𝑲𝒂𝒓𝒎𝒂 𝐥𝐥
________
Tội lỗi...là do tình yêu hay do tôi ?
"Tình yêu vô cùng đáng sợ"
"Tình yêu là căn nguyên của mọi sự độc ác, tàn bạo trên đời"
"Tình yêu là thứ cảm xúc ăn mòn con tim"
Nếu tội lỗi là do tình yêu thì tại sao tôi lại phải chịu đau đớn ?
"𝑰𝒕'𝒔 𝒌𝒂𝒓𝒎𝒂."
------------------------------------- ❦
Mùa thu năm X29
"Bốn năm trôi qua, tôi vẫn mãi tương tư."
Khu rừng sâu tăm tối, mù mịt ngỡ có thể bao trùm tất cả vẫn không chứa nổi người đàn ông thân xác đã hao gầy, ốm yếu, như chỉ còn bộ xương khô. Một ngày kia, bọn lâm tặc đến và đốt cháy ngôi nhà duy nhất của anh, khiến anh chính thức không còn nơi trở về. Trong số những kẻ tàn độc đã cướp đi chốn bình yên của người đàn ông và mọi loài động vật khác, có một gã trung niên hơn anh tầm đôi ba tuổi. Hủy hoại thiên nhiên chắc chắn không phải người tốt lành gì, nhưng so với kẻ bất lương này thì không hơn không kém. Gã đàn ông kia vô tình bắt gặp anh với cơ thể ốm yếu, xanh xao, hắn ta bế anh về nhà. Có lẽ những kẻ tồi tệ hiểu được hoàn cảnh của nhau nên mở lòng, cảm thông và giúp đỡ nhau lúc khốn khổ. Nếu chỉ như vậy thì thật là bình yên.
Người đàn ông dần dần mở mắt sau giấc ngủ dài, nhận thấy trước mặt mình không còn là những tán cây xanh mướt, anh ngồi bật dậy.
- Đây là...đâu ?
Gã trung niên cao to, vạm vỡ bước vào với khay trà trên tay và một ít thuốc bổ. Hắn ân cần ngồi lên giường, chạm nhẹ lên trán anh dò xem nhiệt độ.
- Thật may là cậu đã hạ sốt. Tôi có ít thuốc bổ, cậu hãy dùng khi chưa nguội.
Người đàn ông trợn tròn mắt, cau mày, bán tín bán nghi từ chối, nhưng gã trung niên với gương mặt phúc hậu, điềm đạm, chu đáo như một người cha vẫn kiên nhẫn khuyên cậu uống thuốc cho chóng khỏe lại. Chẳng biết là thuốc gì nhưng mùi hương rất dễ chịu, nồng nàn, khiến ta say như vang đỏ. Anh từ từ cầm bát thuốc trên tay, đưa lên miệng, có vẻ nóng nên anh giật ra ngay.
- Chết tiệt
- Cậu có sao không ?
Gã đàn ông lấy khăn lau bờ môi tím tái, nhợt nhạt của anh, rồi nhấc bát thuốc lên thổi lấy thổi để. Cảnh tượng này gợi lên trong đầu người đàn ông hình ảnh cha mình. Chuyện đã hơn ba mươi năm nhưng vẫn hằn sâu trong tâm trí, cái ngày mà anh tận mắt chứng kiến chính tay cha ruột giết chết mẹ mình chỉ vì một người phụ nữ xa lạ giàu sang, quyền lực, nó ám ảnh anh đến mức phát tởm với những tên đàn ông khác dẫu cho bản thân cũng là đực rựa. Một kẻ như cha anh, không có tình yêu, tiền bạc và quyền lực làm mờ mắt ông ta, để anh phải trải qua khoảng thời gian dài ru rú trong rừng vì mất nhà, mất tất cả, khiến anh căm thù tận xương tủy. Vậy mà trái lại, gã trung niên cao lớn này mang đến cho anh cảm giác gần gũi, ấm áp giống như bốn năm trước. Chỉ mới gặp lần đầu, nhưng người đàn ông thầm nghĩ kẻ ân cần pha thuốc cho mình không phải người xấu, chắc chắn là vậy. Phải, chắc chắn...
--------------------------------- ♗
Màn đêm buông xuống, người đàn ông lặng lẽ rời đi. Bất chợt bị gã trung niên giữ lại, anh giật bắn người, quay lại nhìn bàn tay thô kệch của kẻ đang giữ chặt lấy mình. Câu chuyện của bốn năm trước ùa về trong tâm trí anh. Khi người con trai ấy giữ anh lại, cảm giác lưu luyến, thứ mị lực đã khiến anh gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với cậu. Không muốn lặp lại màn hai cảnh một, anh hất tay hắn ra, chạy vụt đi. Người đàn ông đâm đầu chạy thẳng mà không rõ đích đến ở nơi nào, cứ cắm mặt chạy, chạy khỏi nơi có hình bóng con người, chạy đến nơi rừng rậm tăm tối ảm đạm để lẩn trốn như một con chuột trũi. Cơn gió thu thổi lướt qua khiến anh lạnh run, ngã quỵ trước một gốc cây. Lá vàng la đà rơi xuống, phủ lấy cơ thể người đàn ông trong chiếc áo mỏng manh, rách rưới. Và lại một lần nữa, gã trung niên kia bước đến, đỡ anh dậy. Trong cơn lạnh buốt nửa tình nửa mê, anh thều thào.
- Mặc...kệ tôi đi
Rồi anh ngất đi, gã đàn ông xa lạ ôm anh vào lòng, nở nụ cười không rõ chủ ý. Sau đó cõng anh trên lưng đi về nhà. Căn nhà nhỏ nhưng đủ đầy, thoáng mát, hắn dịu dàng đặt anh trên giường, đắp chăn lại, rồi ra phòng khách say giấc nồng. Người đàn ông chưa ngủ hẳn, trong sự ấm áp dần dần ấy, anh đã tỉnh lại, một lần nữa, gã kia bộc lộ tất cả mọi điểm tốt lành mà anh chưa từng có khiến anh bất giác cảm động. Anh nào có biết hắn ta là kẻ đã đốt rừng, tàn phá nơi bình yên, vùng trời tự do của cả đời anh. Cũng chẳng trách được, từ bé đến giờ, chưa người trạc tuổi nào đối xử tốt với anh như vậy. Kẻ bất lương cứ ngỡ dẫu bản thân tồi đến đâu vẫn sẽ được những người như chàng trai kia trao cho tình cảm, nên anh ung dung, tự tạo cho bản thân sự an toàn.
Những ngày sau đó, người đàn ông gỡ bỏ dần các rào cản với gã trung niên xa lạ lúc trước. Càng trò chuyện, hai kẻ tồi tệ càng tìm ra nhiều điểm chung ở đối phương. Khoảng cách ngày càng rút ngắn, rút ngắn đến mức "thân mật". Và hai từ "thân mật" chỉ là do người đàn ông này tự tưởng tượng ra.
- Sinh nhật của anh, em hãy tặng cho anh một món quà, được không ?
- Quà...sao ?
- Phải, sinh nhật mỗi năm chỉ có một, anh không biết mình sống được đến sinh nhật năm sau hay không...
Người đàn ông tròn mắt, nhìn gã trung niên với vẻ khó chịu, như lo sợ điềm chẳng lành sẽ đến với hắn ta.
- Được.
Nực cười thay, kẻ lừa tình nổi danh thiên hạ, đến con chó con mèo còn biết tên mà lại trao niềm tin cho một kẻ lừa đảo khác. Nhưng suy cho cùng, anh vẫn là nguyên nhân của mọi chuyện, kể cả sự tàn bạo của gã đàn ông kia, vậy nên, một lần nữa, anh phải nhận lãnh báo ứng do nghiệp chướng của mình.
Một tháng sau đó, góc khuất của gã kia dần được hé lộ, bộ mặt thật của hắn đã hiện ra, và đối diện trực tiếp với người đàn ông. Trong lòng đang dâng trào tình cảm, anh lại vô tình nghe phải những lời cay độc, thốt ra từ chính người mình thầm thương tha thiết, trong một đêm mưa bão, gió thổi vù vù như thiên nhiên đang giận dữ.
- Đợi sau khi điều tra được chân tướng, tao sẽ giao nộp thằng khốn này cho cảnh sát, đến lúc đó, tiền thưởng chắc sẽ cao hơn.
Gã trung niên vừa cười nham hiểm vừa nói chuyện với tên đồng bọn qua điện thoại. Từ ngoài cửa, người đàn ông sững sờ, chôn chân xuống đất, run rẩy khi biết người được nhắc đến trong cuộc đối thoại đó, người sắp bị giao nộp cho cảnh sát là bản thân mình.
- Nó phải trả giá cho những gì nó đã gây ra cho cô ấy. Người phụ nữ tao yêu thương nhất, mười lăm năm trước đã bị nó dồn vào con đường chết.
Giọng nói của gã đàn ông trở nên hung tợn, như loài thú dữ gầm gừ chuẩn bị để nuốt chửng con mồi. Đầu dây bên kia có một giọng nói trầm khàn, cười cợt hỏi lại gã.
- Tao còn tưởng mày yêu thằng khốn nạn đó, thấy thân thiết vậy mà.
- Sao nào ? Tao diễn tốt lắm phải không ? "Em sẽ tặng cho anh một món quà sinh nhật chứ ?" Haha...cười chết mất. Tao cần gì ở một thằng đồng tính kinh tởm như nó ? Điều quan trọng là phải trả thù cho cô ấy trước khi tao về với Chúa.
Người đàn ông mất bình tĩnh, đạp đổ cánh cửa gỗ kia, xông thẳng vào, nắm đầu tên khốn đập xuống đất. Gã trung niên trừng mắt nhìn anh. Gương mặt không lộ chút sợ hãi hay đau đớn, anh chớp lấy con dao rọc giấy trên bàn, giơ cao như thể sẽ đâm xuống một nhát chí mạng, đi đời tên thất đức lừa tình mình. Mũi dao vừa chạm đến cổ hắn thì bỗng cả người anh khựng lại như bị đóng băng. "Mình chẳng khác gì tên này cả, mình có tư cách để kết liễu hắn sao ? Tên khốn này...sẽ được Chúa chấp nhận sao ?". Người đàn ông vứt con dao sang một bên, đứng dậy, quỳ xuống bên kẻ giả tạo, xảo trá, thì thầm vào tai những lời khiến hắn tê liệt toàn thân, không gượng dậy nổi.
- Mày sẽ không được về với Chúa đâu.
Trước khi cảnh sát đến và khóa chặt sự tự do, anh đã chạy khỏi căn nhà đó bỏ lại gã tồi tệ sợ tái xanh cả mặt. Giữa cơn giận của thời tiết, bầu trời đùng đùng thét vang tiếng sấm, người đàn ông lại lần nữa cắm đầu chạy, chạy đến bờ sông, dòng nước chảy cuồn cuộn như cơn sóng thần đánh sập tất cả, cuốn bay con tim cùng những hồi ức tốt đẹp nhất. Anh gục xuống, câm lặng. "...Không, không sai câu nào". Những gì gã tồi tệ kia nói không hề sai. Chính anh đã khiến người phụ nữ mà hắn ta yêu thương say mê điên dại, nhưng không bao lâu, anh đã phụ tình cảm ấy, quá đau đớn, cô gieo mình xuống sông tự vẫn. Dòng sông ấy, chính là thứ đang hiện diện trước mắt anh. Người đàn ông gục đầu trước mưa bão, sấm chớp lạnh thấu xương, cộng với cái lạnh đục khoét sâu trong tim từ những lời nói cay đắng "...đồng tính kinh tởm". Chính anh cũng đã từng buông những lời độc địa này và giờ anh đang nếm trải cảm giác lắng nghe nó. Đau đớn, lạnh lẽo nhưng không thể nói thêm gì nữa, đây là những gì người đàn ông xứng đáng nhận lãnh. Anh ngã xuống đất, một lần nữa kiệt quệ, nhưng khác với trước đó, giờ đây gã trung niên kia không còn bước đến, đỡ anh dậy và trao cho anh cái ôm nồng ấm.
Tất cả những gì còn lại, là người đàn ông đang bò lết cơ thể đến dòng nước chảy xiết kia, từ từ, từ từ chạm đến dòng nước và để nó cuốn đi, hi vọng sẽ đưa anh đến một nơi yên bình
-------- To be continued ------
@𝚱
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top