𝑲𝒂𝒓𝒎𝒂 𝐥𝐥𝐥
________
Chìm sâu dưới đáy đại dương vẫn không thể có một giấc ngủ yên bình
...Tại sao ?
"𝑰𝒕'𝒔 𝒌𝒂𝒓𝒎𝒂."
----------------------------------- ❦
Mùa đông năm X29
Dòng nước chảy xiết cứ ngỡ đã nhấn chìm người đàn ông cùng những nỗi khốn khổ. Nhưng không, anh phải sống để nhận lãnh quả báo. Nghiệp chướng của anh nhiều vô kể thì báo ứng cũng vô số.
Tỉnh lại sau hai tháng hôn mê, người đàn ông không nhận thấy chút quen thuộc nào trong khung cảnh êm đềm, thơ mộng này. Ngoài trời tuyết rơi phủ kín con đường, người người nhộn nhịp đi qua đi lại, cười nói rôm rả. Căn nhà nhỏ bé, chật hẹp nhưng ấm áp đến lạ, không khí lạnh ngoài kia chẳng thể ùa vào dù chỉ một chút. Người đàn ông định thần nhìn lại, phía đối diện, một chàng thanh niên trên người phủ tấm chăn dày đang nằm trên chiếc sofa cũ kĩ cạnh lò sưởi. Bao nhiêu sự ấm cúng đều dồn về phía cậu ta, còn người đàn ông không có gì ngoài chiếc áo mỏng manh, rách rưới. Một lúc sau, cậu thanh niên kia mở mắt, trông thấy người đàn ông đã tỉnh dậy nhưng không hốt hoảng hay bất ngờ.
- Dậy rồi thì cút đi !
Nghe vậy, người đàn ông bước xuống giường, rời đi. Giá như mà chuyện đơn giản như vậy thì hay phải biết...
Bước ra khỏi căn nhà nhìn từ bên ngoài thì không khác gì ổ chuột cho kẻ vô gia cư kia, anh lê lết thân xác đi lang thang qua từng con hẻm, từng ngôi nhà. Kiến trúc nhà cửa ở đây sao mà lạ lẫm quá, nhộn nhịp hơn hẳn. Thì ra, nơi người đàn ông đang đặt chân đến là một vùng đất khác. Mệt mỏi và lạnh cóng, anh ngã ạch xuống trong một con hẻm nhỏ. Rất nhiều chuyện, rất nhiều thứ xa lạ và khác biệt với thế giới của người đàn ông này. Từ một khu rừng rậm, bầu bạn với thiên nhiên, muôn thú, anh đã để vụt mất và tập tễnh bước vào nơi đô thị hoa lệ của loài người.
- Tại sao ?
Người đàn ông không hiểu. Anh đã hứa với lòng là không dính dáng gì đến con người, vậy mà lại yêu để rồi bị lừa gạt, nhận ra mình thật sự đã gián tiếp giết hại một mạng người. Người đàn ông quá ngây thơ khi nghĩ mình đã hối cãi, sẽ không phải trả một cái giá nào nữa. Tội lỗi mãi mãi là tội lỗi, trăm vạn điều tốt cũng không thể bù đắp. Cớ sự là thế, nhưng anh vẫn không chút oán trách số phận. Ngay từ đầu, khi chọn lối đi sống tàn nhẫn với con người, anh đã biết trước hậu quả, thậm chí đã nghĩ đến một cái chết không toàn thây cho bản thân. Nhưng lúc này đây, anh lại tha thiết được chết cóng, một cái chết vì lạnh lẽo, đóng băng trái tim sắt đá này và khiến nó vỡ vụn. Người đàn ông đang rất lạnh, nhưng không hề run rẩy, anh từ từ nhắm mắt lại, bên tai vẫn văng vẳng tiếng vĩ cầm trong một nhà hàng gần đó.
--------------------------- ♗
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng sau, đồng hồ điểm mười hai giờ, tiếng chuông ngân vang khắp thị trấn, chàng thanh niên - chủ nhân của căn nhà chật hẹp kia bước đến, kéo thân xác khô cứng của người đàn ông khỏi nền tuyết trắng, lôi đi trong đêm giá lạnh. Thật không hiểu cậu ta cũng như người đàn ông này, cả hai đều không muốn vướng vào phiền phức thì hà cớ gì lại làm vậy. Chàng thanh niên để anh tựa vào một góc tường, đóng kín các cánh cửa lại, xem anh như miếng thịt, mặc cho anh từ từ rã đông, cậu ta lên giường nằm, trùm chăn kín mít. Với sự thích nghi rừng rú của mình, người đàn ông đã không thể để cái lạnh của mùa đông giết chết dẫu anh rất muốn. Sáng hôm sau, người đàn ông đã bình phục, nhiệt độ trở lại bình thường. Tuy vậy vẫn không làm chàng thanh niên kia bất ngờ.
- Chưa chết à ?
Người đàn ông nghe tiếng nói khàn khàn, dở tệ liền ngoảnh lại. Chàng thanh niên không còn trùm chăn nữa mới lộ vẻ ốm yếu, gầy gò đến đáng sợ. Có mà bỏ đói người đàn ông này mười năm chưa chắc đã gầy như cậu ta. Cái dáng vẻ gầy xơ gầy xác như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào khiến anh sợ hãi, tránh xa cậu.
- Sợ ?
"Sợ ?". Người đàn ông không rõ tại sao mình làm vậy, chỉ là nhìn vào cơ thể gầy guộc kia, anh sợ rằng mình sẽ khiến nó gãy thành từng khúc. Cảm giác tội lỗi chồng chất gieo cho anh suy nghĩ sẽ làm tổn thương người khác. Trái ngược hoàn toàn, cậu thanh niên không hề lúng túng, sợ hãi trước kẻ cao to trước mặt mình.
- Cút đi !
Giọng nói thật khó nghe và khiến người ta ám ảnh. Vậy mà người đàn ông này lại...mỉm cười. Có lẽ, đây chính là kiểu đối xử mà anh muốn nhận được. Phải, nó mới xứng đáng với anh. Câu chuyện sẽ chẳng tiếp tục nếu người đàn ông không cứng đầu và chịu cút đi.
- Cậu cứu tôi ?
Chàng thanh niên phô ra vẻ mặt khó chịu, cau mày lặp lại hai từ "cút đi" lần nữa nhưng người đàn ông vẫn không khuất phục.
- Ra là vậy, tôi có thể ở đây không ?
Mạnh mồm là thế nhưng chàng trai đành bất lực. Làm gì được với cơ thể ốm yếu kia, cậu ta có thể sẽ bị thổi bay chỉ với một hơi thở của người đàn ông cao lớn. Thật chẳng hiểu nổi, sau bao nhiêu chuyện, lẽ nào anh muốn cảnh tượng đó lặp lại ? Không có kết cục nào tốt đẹp cho người đàn ông và những kẻ anh quen biết.
Không biết lí do là gì nhưng có vẻ cậu thanh niên này là mẫu người lí tưởng anh luôn tìm kiếm. Cả ngày anh cứ lẽo đẽo theo sau cậu, khiến cậu khó chịu, quay sang phàn nàn chẳng biết bao nhiêu lần.
- Tao đã bảo mày đừng bám theo tao nữa, tao sẽ giết mày đó.
Chàng thanh niên rất nghiêm túc với lời đe dọa nhưng lại không hề hấn gì với người đàn ông. Tuy nhiên, dần dần, cậu thấy anh có vẻ vô hại nên ngừng việc trách móc. Bất kể cậu đi đâu, làm gì, người đàn ông đều "giám sát" phía sau. Suốt khoảng thời gian ấy, chàng trai luôn cẩn thận, đề phòng kẻ bám đuôi xa lạ và kì quặc. Theo như quan sát của cậu, người đàn ông chỉ ngắm trời nhìn đất, không có ý gì xấu hay tấn công ai. Cũng đúng, anh đã không còn ý chí hay sức lực nào để đôi tay mình nhuốm máu, hơn nữa, một vùng đất khác mang cho anh cảm giác khác, không còn vướng bận gì những chuyện xưa. Nhưng đó chỉ là cảm giác của anh, nghiệp chướng và tất cả tội lỗi vẫn còn chất chứa trong tâm khảm. Chàng thanh niên kia lại không hề biết chút gì về quá khứ của người đàn ông. Sẽ không có một sự thật nào được tiết lộ, hoặc mang ra đe dọa. Chàng trai chỉ có một mình, gia đình, bạn bè cậu ta chưa từng có, vậy thì viễn cảnh kia có thể lặp lại bằng cách nào ?
Người đàn ông không còn nghĩ được sự bất an nào nên thả lỏng bản thân và hưởng thụ khí trời như bao người khác. Về phần cậu thanh niên, một kẻ chẳng có gì ngoài sự cô độc, không ai biết rằng, suốt bao nhiêu năm qua cậu đã từng luôn trông mong có người bên cạnh. Nhưng dạo gần đây, cậu lại không cần điều đó nữa, cô đơn là do trời ban, con người dính dáng đến nhau cũng chẳng có gì tốt đẹp, chàng trai nghĩ vậy. Nhưng, ở một góc khuất nào đó trong tim, cậu vẫn muốn có người bên cạnh, đàn ông hay phụ nữ không quan trọng. Một lần đứng bên bờ sông suy nghĩ vu vơ, cậu bắt gặp một người đàn ông bị sóng xô vào bờ. Rõ là tim đã ngừng đập, nhưng vì trời đã ban cho cậu, nên hiển nhiên trời sẽ khiến người đàn ông này tỉnh lại. Và điều kì diệu đó đã xảy ra.
Vừa đi vừa liếc lại phía sau dòm ngó người đàn ông, chàng trai vô tình bước ra giữa lòng đường lúc nào chẳng hay, tiếng còi xe réo lên khiến cậu giật bắn, quay người lại, đối mặt trực diện với chiếc ô tô đang lao nhanh về phía mình. Mọi chuyện đã kết thúc, sớm hơn dự tính. Cứ ngỡ như vậy, nhưng bất ngờ thay, người đàn ông đã nhanh tay kéo cậu lại. Tên bất lương từng làm hại bao nhiêu người giờ đây lại cứu một kẻ cô độc thoát khỏi tay tử thần. Bản thân người đàn ông cũng không thể tin nổi chính mình, anh đưa tay giữ chặt lấy chàng thanh niên, cậu tái xanh cả mặt, tay chân còn run cầm cập, đôi mắt như đóng băng, không còn nghĩ ngợi được gì. Người đàn ông xoa nhẹ đầu trấn tĩnh chàng trai.
- Không sao, không sao rồi.
Mãi đến ba mươi phút sau, chàng thanh niên mới bình tĩnh lại, và nhận ra mình còn sống. Cậu có ý cảm ơn nhưng hơi ngại. Hơn nữa, việc những kẻ không tha thiết sống cứu rỗi nhau khỏi cái chết chẳng có gì hay. "Đáng ra nên để tôi chết đi". Người đàn ông cũng rất sốc khi biết mình vừa cứu một mạng người, cảm giác này khiến anh nhẹ nhõm và trút bỏ được nhiều day dứt. "Liệu nó có thể giảm bớt phần nào báo ứng của tôi không ?". Cứu một mạng người còn hơn xây bảy ngôi chùa, tất nhiên hình phạt của anh sẽ được giảm đi, có phải không ?
Im lặng một lúc, trông thấy chàng trai có vẻ khó xử, người đàn ông lên tiếng.
- Coi như chúng ta không nợ nhau.
- Gì ? Anh còn nợ tôi một lần ?
"Chậc, quên mất..." Người đàn ông xấu hổ vì câu nói sai lầm vừa rồi, quay đi chỗ khác. Vẻ mặt đó khiến chàng thanh niên phì cười.
- Thôi được rồi, tôi đi ăn.
Người đàn ông lại lẽo đẽo bám theo sau cậu. Có một chuyện, anh không hề biết...và giá như anh biết, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
------------------------------------ ❦
Mùa đông năm X32
Người đàn ông và chàng trai kia vẫn vậy, không có tiến triển gì trong suốt ba năm qua. Đó là về mối quan hệ, còn cảm xúc thì ai mà biết được. Tuy tồi nhưng người đàn ông này yêu âm nhạc, lúc nào cũng mê đắm nó, thỉnh thoảng, anh lại đến gần nhà hàng nghe tiếng vĩ cầm đầy mê hoặc. Một lần tình cờ, chàng trai bắt gặp anh đang thả hồn vào tiếng đàn ấy. Cậu chầm chậm bước đến, ngồi xuống, chăm chú lắng nghe với gương mặt đầy tâm trạng. Buổi diễn kết thúc, người đàn ông đỡ chàng trai đứng dậy. Anh đã có thể chạm vào cậu, sẽ không có chuyện anh làm cậu gãy thành từng khúc, người đàn ông tin chắc điều đó.
- Thích violin à ?
- Biết chơi.
Người đàn ông mỉm cười đầy hứng thú. Anh luôn đánh giá cao và muốn kề cạnh những người yêu âm nhạc. Đã từng nghe một giọng ca thánh thót và tươi sáng bảy năm trước, anh luôn tò mò "Liệu cậu sẽ thể hiện bản nhạc với cảm xúc gì ?". Thế nhưng ngoài mong đợi, chàng trai gục mặt xuống, thất vọng thừa nhận.
- Tôi không đủ sức chơi violin.
Cũng đúng, với cơ thể ốm tong teo ấy thì kẹp chiếc đàn lên cổ còn khó nói gì đến chơi, đã vậy giọng cũng dở tệ, con đường âm nhạc tứ bề sụp đổ. Dẫu thế nhưng người đàn ông không lấy đó làm thất vọng, ngược lại còn vui vẻ động viên.
- Không chơi bằng cơ thể thì chơi bằng trái tim.
Chàng trai nghe vậy cảm thấy nhẹ lòng, như tìm được người thấu hiểu mình nên xúc động, rơi nước mắt. Người đàn ông của hiện tại cũng cười nhiều hơn trong quá khứ. Những kẻ cô đơn tìm được nhau thì còn gì bằng. Nhưng sự vui vẻ này có cái gì đó ấn tượng, làm người ta nhớ mãi...
...Có lẽ là do sẽ chẳng còn niềm vui nào như vậy nữa.
Sự chân thành, hối cãi, dẫu có nhiều cách mấy cũng chẳng thể che lấp nổi quá khứ. Nghiệp chướng đã gây ra thì quả báo đương nhiên là phải nhận. Nhưng có phải trời cao đã quá tàn nhẫn với người đàn ông này ? Bi kịch ập đến từ khi anh chỉ mới là một đứa trẻ, và bây giờ...nó cũng chưa hề dừng lại.
Một buổi chiều trời lạnh giá, tuyết sắp rơi, người đàn ông về đến căn nhà chật hẹp nhưng không thấy ai, bỗng, anh trông thấy trên bàn có một lá thư, giở ra đọc. Trong đấy viết "Hãy đến dưới gốc cây thông phía Bắc thị trấn". Ở đấy có một cây thông rất cao và đẹp, nhưng do xa trung tâm thành phố nên nó bị những người trong thị trấn ghẻ lạnh, không ngó ngàng đến thậm chí là gắn cho nó một ngôi sao trên đỉnh như bao cây thông khác. Đây đích thị là nơi lí tưởng cho hai kẻ cô độc. Người đàn ông làm theo những gì được viết. Đến nơi, chỉ có hai chiếc ghế được đặt sẵn. Một giọng nói trầm khàn phát ra.
- Ngồi đi.
Người đàn ông ngồi xuống, chàng trai xuất hiện từ phía sau thân cây, bước đến trước mặt anh, cùng chiếc violin trong tay, cậu nhẹ nhàng đưa lên, chơi bản nhạc cả hai cùng yêu thích. Người đàn ông trong lòng cứ bồn chồn lo lắng, liệu chuyện này có ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu không, nhưng tiếng violin anh đang được nghe rất gần gũi, dịu dàng xoa lấy trái tim sắt đá. Anh không muốn bản nhạc dừng lại, tiếp tục đi. Người đàn ông đắm mình trong tiếng vĩ cầm da diết, lắng đọng, đầy mãnh liệt, say mê đến mức yêu cả người nghệ sĩ trước mặt mình tự bao giờ. Tiếng đàn ôm lấy anh, dịu dàng, sâu đậm. "Thứ âm thanh này là gì, hãy chiếm lấy tôi đi". Bỗng dưng, tiếng vĩ cầm đột ngột dừng lại, chàng trai khuỵu xuống cùng chiếc đàn, người đàn ông hoàn hồn, vội vàng đỡ cậu ngồi lên ghế. Ngay lúc đó, chàng thanh niên nắm chặt lấy tay anh, run cầm cập.
- Hãy ở bên tôi, tôi sẽ cho anh nghe trọn vẹn, một lần nữa...
Người đàn ông sững sờ, cắn chặt môi, hất tay cậu, quát.
- Về đi.
Rồi chạy đi mất, bỏ lại người con trai với tất cả sự chân thành, chỉ muốn đàn cho mỗi anh nghe. Cậu hụt hẫng, quỳ xuống, không còn đủ sức làm gì nữa.
Nhưng người đàn ông cũng đâu muốn chuyện này xảy ra, bản thân anh biết rõ tình cảm của mình, anh cũng biết điều đó sẽ liên lụy người anh thương, nhưng anh nào có biết được...Ngày hôm đó, ngày chàng trai kia cứu anh, cũng là lúc cậu ấy nảy ra trong đầu ý định tự tử. Nhưng nó vụt tắt ngau sau suy nghĩ "trời đã ban cho mình một người đàn ông bên cạnh". Vậy mà giờ đây, anh lại khiến cậu nghĩ điều đó là sai lầm, lẽ sống của cậu đã không còn nữa. Người đàn ông không hay biết rằng có kẻ xem anh là cả thế giới. Để rồi, một lần nữa, anh vụt mất thứ mà bản thân luôn tìm kiếm.
"Tại sao ?"
"𝑰𝒕'𝒔 𝒌𝒂𝒓𝒎𝒂."
Người đàn ông chỉ có thể dằn vặt bản thân đã gây ra quá nhiều nghiệp chướng.
Ba giờ sau, anh quyết định về lại căn nhà ấy, nhỏ hẹp và chật chội nhưng chứa đựng tất cả hình bóng của người anh thương, một ngôi nhà nhỏ, hai trái tim cô độc. Nhưng căn nhà không sáng đèn, không có ai cả, trên bàn là con dao cắt trái cây, một thứ ma lực gì đấy giục anh mang nó theo. Người đàn ông chạy vội đến dưới gốc cây thông ấy, trông thấy chàng thanh niên nằm dưới nền tuyết trắng xóa, không còn hơi thở, không còn sự sống nào. Người đàn ông vuốt nhẹ mái tóc cậu, hôn lên gò má trắng bệch, lạnh như băng. Rồi anh phủi hết tuyết trên người chàng trai, dịu dàng ngồi xuống, trìu mến ngắm nhìn cậu, nở một nụ cười lạnh buốt, móc ra con dao trong túi đâm thẳng vào bụng mình. Từng giọt máu rơi xuống làn tuyến trắng, đông lại vì cái lạnh của thiên nhiên. Vừa lạnh, vừa đau, đau từ trong tâm hồn, nước mắt đông lại thành những bông tuyết rơi xuống gương mặt ngây thơ của chàng thanh niên trẻ.
"Phần thưởng cho sự hối cãi là được ra đi cùng em"
Sáng hôm sau, người đàn ông mở mắt, nhận ra mình không hề có một phần thưởng nào.
Anh lại giết chết một người, mọi sự hối cãi đều bị xóa sạch.
------------------ 𝔗𝔥𝔢 𝔢𝔫𝔡 -------------------
Cre:@𝚱
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075881461416.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top