..
Tiếng đàn bỗng nhiên vang lên, cướp đi bầu không khí im lặng. Ánh đèn duy nhất được bật lên ngay giữa sân khấu. Người con trai với chiếc dương cầm trở thành điểm tập trung của mọi ánh nhìn. Đôi bàn tay thon dài lả lướt trên phím đàn, ngân lên giai điệu của bản Piano Sonata No.14 C sharp minor, Op.27, No. 2
"Sonata Ánh Trăng"
L. van Beethoven
-----------------------------
Âm thanh nhẹ nhàng, dịu êm và trầm lặng của phần mở đầu được cất lên từ chiếc dương cầm kia. Khán giả như hóa thành những bức tượng đá, ngừng ngơ ngác, bị mê hoặc bởi tiếng đàn của chàng trai trẻ. Bầu không khí im lặng, có thêm tiếng đàn, thoáng chốc đã thay đổi hẳn. "Cậu ta là ai ? Cậu ta đang đưa chúng tôi đi đâu ?" Những câu hỏi đáng lẽ phải nảy ra trong đầu tôi nhưng đã biến đi đâu mất. Chính tôi cũng không thể thoát khỏi mị lực của tiếng đàn ấy. Đây không phải lần đầu tiên tôi nghe trực tiếp bản nhạc này, có thể nói, xét về mặt kĩ năng, cậu ta không hơn gì những nghệ sĩ chuyên nghiệp từng trình diễn trước mặt tôi. Nhưng, có cái gì đó rất lạ. Thứ âm thanh của chương này đẹp hơn hẳn, cũng u buồn hơn những lần nghe trước. Không, không chỉ là trầm buồn, nó giống như một nỗi đau khổ, một điều gì đó vô cùng sầu muộn đeo bám lấy chàng trai ấy, chỉ nghe từ xa, cũng có cảm giác như bị thứ đó cuốn vào trong. Đôi bàn tay trắng trẻo uyển chuyển xoa phím đàn như để làm dịu đi sự đau đớn. Từng nốt nhạc vẫn bay lên, bay đi khắp phòng hòa nhạc, văng vẳng trong đầu những quý ông, quý bà thích hưởng thụ. Với tôi, thứ âm thanh ấy vẫn chất chứa nỗi buồn dai dẳng, không dứt ra được, có khi lại càng sâu nặng hơn. Mỗi nốt nhạc như một vết thương của cậu ta, có thể thấy rõ sự tác động mỗi khi cậu ta ấn phím đàn. Nốt trầm là sự lắng đọng, nốt cao là đỉnh điểm của nỗi đau, cứ như cơn mưa rào bất thình lình lại có sấm chớp. Đôi lúc cảm thấy sắp thoát khỏi nỗi u sầu ảm đạm thì ngay lập tức bị nhấn chìm trong nó lần nữa, mọi thứ cứ tiếp diễn liên tục. Dẫu vậy, nó vẫn rất mãnh liệt, dâng trào, cháy bỏng trong tim tôi, và nét mặt của chàng trai ấy cũng không biểu hiện ra sự đau đớn dù chỉ một chút. Có lẽ cậu ấy đã gửi gắm tất cả vào bản nhạc này. Tuy không phải bản nhạc của chính mình, nhưng chàng trai trẻ đang chơi theo phong cách của cậu. Mặc kệ nỗi buồn của ai, ngay thời điểm này, tôi không muốn bản nhạc dừng lại.
Sang đến phần thứ hai của bản nhạc, người con trai lại lần nữa dẫn dắt mọi người vào thế giới khác, nhưng nơi đó vẫn là thế giới của cậu. Tiết tấu nhanh hơn một chút, như thể hiện sự "trưởng thành" của nỗi u sầu bên trong chàng thanh niên. Những nốt nhạc cũng trở nên "trưởng thành" và mang một màu sắc khác, có phần tươi vui hơn. Nhưng sâu trong tâm trí tôi, cậu ta đang thể hiện sự giả tạo, không chân thật một cách công khai. Nếu Franz Liszt ví khổ này như "một bông hoa giữa hai bờ vực thẳm" thì với cách người con trai này chơi nó đã trở thành "tấm ván gỗ giữa đại dương", lênh đênh, trôi dạt trên dòng nước mát, được sưởi ấm bởi ánh nắng Mặt Trời nhưng không có bến đỗ. Giai điệu ấy như nụ cười gượng gạo, nó nói rằng "Tôi muốn trở nên vui vẻ hơn, tôi muốn quên đi nỗi buồn, nhưng xin lỗi, tôi không thể" Vậy nên trong phần trình diễn này, cậu ta vẫn chưa thôi bị nỗi buồn ấy đeo bám. Nhưng tôi không quan tâm, sự chịu đựng của cậu, tôi cảm nhận được và nó làm bản nhạc này hay hơn hẳn những lần nghe trước. Nếu có bị cuốn vào trong, tôi cũng cam lòng. Thứ âm thanh được phát ra từ cảm xúc, đó mới là âm nhạc đích thực. Đôi mắt tôi luôn hướng về bàn tay trắng trẻo, thon dài ấy, hệt như những vũ công ballet xinh đẹp đang trình diễn vở Hồ Thiên Nga trên phím đàn, uyển chuyển liên tục không khác gì một thiên tài. Đã vậy, cả thứ cảm xúc mà chàng trai ấy đưa vào tiếng đàn như ly Sherry chuốc say ta chỉ trong một "nốt rượu". Không phải nghệ sĩ dương cầm nhưng dưới sự điều khiển của cậu ta, tôi có thể nghe tiếng nói của chiếc grand piano ấy, đi sâu vào tâm hồn tôi. Được chiêm ngưỡng tuyệt tác nghệ thuật với cảm xúc này là chưa bao giờ có. Người con trai đóng lại phần hai của bản piano sonata.
Hạ màn với buổi diễn vui vẻ, chàng trai đưa cả khán phòng đến với khao khát thật sự của mình. Dẫu đã nghe không biết bao nhiêu lần nhưng sự nể phục của tôi dành cho những nghệ sĩ dương cầm vẫn chưa nguôi. Đối với tôi, một kẻ không chuyên chơi piano, chương ba này vô cùng khó, không chỉ về mặt kĩ năng, mà sự dữ dội, cao trào, mãnh liệt trong giai điệu này muốn đưa vào cũng không phải chuyện đơn giản. Tiết tấu nhanh hơn hẳn hai phần trước, âm thanh, cảm xúc, cũng được xoay chuyển hoàn toàn, đây đích thị là "cơn bão" mà người ta nói đến trong tuyệt tác Sonata Ánh trăng của Beethoven. Tuy nhiên, tôi đã từng nghe những người chinh phục được bản nhạc chơi khổ ba, vang lên thứ âm thanh rực rỡ và lộng lẫy, như một ánh trăng. Thế nhưng, khác hẳn tất cả những gì được nghe trước đó, chàng trai trẻ có một cái hay hoàn toàn riêng biệt. Dữ dội, cuồn cuộn như cơn bão, ầm ầm như sóng biển... Không, không hề, người con trai thể hiện sự mãnh liệt một cách rất nhẹ nhàng, du dương, có trầm có bổng. Tôi đắm chìm trong âm thanh ấy mà quên cả hình ảnh khán phòng như thế nào. Từng nốt nhạc không còn bay lên nữa mà phun trào như núi lửa, vụt bay ra từ chiếc dương cầm. Những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn mỗi lúc một nhanh hơn, nhưng vẫn nhẹ nhàng, không chút nặng nề hay căng thẳng. Nụ cười của cậu ấy tươi hơn hẳn dù vẫn còn chút miễn cưỡng. Giai điệu đó cứ như thiên thần với đôi cánh trắng, vút bay lên cao, rồi lại hạ xuống, rồi lại vút bay lên, liên tục như vậy, hay đến rùng mình. Nhanh nhưng không dồn dập, thứ âm thanh cậu ta mang đến khiến tôi thấy lạnh dần, những khúc cao trào rồi lắng đọng, như ánh trăng lúc khuyết lúc tròn. Ở chương ba này, người con trai bị cơn sầu muộn đeo bám đang đối mặt với nó. Cậu hối hả tìm kiếm tia hi vọng, mặc cho những vết thương ấy vẫn chưa bao giờ lành. Tôi đã nghĩ khao khát của cậu là sự cứu rỗi khỏi nỗi buồn ấy nhưng không phải chỉ có vậy, tiếng đàn nói với tôi rằng "Bấy nhiêu đó chưa phải là tất cả". Âm thanh vẫn cất lên, như mơ hồ kể cho tôi rất nhiều điều. Đó không phải là bản Sonata Ánh trăng tôi từng nghe, nhưng hay đến mức, tôi phải thừa nhận mình đã rung động trước nó.
Nốt nhạc cuối cùng vừa dứt, tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang dội cả khán phòng, tôi chính thức thoát khỏi thế giới của chàng trai ấy. Ánh đèn lại tắt, tất cả trở về như cũ.
--------------
@𝚱
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top