01.


sapnap rảo bước dọc dải cát vàng óng dưới nắng ban mai. từng bước chân của nó hằn lên lớp cát mịn, rồi cũng bị xóa tan bởi con sóng bạc đầu nhồn nhột nơi cổ chân. sapnap chưa bao giờ là một người thích biển, đơn giản vì cái sự ồn ào khó chịu của bọn nhóc té nước tung tóe, mấy bà cô hét í ới, hay những xe hàng rong rao đều tăm tắp.

chỉ có nơi đây là ngoại lệ. bãi biển sơ khai, chẳng có lấy một bóng người. sapnap có thể nghe rõ cả tiếng sóng rì rào tận đẩu đâu ngoài khơi xa thăm thẳm, rồi tiếng chim hải âu rào rào vỗ cánh, cả tiếng lép xép của bước chân ai đó quẹt qua vỉa hè lát gạch.

-sapnap ơi, đi về nào!

nó nghe thấy tiếng ai đó hét, quay người lại và chạy tới chỗ anh.

-phù, karl, sao anh không xuống biển cùng em?

-im đi, đừng cố động vào nỗi đau của người khác. em thừa biết anh không biết bơi

-ủa, em biết á?

sapnap lầm bầm trong miệng, tự thắc mắc rằng karl, hay bất kể ai, đã bao giờ kế cho nó chuyện này chưa. mò tới lui mà cũng chưa lần ra, nó cười khì, chạy đi, kêu với lại đằng sau.

-à, chắc do anh mù màu, hì hì.

karl giật nảy mình, đuổi theo sau sapnap.

-ơ kìa? im đi, và đừng để anh bắt được em.

chạy một dọc bờ biển vô tận, nó bắt đầu chậm dần và cuối cùng dừng hẳn lại. karl cũng đã đuổi kịp nó, nhưng không còn hơi sức mà đánh đập nhau nữa. chúng nó cùng chống tay lên hông, cúi gập người thở hồng hộc.

-phù. em mệt quá. thôi nha anh, không đuổi nhau nữa.

-ừ, anh cũng mệt.

sapnap nghe karl nói dứt câu liền nằm rạp xuống nền cát dịu. karl thấy cũng làm theo nó. sapnap ngửa đầu lên, lập tức nhắm mắt lại vì bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt.

-ui. chết em. sao nắng gắt dữ vậy.

-hạ mà.

karl nói, đánh vào đầu sapnap một cái.

-ai da. sao anh đánh em?

-thứ nhất, tại em ngu. thứ hai, vừa nãy anh quên đánh. thứ ba, muộn rồi, đi về nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top