3

Tôi tỉnh dậy trên cánh đồng ngập tràn mùi nắng, cái loại không khí trong lành đến mức giả tạo này tôi thật sự cảm thấy nó rất quen thuộc, giống như tôi đã từng trải nghiệm qua nó một lần nào đó.

Cảm xúc của tôi không bất ngờ lắm cứ như tôi " lại " thấy mọi người ở đó, họ đến và bắt chuyện rồi chúng tôi cùng nhau đi chơi. Mọi thứ cứ như được lập trình sẵn, quen thuộc đến mức nhàn chán, đến mức tôi cứ nghĩ bản thân tôi đã trải quan cả ngàn lần những điều này...

Rồi khi ánh nắng tà dương chầm chậm chiếu rọi trên mặt biển, tôi ngồi đó cạnh anh, nhưng tôi lại chẳng cảm nhận được gì cứ như anh không thật sự tồn tại.

Một mảnh kí ức của tôi chợt lóe lên, đúng vậy, tôi đã từng trải qua ảo mộng này. Thứ gì đó trong tôi thôi thúc bản thân phải thoát ra khỏi nó, phải thoát khỏi nơi này.

" em bị làm sao vậy " anh lại lo lắng hỏi tôi, nhưng loại giọng điệu ấy có phần làm tôi sợ, tôi thấy nó thật thân quen nhưng lại xa lạ đến đáng sợ. Tôi nhận thức được nó không phải Karl nó chỉ là một thứ được sinh ra từ những mộng tưởng nơi tôi.

" ..." tôi không trả lời, điều tôi muốn duy nhất bây giờ mà thoát ra khỏi thứ dối trá này.

" sao.. e..m không t..trả lời, em kh...không yêu an...h sao? "

Khuôn mặt của anh ta trở nên vặn vẹo, giọng nói cũng đứt quãng khó nghe, tôi bắt đầu thấy nó rõ hơn, những mảnh ký ức vụn vặt dần dần được nhặt lại, tôi phải rời khỏi đây ngay lập tức, và tôi chạy.

Karl à, không một thứ sinh vật có bề ngoài giống anh ấy cũng đuổi theo phía sau tôi. Tôi nghe được rõ những giọng nói ấy, phía sau tôi. Thế rồi tôi bỏ hết tất cả đâm đầu mà chạy, tôi đã chạy rất lâu, chạy đến mức hai chân tưởng chừng như không thể chạy được nữa. Trận rược đuổi kéo dài tưởng chừng như vô tận kia, ấy mà cũng đến lúc phải kết thúc, thứ sinh vật ấy bám được vào chân tôi, trò chơi kết thúc rồi.

Lần nữa tỉnh dậy, tấm áo tôi mặc đã thấm ướt cả một mảng mồ hôi. Chẳng rõ đã mấy giờ nhưng bên ngoài trời vẫn còn tối lắm, tôi vùi đầu vào cái ba lô cố ngủ thêm một chút nữa. Nhưng cái giấc mơ khinh hoàng kia vẫn khiến tôi có chút lo lắng, thế rồi tôi thức đến sáng.

Tôi cuộn tròn người trước cái nắng mai đang dần hé, tôi có những giấc mơ sinh ra tư nỗi cô độc vô tận, nó có thể xinh đẹp đấy nhưng cuối cùng vẫn sẽ tan đi như trăng rọi trên nước. Châm điếu rồi nhìn làn khói trắng chầm chậm bay đi.

Tôi tự hỏi nhân gian này tôi còn gì luyến tiếc chứ, tôi nâng ly uống một ảo mộng và gặm nhấm cô đơn để bước tiếp trên cái hành trình vô nghĩa này cuối cùng là vì điều gì chứ?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top