Tập 31: Nghỉ dưỡng
Tất nhiên hai người không thể làm nên cơm cháo gì ở đây. Karma coi như trêu cậu một chút rồi lui về sau.
Nagisa ôm gối trên giường nhìn Karma mặc lại quần áo, vuốt phẳng phiu, dáng vẻ chính trực ngay thẳng, không hề giống người nào đó vừa nãy đã làm gì trên người cậu. Nagisa thấy hắn hơi liếc mình, cậu theo phản xạ cụp mắt xuống, gãi gãi tai.
Karma không rảnh như cậu, hắn còn đống việc chưa làm, bàn tay hắn xoa xoa tóc Nagisa một chút rồi nói: "Ở đây chờ tôi."
Nagisa ậm ừ, bên tai cậu vẫn còn đỏ ửng. Đằng nào chính bản thân Nagisa cũng cảm thấy cậu không có cách nào ngồi yên được, đồng ý chỉ là ngoài miệng.
May là Karma hiểu tính cậu, hắn thở dài rồi đi ra ngoài. Ánh mắt cậu men theo bóng lưng cao lớn đó cho đến khi cánh cửa dần đóng lại, ánh sáng bên ngoài dần dần theo cánh cửa ngăn cách ở bên ngoài.
...
Lần này cậu tưởng rằng bản thân sẽ bay lượn một chút, nhưng không ngờ sau khi Karma đi được vài phút lại mệt đến thiếp đi.
Đến khi tỉnh lại trời đã sáng từ lúc nào, bên cạnh không có ai, nhưng hơi ấm ở trên đó chứng tỏ tối hôm qua Karma có trở lại, có lẽ hắn thấy cậu ngủ nên không đánh thức.
Nagisa đoán tầm này sắp vào tầm trưa rồi, ánh mặt trời rất chói, rèm cửa sổ mong manh hơn cả giấy, ánh sáng từ bên ngoài chiếu tận đến giường ngủ.
Cậu cảm thấy có chút kì lạ, bình thường cậu không phải người hay ngủ nướng, giờ giấc sinh hoạt vốn rất quy củ, do mấy dạo này gặp phải nhiều chuyện phiền phức nên mới bị rối loạn một chút. Chẳng nhẽ cậu đang dần trở thành con lười trong vô thức!?
Trong lúc Nagisa đang nằm trên giường suy nghĩ về sự đời, Abi bên ngoài chờ không nổi nữa. Hắn ta gõ như muốn gõ bay cánh cửa.
"Nagisa, bây giờ cậu mà còn chưa rời giường, chúng ta có thể ở lại nơi này cả đời!"
Nagsa giật mình, cậu vội vã mặc lại quần áo, đưa tay sửa sang lại tóc tai rồi mang theo chút chột dạ đi ra ngoài. Hôm qua hai người lăn lội một phen cho nên sáng nay lưu lại dấu vết, cậu đành tìm áo cao cổ mặc.
Abi nào rảnh quan tâm cậu có ngại hay không, hắn ta chẳng kiêng nể gì đánh giá: "Che cái gì mà che. Nhìn bộ dạng của cậu bây giờ trông có giống kẻ vừa từ khách sạn mây mưa một đêm không!"
Nagisa hừ một tiếng, hỏi: "Lão đại đâu rồi."
Abi suýt trợn trắng mắt: "Mọi người đều đang đợi cậu để đi về đấy! Còn ở đó mà hỏi, có nhanh cái chân lên không!"
"Đều đợi tôi?"
Abi: "Chứ sao nữa, cậu vốn dĩ đang bị thương mà, nhân lúc Lão đại còn hiền thì mau xuống đi." Hắn ta chỉ dọa cậu một chút, ở nhà Lão đại còn có thể ưu ái cho Nagisa, nhưng ở đây thì không được. Thậm chí giờ này còn chưa kịp xuất phát, Abi chỉ muốn lôi kéo Nagisa đi chuẩn bị đồ đạc sớm một chút, ai mà biết được chốc nữa có xảy ra vụ bạo loạn gì không.
Nagisa đi cùng Abi xuống dưới dưới hầm để xe, cậu chỉ vào một chiếc việt dã màu đen bóng, nói: "Hôm nay tôi lái con này!"
"Tùy cậu, lái cho cẩn thận."
Vừa kịp lúc hai người lái xe lên đầu cổng, Karma khoác chiếc áo măng tô dài hôm qua đi tới, màu tóc của hắn như đang cháy rực dưới ánh nắng, nhưng trái ngược hoàn toàn với gương mặt lạnh lùng không cảm giác nào kia. Bất đồng như thế mà Nagisa lại thấy rất hài hòa, cứ như hắn vốn nên là người như thế.
Karma không nói lời nào, chui vào ghế phó lái bên cạnh Nagisa, vài người hầu tiễn ra xong lập tức cúi đầu chuẩn bị đóng cổng lại. Nagisa nhìn về khu biệt thự to lớn phía trước, cảm giác cứ hơi oái oăm, cậu nhìn sang hỏi: "Có ổn không?"
Không biết buổi sáng hắn đàm phán chuyện gì mà trông hắn hơi mệt, Karma chỉ lắc đầu, xong rồi khẽ rướn người qua, bàn tay áp sau gáy cậu kéo lại gần. Hai cánh môi phớt qua rồi lập tức tách ra, hắn nói: "Lái xe đi."
...
Đi qua khỏi trang viên của Sormey là đến gần trung tâm đô thị sầm uất, đó là lý do tại sao Karma không thích dùng trực thăng tư nhân cho lắm, tuy rằng ở đây khá là tắc đường.
Abi cùng Erry lái xe đằng trước, Karasuma ở phía sau. Nagisa đang chuẩn bị quẹo vào ngã tư thì bỗng thấy xe phía trên dừng lại. Cậu không nhìn thấy gì nên đành ngồi gõ gõ vô lăng. Nhưng chờ tận vài phút sau vẫn không đi tiếp, thậm chí người dân bắt đầu vây quanh càng nhiều, Abi xuống xe, hắn ta đi đến gõ gõ cửa kính xe cậu.
"Hình như phía trước có tai nạn, chỉ còn cách đi đường vòng thôi. Vòng qua ngọn núi nhỏ phía Tây Nam mất 15 phút nhưng ở đó sẽ thoáng hơn. Giờ cao điểm sắp tới, con đường này thông với cây cầu ở đường cao tốc, nếu cứ đứng đây chờ sẽ mất nhiều thời gian hơn."
Nhận được cái gật đầu của Karma. Ba chiếc xe từ từ vòng lại.
Ngọn núi nhỏ nằm trong khu du lịch ở thành phố, bờ biển ở đây rất đẹp, từng bọt sóng lăn tăn như những viên ngọc trai bị đánh rơi trên mặt nước, xô dần vào bờ, còn có tiếng sóng rào rào như đang lay động vành tai người nghe.
Nagisa lái xe không chuyên tâm, thi thoảng cậu cứ len lén nhìn về phía biển. Hiện giờ không phải mùa du lịch nhưng vẫn có vài cặp đôi lẫn gia đình đang chụp ảnh, khung cảnh trông ấm áp yên bình biết bao.
Nagisa từng có suy nghĩ, ước muốn được cùng với người thân đi du lịch một lần. Không phải làm nhiệm vụ mà thật sự có một chuyến đi nghỉ dưỡng. Tóm lại thì trong khoảng thời gian đen tối đó của cậu có rất nhiều điều ước, nhưng đến lúc hoàn thành nó thì còn chưa đếm đủ một bàn tay.
Mặc dù ý nghĩ đó chỉ thoáng hiện qua đầu Nagisa, nhưng ánh mắt cậu không thoát được. Karma vẫn giữ nguyên tư thế, hắn lười biếng vươn tay sờ lên một lọn tóc rơi xuống vai cậu.
"Nếu em muốn, chúng ta có thể ở đây một ngày."
Nagisa cảm thấy hơi bất ngờ: "Có làm lỡ công việc của ngài không?"
Karma không trả lời lại, khóe miệng hắn nhếch lên, hỏi lại: "Đến tầm này rồi sao em vẫn khách sáo thế?"
Nagisa hử một tiếng.
"Em cứ gọi tôi là 'ngài' mãi, ở đây em thích gọi tôi là gì cũng được."
Trái tim Nagisa như bị một lớp bông mềm bao lấy, phần chóp mũi cay cay. Cậu chầm chậm dừng xe bên lề đường, hai chiếc xe kia phối hợp dừng lại một khoảng. Nagisa mỉm cười: "Nếu được thì em muốn...ở đây một ngày cũng được, Karma."
Tay hắn chuyển dần lên đầu Nagisa, rồi chỉ vuốt vuốt vài cái, ra hiệu cho Abi đằng trước lái xe tới khu khách sạn gần đó.
...
Tất nhiên Karma vẫn cử vài người về điều hành trực tiếp, nhưng cậu không ngờ Abi cũng đi luôn. Có lẽ ngoại trừ Karasuma mặt lạnh như tiền với Erry nghiêm túc ra thì Abi được coi là người bạn duy nhất của Nagisa khi cậu ở đây.
Nagisa nhìn chiếc xe đi dần, cậu dựa lưng vào trước cổng khách sạn cao cấp, khẽ thở dài.
"Em không cần phải cảm thấy có lỗi, dù sao tôi cũng muốn đưa em đi đâu đó từ lâu rồi. Một ngày sẽ không làm trễ nải công việc đâu."
Nagisa: "Từ bao giờ?"
Karma: "Mấy tháng trước."
Nagisa nhớ vài sự kiện hồi đó cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Cậu loại bỏ mấy suy nghĩ thừa thãi đi, hiện giờ thời gian chỉ có một ngày, cậu phải tận dụng cơ hội này đi chơi cho thỏa đáng mới được!
Đến chiều Nagisa định rủ Isoga ra biển nghịch nhưng lại bị cậu ta từ chối nên đành đi chung với tên loi nhoi Maehara. Sau đó mặc quần cộc, khoác áo măng tô của Karma đi mua xúc xích, mua vé tham gia trò chơi mạo hiểm, mấy gian hàng bắn súng lấy thưởng bị Nagisa với Maehare làm cho suýt nữa sập quán, đi đến đâu bị đuổi đến đấy. Chẳng mấy chốc đến tối mịt vẫn chưa về.
Trên tay cậu cầm một đống đồ ăn vặt, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai vừa mua được, đống đồ lỉnh kỉnh trên tay làm Nagisa loạng choạng mãi mới mở được cửa. Vừa mở ra phát hiện Karma đang làm việc, hắn dựa lưng vào giường, tay gõ lạch cạch trên máy tính, ánh sáng từ màn hình hắt lên nửa khuôn mặt đẹp như tạc tượng, thấy cậu về cũng không ừ hử gì, chỉ liếc qua rồi thôi.
Có lẽ vừa chơi xong nên Andrenalin trong người Nagisa vẫn chưa giảm xuống, cậu để đồ ăn lên bàn, mon men lại gần Karma, gan dạ hôn phớt qua má hắn một cái. Cái mũ lưỡi trai chạm vào thái dương hắn bị lệch qua một bên, nhìn trông ngốc cực kì.
Karma thở dài: "Chơi vui không?"
Nagisa gật mạnh: "Vui lắm!"
Nagisa bỗng thấy Karma mỉm cười để máy tính qua một bên, nom có vẻ hơi kì lạ, xong cậu nghe hắn nói: "Được rồi, giờ tới tôi."
Trong lúc Nagisa còn đang chưa hiểu ý hắn, Karma đã vòng qua eo cậu kéo lại, đôi môi chưa kịp khép lại bị ai đó ngập lấy, đầu lưỡi hắn lập tức luồn vào, bàn tay giữ lấy gáy cậu mạnh mẽ không thể trốn thoát.
Nagisa thuận theo, cậu hơi bấu vào vai hắn, cảm nhận hắn dịu dàng rà soát bên trong khoang miệng, thi thoảng lại tách ra, khẽ liếm qua bờ môi rồi lại tiếp tục. Đầu óc Nagisa dần trở nên trắng xóa, khi hắn tới tấp chạm vào lưỡi cậu, Nagisa theo bản năng đáp lại, cậu vươn lên như muốn cùng Karma quấn quýt với nhau.
Phản ứng ngây ngốc của Nagisa làm hắn khẽ cứng người, bàn tay phía sau càng siết chặt đến phát đau. Nagisa không chịu được muốn đẩy ra một chút, ai ngờ lại khiến cho người kia càng thêm điên cuồng, hắn lại tiến tới, lần này có chút thô bạo đẩy ngã cậu xuống giường, đầu lưỡi tiếp tục xâm nhập vào lãnh địa của mình, muốn cướp đoạt tất cả. Nagisa không biết sao Karma tự dưng hưng phấn, cậu khó thở nắm chặt vai hắn định ẩn ra nhưng lại bị hắn kéo xuống đè chặt dưới giường. Hắn như đang tạo ra xiềng xích vô hình, trói chặt lấy người mình yêu thương.
"Karma..."
Karma chuyển sang liếm trên cổ cậu, Nagisa cảm nhận được tóc hắn đang mềm mại cọ qua cọ lại ở cổ, cảm giác ngứa ngáy khiến cậu phát run lên.
Karma hôn phớt qua má cậu, trầm giọng: "Em sợ à?"
Nagisa biết tình hình hiện tại của mình, cậu lắc đầu, cơ mà thân thể vẫn cứ run run trông chẳng thành thật chút nào.
"Em chưa tắm..."
Nagisa thấy lồng ngực hắn rung lên như đang cười, rồi nghe hắn nói: "Tôi cũng chưa, tắm chung đi."
Karma vừa dứt lời đã lập tức ôm cậu lên, Nagisa cuống cuồng vòng chân qua eo hắn, ôm chặt như chú gấu Koala. Tim cậu càng ngày càng đập nhanh theo từng bước chân hắn bước đến trước cửa nhà tắm.
Hai lồng ngực áp sát vào nhau, Nagisa cũng cảm nhận được trái tim Karma cũng đang đập liên hồi không ngừng vì cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top