ra 1 cái đĩa bánh khác. Đặt xuống bàn
Karma nhìn đĩa bánh mà không khỏi trầm trồ
Bà xã của anh quá giỏi đi trong ngần ấy thời gian mà làm được hẳn hai loại bánh cơ~
Nagisa : em có làm cho anh a~
Karma : cảm ơn Bà xã~~
Nagisa : được rồi mà,ăn đi~
Kargi : Papa sến quá đó!
Karma : gì hả nhóc con! Đừng gây sự nha,Papa đang vui đó!
Kargi : xí ! Bánh của Papa chẳng ngon bằng của con đâu [ lè lưỡi ]
Karma : ai nói? Của Papa ngon hơn nhé!
....
Thế là hai Ba con cãi nhau chỉ vì cái bánh :)
Ở bên kia thì yên bình hơn..
Nama : mama,người ăn thử bánh chocolate đi ạ~
Cô bé đút miếng bánh cho Mama mình
Nagisa : ngon thật nha~ Nama ăn thử bánh mứt dâu nè~
Nama : ngon quá ạ~Tay nghề của Mama đỉnh thật nha~
Nagisa : cảm ơn con~ [ cười ]
Nama : A! Phải rồi,Mama chờ con chút
Cô bé chạy ra mở cặp sách lấy ra 1 bài kiểm tra rồi chạy về chỗ Mama
Nama : Mama nhìn nè!
Cậu cầm tờ bài kiểm tra của cô bé tấm tắc khen
Nagisa : Nama giỏi quá nha~ là điểm 10 đó~
Nama : hehe~
Được khen cô bé cười kiêu hãnh
Kargi chen ngang
Kargi : con cũng có nữa !
Rồi chạy đi lấy bài kiểm tra đưa cho Nagisa
Nagisa : Kargi cũng giỏi ghê, điểm 10 luôn nè~
Kargi : con mà!
Hai đứa trẻ Mũi phồng lên vì được Mama khen
Karma : có gì đâu! Papa còn giỏi hơn~
Hồi trước Papa đứng đầu BXH đó nha~
Kargi : ể? Kinh vậy!! [ ngạc nhiên ]
Karma : Papa mà~ [ xoa mũi ]
Nagisa : được rồi mấy ba con ăn nốt bánh đi nào~
All : haii~
End end và enddd
Các cô biết bao nhiêu từ không là 2842 đó!!!
Tôi nể mình luôn nè :v
Ôi trời đất ơiii!! Thiệt là vi diệu :3
Đọc cho sướng mắt đi nha mấy ngườiiii :>
Rồi nhớ Vote cho tui nhá~~~
Arigatou~❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top