Oneshot
Tôi khoác lên mình bộ vest trắng, chỉnh lại mái tóc màu lam rồi nhìn chính bản thân trong gương. Tôi cũng đã ngót nghét hơn 23 nồi bánh chưng, ấy thế mà trông vẫn thấp bé như ngày nào, nhiều người hay chọc tôi chậm lớn lắm, bản thân tôi cũng phát bực vì cái chiều cao. Tôi kiểm tra lại lần nữa trang phục, ngó lên nhìn đồng hồ. Thôi chết! Sắp đến giờ rồi! Thế là tôi vớ lấy hộp quà trên bàn, phi thẳng xuống dưới nhà, nơi có chiếc siêu xe xịn xò chờ sẵn.
"Nagisa, cậu trễ quá nha!"- Giọng nói trong trẻo cất lên. Là Kaede, cô ấy tự nguyện đưa tôi đi đến nhà thờ dù tôi có từ chối thế nào. Cơ mà, có cần phải đi xe sang thế này không..
"Eh, tớ xin lỗi. Mãi tớ mới xong xuôi được. Làm phiền Kaede rồi."- Tôi nói với vẻ hối lỗi, mở cửa ngồi ở ghế phụ.
"Ừm, giờ thì đi thôi."- Kaede đạp chân ga khởi hành.
[...]
"Nagisa nè."
"Có chuyện gì sao?"
"Cậu...không thấy buồn à?"- Cậu ấy ngập ngừng một lúc, đuôi mắt có chút cụp xuống.
"Ừ thì..."
Nghe vậy thì tôi hiểu cô ấy đang nói về vấn đề gì. Hôm nay là ngày tổ chức hôn lễ của Karma và Okuda, hai người bạn thời sơ trung. Thật trớ trêu thay, tôi đã có một khoảng thời gian thích Karma, gần như là si mê. Tôi ngưỡng mộ cậu ấy, cũng yêu cậu bằng cả trái tim. Karma là mối tình đầu của tôi, đẹp đẽ và thơ ngây xiết bao thứ tình cảm đơn phương ấy. Thế rồi sau trận chiến kịch liệt giữa hai phe 'cứu thầy' và phe 'giết thầy', cậu ấy bảo cậu cũng thích tôi lâu rồi, từ hồi bọn tôi còn học năm nhất.
Ừ, tôi vui lắm, suýt nhảy cẫng lên mà ôm chầm lấy thân ảnh cao kều kia. Từ đó, chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Chúng tôi dính lấy nhau nhiều hơn, nhắn tin gọi điện 24/24, hay thậm chí lén lút ôm hôn thắm thiết. Nhờ hẹn hò mà tôi mới biết thêm vài mặt của Karma, cậu ấy đôi khi nhõng nhẽo như một đứa trẻ, và độ chiếm hữu cũng cao ngất ngưởng. Ấy thế mà cậu ấy cũng cưng chiều tôi hết mực, thành ra đôi khi tôi thấy mình lười hơn hẳn. Mà chúng tôi yêu nhau theo kiểu không quá lộ liễu, thế mà thầy Koro vẫn đánh hơi ra được chúng tôi đang hẹn hò. Thầy còn sụt sịt nước mắt nước mũi, chúc phúc bọn tôi như phụ huynh thứ thiệt, còn dặn dò ba cái linh tinh phát ớn!! Và bằng một cách thần kì nào đó, ngoài thầy thì còn vài học sinh cùng lớp biết được bí mật của chúng tôi. Mặt tôi lúc bị phát hiện cảm giác như sắp bị nướng chín đến nơi, đến nỗi suốt dọc đường về Karma trêu tôi là quả cà chua biết đi.
Tôi thích được nằm trong vòng tay ấm áp của Karma, dịu dàng mà vân vê mái tóc tôi hay chỉ là cái chóc vào má hoặc môi, tôi đều nhớ từng cử chỉ nhẹ nhàng cậu dành cho tôi thuở còn yêu nhau. Đôi chíp bông bọn tôi duy trì mối quan hệ trên cả bạn bè này đến năm cuối cao trung. Khi ấy, cậu hẹn tôi ra công viên vào chiều tối. Tôi đến, cậu bỗng ôm tôi thật chặt, rồi thủ thỉ vào tai tôi:
"Chúng ta chia tay đi, Nagisa. Mối quan hệ này nên chấm dứt tại đây."
Này, Karma, ôm ấp một cái đầy tình cảm rồi nói ra những lời như cứa thẳng vào tim như vậy, cậu...
Tôi thần người ra, cố gắng hỏi lại rằng cậu có nói nhầm không, nhưng kết quả vẫn thế: Karma đang nói lời chia tay.
Cậu định vươn tay chạm lấy vai tôi thì bị tôi hất mạnh. Nhịp tim tôi lúc ấy rối loạn, hệt như khoảng khắc ngày thầy ra đi. Tôi cố nuốt ngược nước mắt trong, nhưng lại rơi lệ khi nhìn thẳng vào ánh mắt cậu, không chút thương cảm còn xót lại. Sau đó, môi cậu mấp máy gì đó nhưng tai tôi dường như ù đi, không muốn nghe tiếp bất kì điều gì. Thứ tình yêu nuôi nấng cả năm trời lại bị dập nát bởi chính người mình yêu, tim tôi như bị ai bóp nghẹt đến nỗi tôi phải cố gắng hít thở đều. Tôi cúi mặt xuống, từ từ quay lưng bỏ đi, để lại cậu đằng sau.
Kể từ ngày hôm đó, chúng tôi ngừng liên lạc với nhau, nói chính xác hơn là tôi không muốn nhận tin từ cậu ấy. Mấy ngày đầu, tôi mất ngủ liên miên, đến độ hai mắt sưng như gấu trúc. Mẹ hỏi han tôi thì tôi cũng chỉ nói gặp ác mộng. Ừ, kể cũng đúng, tôi mơ thấy cậu và tôi thuở xưa, tay trong tay, làm những hành động đầy thân mật. Đối với tôi mà nói, nó như một hình thức tra tấn tâm lý kinh khủng, nó khiến tôi nhung nhớ cảm giác được ở bên cậu, nhớ đến phát điên.
Thế rồi mọi chuyện cũng dần đi vào quỹ đạo bình thường. Sau bốn năm ròng rã, tôi lại gặp cậu lần nữa. Karma ấy à, mái tóc đỏ đổi kiểu cùng với ánh mắt có chút ranh ma nay đã hiền hơn, trông cậu vẫn hút gái như thường nào. Cậu và tôi đi quanh núi và trò chuyện như chưa từng xảy ra chuyện gì, nói đúng hơn là cậu ấy coi như câu chuyện tình yêu giữa bọn tôi là chưa diễn ra. Tôi vui vì Karma vẫn coi tôi là bạn, nhưng cũng buồn vì mối tình mấy năm trời giờ chỉ mình tôi là mong mỏi.
Trong suốt khoảng thời gian làm giáo viên, tôi chưa thử yêu ai thêm một lần nữa. Chỉ là tôi chưa tìm được ai thích hợp...hoặc có lẽ đây là một lời bao biện cho thứ tình cảm dai dẳng trong tôi. Kaede từng kể cô ấy thích tôi từ hồi còn học sơ trung, rồi tình cảm sau lâu ngày xa cách cũng dần phai nhạt, chỉ còn lại tình cảm bạn bè. Cô ấy quan tâm tôi lắm, là người đến thăm tôi nhiều nhất tính từ lúc tôi bắt đầu đi làm dù lịch làm việc dày đặc, đối xử với tôi như 'người thân', ấy là cô ấy bảo vậy. Kaede nói luôn coi tôi là 'đứa em trai nhỏ', còn cô là 'người chị đáng tin cậy', sẽ bên cạnh mỗi khi tôi gặp chuyện. Cô ấy tốt với tôi như vậy, đôi khi tôi thấy thật có lỗi khi không thể đáp lại tình cảm mà cô ấy dành cho tôi.
Nghĩ đi nghĩ lại thì bây giờ, tôi phải thừa nhận rằng, thứ tình yêu tôi dành cho Karma chưa bao giờ thay đổi. Một kẻ cố chấp và ích kỉ như tôi thế giờ mà vẫn được cậu ấy coi là bạn như ban đầu. Tôi từng không hiểu sao cậu ấy muốn chấm dứt, nhưng nhìn tấm thiệp cưới trên tay nhận được từ mấy ngày trước thì tôi đã hiểu. Cậu ấy, Akabane Karma thích Okuda Manami, một người con gái khác. Đùa chứ, tôi có lần đã nghĩ đến viễn cảnh chúng tôi thề non hẹn biển trong nhà thờ đấy. Đời như một trò đùa?
"Nagisa? Nagisa!!"
Tiếng ai đó gọi tên tôi khiến tôi giật mình mà gạt đi đống suy nghĩ vẩn vơ trong đầu khi nãy. À, tôi và Kaede đến rồi.
"Cậu sao vậy? Tớ gọi mãi mà không nghe."
"Tớ xin lỗi. Chỉ là nghĩ lại chút chuyện thôi."- Tôi cười xòa.
Tôi thấy mắt cô ấy hơi sụp xuống, nhịp tim bỗng nhanh hơn một chút. Là đang lo lắng, Kaede đang lo điều gì đó. Bằng một cách thần kì, tôi hiểu cô ấy đang nghĩ gì.
"Tớ cần thời gian để buông bỏ, Kaede. Mỗi tội lâu hơn chút xíu."- Tôi nắm hai tay cô ấy.
"Đừng lo, tớ luôn bên cậu!"- Rồi cô ấy cười hiền.
"Êy, đôi trẻ làm gì thế! Vào đi nào."- Tiếng nói đùa cợt vang lên. Là giọng của Sugino. Cậu ấy vỗ vỗ vai hai chúng tôi rồi kéo vào trong.
Nhà thờ Catherine, nơi tổ chức nằm gần khu ngoại ô thành phố với bầu không khí trong lành với những cánh đồng hoa cúc bao quanh. Một nơi khác hẳn thành phố sầm uất. Lúc chúng tôi đến thì khách khứa đã đến gần hết. Tôi cũng hội ngộ với cả lớp và trò chuyện rôm rả, chủ yếu là về chuyện đời thường cùng những kí ức ngày còn học lớp 3-E. Mọi người giờ đây ai cũng trưởng thành, tự tin bước đi trên con đường mình chọn, luôn nhớ tới những lời giảng dạy chân thành của thầy Koro, người đã làm thay đổi tư tưởng đầy thất bại và yếu kém của 27 học sinh...Nói cười vui vẻ là thế, chứ một lúc sau chúng tôi đã phải chọn chỗ ngồi cho mình, bởi hôn lễ đã sắp bắt đầu.
Tiếng nhạc du dương vang lên. Okuda bước ra trong tà váy cưới trắng tuyệt đẹp với mái tóc tím được bện gọn gàng. Tôi có thể thấy cô ấy thay đổi rất nhiều so với lúc trước, tự tin và trưởng thành hơn. Okuda đến bên phía Karma, hai người nắm tay nghe lời cha xứ hỏi:
"Okuda Manami, con có đồng ý lấy Karma Akabane làm chồng, hứa sẽ chung thủy lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe hay không?"
Tôi cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch của cô ấy, rất rõ, rồi Okuda trả lời với một nụ cười rạng rỡ:
"Con đồng ý."
"Akabane Karma, con có muốn lấy Okuda Manami làm vợ, hứa sẽ chung thủy lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe hay không?"
Đến lúc này, chẳng hiểu sao mắt tôi cứ hơi nhòe đi, dù tôi chẳng rơi một giọt lệ nào. Ấy rồi, tôi bỗng thần người khi thấy cậu quay đầu về phía tôi. Cậu vẫn mang dáng vẻ như ngày nào, ranh mãnh nhưng lại cực kì ấm áp. Đồng tử mang màu ánh chiều tà ấy hướng về phía tôi, rồi khóe miệng cậu nhếch thành hình trăng lưỡi liềm.
"Con đồng ý."
Sau đó là hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên. Không khí sau lễ cưới trở nên náo nhiệt hẳn. Mọi người ai cũng túm tụm lấy đôi trai tài gái sắc, tâm điểm của đám cưới linh đình này.
"Manami trông xinh xắn ghê!!"- Kaede ôm lấy cô bạn mà nói.
"Sướng nhất quý ngài Akabane nhé! Rước được cô dâu vừa xinh đẹp lại thông minh thế này."- Nakamura trêu chọc.
Lớp tôi cũng xúm xụm vào Karma và Okuda mà trò chuyện. Tôi cũng cùng cười nói vui vẻ với họ, nhưng văng vẳng bên tai tôi chỉ có tiếng nhịp tim của bản thân. Đập chậm rãi, rồi lại đập thình thịch như lo lắng, lúc nhanh lúc chậm đầy rối loạn. Trong đầu tôi giờ vẫn còn hình ảnh khi nãy Karma nhìn về phía tôi và mỉm cười, không hiểu sao tôi lại thấy ghét cái nụ cười ấy. Cậu ấy không cười một cách giả tạo, nó quá đỗi chân thật, đến mức khiến bản thân tôi cảm thấy khó chịu nó kinh khủng. Một nụ cười đôi chút hối lỗi.
"Nagisa, trông cậu không được khỏe."
"A, Karma. Không sao, tớ đang suy nghĩ vài điều thôi."
"Ừm, ngày vui của tớ mà chẳng thấy ai đó tặng gì nhỉ."- Karma chọc chọc vào má tôi. Tôi mới chợt nhớ ra món quà nhỏ để trong người thì mới vội lấy ra đưa.
"Tặng hai cậu. Trăm năm hạnh phúc."- Tôi cố vừa nở một nụ cười vừa nói. Cổ họng tôi sao mà khô khốc quá.
"Nagisa chu đáo quá ha."- Cậu ấy cười lớn, rồi chỉ tay ra hiệu tôi đi ra góc khuất sau nhà thờ. Karma ghé sát tôi mà thì thầm:
"Tớ có chuyện muốn nói."
[...]
Vâng, chẳng hiểu sao cậu ấy lại hẹn tôi ra chỗ khuất người để nói chuyện. Rồi còn cái nụ cười kia nữa, ớn hết sức!!
"Ừm, có chuyện gì sao, Karma??"
"...Nagisa, đừng giả vờ. Cậu vẫn còn nuối tiếc đúng không?"- Đôi mắt cậu nhíu lại.
Tôi vốn đã ngờ ngợ ra sẽ có chuyện không hay xảy ra, nào ngờ linh cảm lại đúng đến bất ngờ. Cậu, Karma...biết tôi vẫn còn tình cảm với cậu ấy, dù giờ cậu đã là chậu có hoa. Tôi thật khốn nạn nhỉ?
"..."
"Tình cảm của tớ lúc ấy chỉ là nhất thời, là chút ham muốn tuổi trẻ. Tớ không bao giờ muốn trêu đùa tình cảm một ai cả. Cậu hiểu mà, Nagisa."- Karma thở dài một hơi.
Ừ, dĩ nhiên tôi biết. Cậu ấy có thể trông lẳng lơ, nhưng thực chất lại rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Tôi biết, tôi biết chứ, tôi biết rõ mà. Yêu nhau từng ấy năm, chia tay đã lâu mà giờ tôi vẫn còn nhớ từng sở thích hay từng thói quen nhỏ của cậu.
"Nagisa..Bản thân tớ cũng có lỗi với cậu..nhưng mà..."- Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, miệng ấp a ấp úng, muốn nói gì nhưng lại chần chừ.
Tôi nhận ra ánh mắt cậu dành cho tôi lúc này. Karma luôn mang nét mang mác buồn khi cậu cảm thấy có phần bất lực với gì đó. Bất lực, cậu bất lực với tôi, với sự cố chấp đầy ích kỉ của tôi.
Lần đầu tiên, tôi mong mình chưa bao giờ nhìn thấy nó. Đôi mắt cậu cứ dán chặt vào người tôi làm cơ thể tôi như đóng băng. Tôi cũng bất lực lắm chứ, bất lực vì thứ tình yêu mà giờ chỉ mình tôi là cố níu giữ, bất lực vì sự cố chấp của tôi.
Có lẽ trái tim tôi đã không còn muốn được yêu ai nữa, nên nó vẫn nguyện đi theo tiếng lòng một người duy nhất. Nó nhớ hơi ấm, nhớ từng kí ức bên cậu, nhớ đến đau nhức. Hình bóng năm nào vẫn hằn sâu trong tâm khảm dù tớ rất cố gắng để quên đi. Tôi từng cố tin rằng một ngày nào đó, tôi và cậu sẽ như trước kia vậy. Tôi không thể thành kẻ thứ ba, càng không thể phá hoại hạnh phúc của hai người bạn thân. Thế nên, chút tình yêu vụn vặt còn sót lại, tôi sẽ để nó trong khoảng kí ức đáng quên của mình, xóa bỏ đi thứ tình yêu đã từng ngọt ngào biết bao này, và sẽ chỉ còn lại tình cảm bạn bè trong sáng thưở trẻ. Tôi đã do dự rất nhiều, nhưng chứng kiến đôi trẻ hạnh phúc khiến tôi bắt ép bản thân phải làm điều này.
"Ừm tớ sẽ cố quên đi tình cảm sai trái này. Nhất định luôn."- Hai mắt tôi híp lại.
Karma có chút khựng lại, rồi cậu ấy cũng mỉm cười và quay đi. Trong khoảng khắc cậu định rời khỏi đây, tôi vươn tay, cầm lấy vạt áo đen.
"Hửm?"
"Nè, Okuda là một cô gái tốt, cậu biết đấy."
"Vậy nên, đừng vô tình buông tay cô ấy."
Hứa với tớ, Karma.
Đừng làm trái tim người con gái cậu yêu tổn thương.
Mình tớ là đủ rồi.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top