s

tiết tiếp theo của giờ học là giờ thể dục.

mọi người chen chúc đi ra giữa sân vận động trống, cách xa nơi học một chút.

không khí khá trong lành, nó cảm thấy thích thú với những hoạt động gần đây, tự do gần gũi với thiên nhiên, nhưng rõ thể dục thể chất lần này quá khác so với tưởng tượng của nó.

mọi người đều cầm dao trên tay để tập luyện những động tác ám sát, kỹ thuật nhắm bắn.

cả hai cậu bạn cùng tấn công thầy nhưng được thầy vật ngã và nhận xét quá nghiệp dư, thậm chí thầy có thể nắm bắt bài nhanh chóng.

mọi thứ vẫn diễn ra như thế cho đến khi có chàng nào đó cầm hộp sữa dâu với mái tóc đỏ rực tiến đến.

cậu có vẻ đứng khá lâu rồi, chắc là cậu muốn quan sát tình hình trước khi lộ mặt.

"xin chào nagisa-kun"

"k-karma-kun..."

"hể? thì đây là thầy mà mọi người vẫn hay đồn thổi đấy sao? tuyệt quá! y như con bạch tuột"

"em là akabane-kun nhỉ? thầy có nghe hạn đình chỉ đã hết từ hôm nay, nên là em không được đi trễ vào lần đầu như vậy chứ?"

"a ha ha, tại em chưa quen quay lại với nhịp sinh hoạt ấy mà, thầy cứ thoải mái gọi em bằng tên nhé. trước tiên, hân hạnh được thầy chỉ giáo"

cậu đưa đôi tay của mình ra, ám chỉ muốn được bắt tay với thầy.

"thầy cũng vậy. hãy cùng trải qua một năm đầy niềm vui nhé"

thầy nắm lấy tay của cậu ta.

bùm

chất nhầy màu vàng được bắn ra.

cậu lấy con dao nhựa và nhanh chân tiến lên giết thầy.

"nhanh thật đó~"

karma giải thích chiến thuật của mình, rồi lẳng lặng rời đi sau một màn đe doạ con bạch tuộc kia.

nó nhìn cậu một hồi lâu, nhưng gương mặt không hiển thị mấy cảm xúc gì.

đúng lúc đó, tiếng chuông lại vang lên. đã vào tiết kế tiếp.

đang trong giờ kiểm tra, khi karma hoàn thành xong và quay sang nó. thấy nó vẫn chăm chú dò lại bài, cậu thở dài rồi nói.

"ha, cứ ngỡ sẽ cô đơn lắm chứ"

"hả..?"
nó ngồi phía dưới cùng cậu, sát bên cậu.

"cậu là gì nhỉ?"

"y/n.."

"ồ. mà này, cùng bày trò để chống lại con bạch tuộc đấy không?"

"....ừm..cũng ổn..vậy làm cách nào?"

"nào, đừng dựa dẫm vào tớ. cậu phải suy nghĩ chứ học sinh lớp trưởng của 3C khi trước? sử dụng cái đầu thông minh của cậu đi"

"ý..ý cậu là gì chứ..?"
nó nhướng mày, vẫn diễn như vẻ chẳng hề hay biết điều gì.

"tớ không vui khi cậu giấu chúng đâu"
đôi mắt hổ phách dán lên nó cứ như thắt chặt từng gan ruột nó.

"được, cậu thắng. với điều kiện, tớ sẽ nói với cậu sau khi cậu có thể làm gì đó thuyết phục tớ về chuyện cậu có thể nhìn thấu tâm can tớ"
nó mở to mắt rồi thu hẹp lại ngay lập tức, nó cười nhếch mép đểu, ánh mắt sắt bén đối mặt với karma.

"thế thôi sao? không thành vấn đề, ba từ nhé! cậu-giống-tớ"
karma cười.

không để nó đáp trả, cậu tiếp lời.

"cậu không gian lận, chỉ đang giúp đỡ người khác. tớ không bạo lực, tớ chỉ giúp đỡ người khác. mọi hành vi của chúng ta đều bị hiểu lầm mà? suy cho cùng nó là một, suy cho trót vẫn về chung một lớp, cùng mục tiêu cả thôi. và cậu được ở trên cao quen rồi thì bị đẩy một phát xuống chắc cũng không phải dạng vừa."
karma vừa nhắm mắt vừa để tay lên đầu ra đằng sau nói, như cậu hiểu rõ lắm.

"sao? thuyết phục được cậu chưa?"
karma nhìn qua nó.

nó cảm thấy như bị thấp kém, dễ dàng nhận ra đến vậy sao. nó đã ngỡ nó cũng đủ giỏi, đủ tốt trong mọi trường hợp như hôm qua và những hôm khác trong quá khứ của nó. hoá ra cũng chỉ là quả trứng, không thể khôn hơn vịt.

thừa nhận, karma là một học sinh chơi mấy trò đểu cán đó hay hơn nó nhiều.

nhưng nó không biết, karma thật sự có ý đồ với nó, cậu nghĩ nếu nó và cậu hợp tác. có khi cũng gặt hái điều gì đấy trong tương lai mà.

nhưng dù sao thì những lời của cậu cũng khớp với suy nghĩ bên trong nó, nó đồng ý cùng cậu chơi khăm con bạch tuộc đến khi ổng nổi điên.

có tiếng xúc tu mềm nhũn đang đấm đấm vào tường.

"này, đang là giờ kiểm tra mà thầy! sao thầy cứ làm ồn mãi thế?"
một bạn nữ không chịu nổi nữa, vì cáu nên cậu bạn đã lên tiếng.

"thầy-thầy xin lỗii"

"ê karma, mày khịa ổng chi vậy? có chuyện gì thì tao không biết đâu đấy nhé~"
terasaka khiêu khích karma.

"sao mày không ở nhà khóc lóc tiếp đi?"
đồng bọn của terasaka cũng hùa theo trêu chọc.

"chả phải kiểu gì cũng phát điên nếu có người muốn giết mình sao, terasaka? không giống như thằng thất bại nào đó bĩnh ra cả quần"
karma nhẹ nhàng đáp, nhưng lời nói thì xấu tính đến mức không còn chỗ chê.

một phen cũng khiến cho terasaka điên tiết và muốn đánh nhau với karma vô cùng. nhưng con bạch tuột kia đã cảnh cáo.

"xin lỗi thầy koro, em đã làm xong bài rồi. em sẽ ăn kem gelato trong im lặng sau đó ạ"
vừa nói cậu vừa lôi cây kem đông lạnh màu hồng dâu kia, lưỡi chạm đến vị ngọt của kem.

cậu gọi ổng là koro-sensei sao? nó nhìn karma, trong lòng có vài suy nghĩ.

"em không được làm thế trong giờ học! mà-mà khoan!!! đó là kem gelato thầy đã đến Ý mua hôm qua mà!!!???"
ổng tức muốn khóc, nhưng vẫn cố kìm nén lại cơn giận của ổng.

"vậy thì sao? thầy sẽ đánh em à?"
karma mỉm cười.

"thầy không đánh em, thầy chỉ cần nếm phần còn lại!"
koro-sensei bước xuống.

thật tiếc cho thầy quá, nó là người đã nói ra kế hoạch lần này cho karma nghe đấy. và nó cũng thực hiện chính xác từng lúc luôn. là đạn BB kháng-thầy!

bạch bạch bạch

ba tiếng súng từ viên đạn BB nổ ra, karma cố tình không bắn trúng, cậu cười một cách thoả mãn.

"lại mắc bẫy rồi"
karma thu hẹp lại thái độ ngỗ nghịch khi ấy lại, tiến tới và đe doạ thầy một lần nữa. đồng thời, cậu đưa kem thẳng vào chiếc áo thầy, chúng từ từ rơi xuống và chảy ra.

koro-sensei có vẻ khá hãi hùng trước hành động của karma lắm, từng lời nói, từng hành động của cậu khiến ông chẳng thể lường trước, muốn bảo vệ nhưng chẳng thể bảo vệ.

"và cái danh giáo viên đấy, sẽ bị hủy hại bởi tay em. đây, bài này, có lẽ đúng hết rồi đấy. vậy chào thầy, mai lại cùng chơi nữa nhé!"
karma ném bài để ổng giữ, rồi cậu bước ra khỏi lớp.

phần sau không hề có trong kế hoạch của nó và karma, nó kinh ngạc với đầu óc nhạy bén của cậu.

tan học, nó và nagisa đi cùng nhau. mối quan hệ cũng trở nên thân thiết hơn, định ghé thư viện một lát. xui rủi sao chạm mặt hai đứa lớp 3A.

"ê lớp trưởng 3C và nagisa lớp ta kìa? vinh dự khi ngồi lớp 3E là cảm giác thế nào hả?"

"haiz, cái thằng này đừng chạm vào nỗi đau của bọn nó chứ há há, gặp tao thì tao chỉ muốn chết lúc nào đó cho xong"

tụi lớp 3A chế nhạo trước mặt nagisa và nó, lòng nó căm phẫn, nagisa thì cúi mặt im lặng, rưng rưng đôi mắt.

tiếng mảnh chai vỡ vang lên.

"chết lúc nào cũng được sao? chà, vậy chết ngay bây giờ luôn nhé!"

nó và nagisa ngẩn đầu lên. cảnh tượng trước mắt là karma cùng với chai rượu rỗng bị dập nát từng vỡ vụn.

hai bọn chúng sợ quá nên đã chạy mất.

nagisa định nói gì đấy thì karma đã ngăn chặn trước.

"tớ không có làm gì đâu. tớ không rảnh để bị đình chỉ khi mà giờ có đồ chơi tốt hơn rồi"
karma bước tới gần, gần hơn nữa. cậu dừng lại nơi nó và nagisa đang đứng cùng nhau.

"karma-kun.."

"nè nagisa-kun, tớ có chuyện muốn hỏi cậu"

"ừm..được, vậy y/n.."

"hả? vậy chào hai cậu, tớ sẽ về trước"
nó ngượng ngùng chào.

"xin lỗi nhé, hôm sau lại đi nha"
nagisa luyến tiếc, cảm thấy có lỗi với nó.

"ừm, bye bye"
nó cười, rồi rời đi.

karma và nagisa tán giẫu về điểm yếu của koro-sensei, như kiểu ổng có ghét ai đó gọi mình là bạch tuộc không? sở thích ổng là gì?

nghĩ tới nghĩ lui, karma cũng thấy phí thời gian khi đưa ra những suy diễn vô ích.

cậu lại bắt đầu trêu chọc koro-sensei từ những ngày tiếp theo, nhưng chúng đều thất bại, thậm chí ổng còn làm bẽ mặt cậu trước mọi người với những thứ như cho cậu ăn bạch tuộc nướng, mặc tạp dề màu hồng, sơn bộ móng nghệ thuật, chăm sóc một cách quá đáng,... cho karma.

khi thấy nagisa hết sức khuyên ngăn, lúc đang đưa mình trên nhánh cây gần như gãy cậu đã nghĩ ra một ý tưởng ban đầu. chính là hai chữ 'thầy giáo'.

vì hết chiêu trò, karma liều mình đưa ra quyết định tìm đến cái chết để hù doạ ổng.

karma và ổng đôi co với nhau, trong lúc rơi xuống với sự mơ màng cứ ngỡ ổng sẽ không cứu cậu, cậu đã lơ đi và tận hưởng giây phút cậu cho là cuối cùng.

"hơ.."

"karma-kun, kế hoạch dùng thân làm con mồi rất xuất sắc. thầy đã suy nghĩ nhiều cách, nhưng cách giăng tơ nhện để giữ em lại thì hiệu quả hơn, và bằng cách này em sẽ không thể bắn được thầy đâu nhé~"

karma được thầy đưa lên cẩn thận, cậu cũng tạm gác chuyện ghét thầy qua một bên.

vừa lúc đó, nó chạy tới.

nó được nagisa kể nghe lại câu chuyện, nó thở dài.

"karma-kun, cậu định liều mạng đến thế à?"
nó nhỏ nhẹ trách cậu.

"hm, không sao đâu mà"
karma cười trừ

"tớ và y/n, mọi người, thầy đều lo lắng cho cậu hết mà.. xin đừng tự làm tổn hại bản thân như vậy"

"tớ hiểu rồi nagisa. xin lỗi thầy và hai cậu vì chuyện vừa nãy nhé!"
karma đi lại gần chỗ họ, sau đó niềm nở và mở lòng hơn một tí. cậu khiến mọi người lo đến vậy sao? một cảm giác mà cậu nghĩ mình chưa từng được cảm nhận rõ như bây giờ hơn bao giờ hết.

kết thúc một ngày, bọn họ cũng về.

nó thì trầm ngâm nhìn bóng dáng karma dưới ánh nắng chiều tà, rồi cũng về để nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top